Bài viết của Minh Duệ

[MINH HUỆ 13-04-2023] Mới đây, chúng tôi nhận được từ Trung Quốc đại lục một cuốn “Sổ tay Công tác Hỗ trợ và Giáo dục” do Đảng ủy Phòng 610 Thượng Hải biên soạn để chỉ đạo công tác bức hại học viên Pháp Luân Công (sau đây gọi tắt là “Sổ tay”). Theo yêu cầu ghi từ những năm 2000 trong cuốn sổ tay này, thời gian sử dụng là năm 2000-2001, do Phòng 610 Thượng Hải truyền xuống các đơn vị sự nghiệp.

Sổ tay này đưa ra các phương án kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho nội bộ các đơn vị sự nghiệp tiến hành bức hại một cách toàn diện các học viên Pháp Luân Công trong các tình huống và giai đoạn khác nhau. Mức độ chi tiết và toàn diện của các kế hoạch tẩy não bức hại trong đó khiến người ta phải kinh hãi.

1. Tội ác bí mật

Ở góc trên bên trái trang bìa cuốn sổ tay này có in hai chữ “Bí mật”. Trong trang 1 của sổ tay là phần “Hướng dẫn sử dụng”, Điều 1 là: “Sổ tay này là tài liệu mật do các bộ phận đứng đầu đảng ủy khu phố, làng xã, thị trấn, đảng ủy các đơn vị liên quan lưu trữ, yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, đề phòng rò rỉ.”

Ngay từ điểm này thôi, đã thấy được tính bí mật, phi pháp và tà ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bè lũ Giang Trạch Dân của Trung Cộng đã thao túng toàn bộ bộ máy truyền thông để tuyên truyền phỉ báng, lừa mị một bộ phận thế nhân thù hận Pháp Luân Công. Tuy vậy, trong tâm chúng hoàn toàn biết rõ cuộc bức hại này từ đầu đến cuối được dựng lên bằng dối trá. Hơn nữa, mọi hành vi bức hại đều là trái với thiên lý, trái với lương tri, đồng thời đi ngược lại quy định pháp luật hiện hành.

Song, bản thân Phòng 610 chính là tổ chức do Giang Trạch Dân lập ra để chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công, có quyền lực vượt trên cả ngành công an–tư pháp–kiểm sát, nhưng nó chính là một tổ chức xã hội đen hoàn toàn phi pháp. Nếu Pháp Luân Công thực sự đúng như tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Trung Cộng thì cái gọi là “công tác hỗ trợ và giáo dục” [chính là “chuyển hóa”] này hoàn toàn có thể công khai và tiến hành đàng hoàng trong xã hội, cớ gì phải dùng biện pháp bảo mật cao đến vậy, lại còn yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc nếu để lộ, không khác gì hoạt động nội bộ của tổ chức xã hội đen. Điều đó cho thấy Trung Cộng lo sợ những bí mật đen tối của nó bị đưa ra ánh sáng.

Đồng thời, ở đây có thể thấy tính tàn khốc của cuộc bức hại này, bởi vì mọi hành động đều được tiến hành bí mật, người ngoài, kể cả các viên chức chính phủ khác ngoài hệ thống, cũng không cách nào biết được những khổ nạn và chân tướng bức hại tàn khốc mà các học viên phải chịu đựng; người ngoại giới không thể nào hiểu được. Như vậy cũng khiến cuộc bức hại này trở nên tàn khốc chưa từng có, kéo dài dai dẳng, và công lý không được thực thi đã quá lâu.

2. Nhắm vào tất cả các học viên Pháp Luân Công

Điều 2 của Phần “Hướng dẫn sử dụng” của sổ tay nêu rõ: “Mỗi người một cuốn”. Xét từ nội dung này, cuốn sổ tay này nhắm vào tất cả các học viên Pháp Luân Công, chứ không phải chỉ là một bộ phận nhỏ.

Trước khi Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các hãng truyền thông của chính phủ Trung Quốc đại lục ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù tài liệu này là dành cho khu vực Thượng Hải, nhưng bè lũ Giang Trạch Dân đã triển khai thống nhất thông qua Phòng 610 trung ương nên các khu vực khác cũng phải thực hiện tương tự. Kiểu bức hại này nhắm vào toàn thể các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

3. Hướng dẫn chi tiết

Nội dung về cái gọi là “công tác hỗ trợ và giáo dục” trong sổ tay được quy định hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và toàn diện.

Nội dung của sổ tay này đầu tiên là bảng thông tin cá nhân về nhân viên của nhóm “hỗ trợ và giáo dục”. Tiếp theo là thông tin chi tiết về đối tượng được “hỗ trợ và giáo dục”, ngoài các nội dung thông thường ra, còn có “Hình phạt đã nhận vì vấn đề Pháp Luân Công và tình hình tham gia lớp học tập [lớp tẩy não]”, thậm chí còn có mục “Tính cách đặc thù”, “Hoàn cảnh của các thành viên gia đình và thái độ đối với Pháp Luân Công”, v.v.

Sau đó là rất nhiều nội dung cụ thể như:

  • “Kế hoạch công tác hỗ trợ và giáo dục”
  • “Hồ sơ công tác giáo dục chuyển hóa”
  • “Tình hình thực thi các biện pháp kiểm soát hỗ trợ và giáo dục trong giai đoạn trọng điểm”
  • “Phân tích tình hình hỗ trợ và giáo dục hàng quý”
  • “Tổng kết công tác hỗ trợ và giáo dục hàng năm”
  • “Kế hoạch hỗ trợ và giáo dục tiếp theo cho học viên Pháp Luân Công được ra khỏi trại (ra tù)”
  • “Hồ sơ tiếp tục củng cố công tác hỗ trợ và giáo dục”
  • “Hồ sơ tình huống tái phạm”
  • v.v.

Mỗi mục lại có nội dung cụ thể như phân tích (tình huống) nguyên nhân, hồ sơ tình huống, công tác thực thi, kế hoạch tiếp theo, v.v.

Sổ tay này chế định ra kế hoạch và phương án bức hại toàn diện và có mục tiêu đối với các học viên Pháp Luân Công ở các trạng thái khác nhau sau khi bị bức hại.

Chẳng hạn, trong phần “Hướng dẫn sử dụng” của sổ tay quy định: “Sau khi được ra khỏi trại (ra tù), đối tượng được giáo dục phải điền vào mục “Kế hoạch hỗ trợ và giáo dục tiếp theo cho học viên Pháp Luân Công được ra khỏi trại (ra tù)”. Nếu chưa chuyển hóa thì sử dụng “Hồ sơ công tác hỗ trợ và giáo dục” để ghi lại công tác hỗ trợ và giáo dục hàng ngày. Nếu đã chuyển hóa, thì dùng “Hồ sơ tiếp tục củng cố công tác hỗ trợ và giáo dục” để ghi công tác hỗ trợ và giáo dục tiếp theo. Bất kể có bị chuyển hóa hay không đều cần tiến hành phân tích và sơ kết hàng quý, hàng năm.“

“Sau khi các học viên được chuyển hóa và đáp ứng các tiêu chí, các trường hợp của họ sẽ được báo cáo theo từng cấp độ. Sau khi được thẩm định và phê duyệt thì sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp tục củng cố hỗ trợ và giáo dục, sử dụng “Hồ sơ tiếp tục củng cố hỗ trợ và giáo dục” để ghi chép công tác hàng ngày. Nếu xảy ra tình huống tái phạm thì dùng “Hồ sơ tình huống tái phạm”, đồng thời chú trọng sử dụng “Hồ sơ công tác giáo dục chuyển hóa” để bắt đầu ghi chép công tác hỗ trợ và giáo dục hàng ngày.

Theo nội dung của sổ tay này, chỉ cần bị coi là học viên Pháp Luân Công, bất kể có xảy ra những tình huống trên đây hay không, người chưa bị chuyển hóa, người được thả ra sau khi bị bức hại, người tái phạm, cho dù bị Phòng 610 nhận dịnh là chuyển hóa rồi, cũng vẫn thuộc diện liên tục bị bức hại, khống thế tinh thần. Như vậy, tập đoàn tà ác của Giang Trạch Dân muốn tiến hành bức hại tình thần một cách tàn khốc và không ngừng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Đồng thời, cần nhìn ra rằng loại bức hại này không chỉ là khống chế truyền thông để tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, kích động toàn xã hội thù hận Pháp Luân Công, mà còn thông qua cái gọi là hình thức hỗ trợ và giáo dục này hòng lôi kéo mọi người trong toàn xã hội tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Như đã đề cập trên đây, trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục rất đông, hầu hết các cơ quan đều có người tu luyện Pháp Luân Công. Bè lũ Giang Trạch Dân đã gắn lợi ích cụ thể của các doanh nghiệp với việc tham gia bức hại Pháp Luân Công, hòng cưỡng bức người của các đơn vị này tham gia vào cuộc bức hại. Chẳng hạn, nếu có học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện, hoặc bị bắt và bức hại vì giảng chân tướng, thì một phần tiền thưởng cuối năm của chủ sở hữu đơn vị sự nghiệp sẽ bị hủy bỏ, và đơn vị kinh doanh sẽ bị phạt. Hình thức này của bè lũ Giang Trạch Dân đã dựng lên mạng lưới bức hại đen vô hình cực lớn.

4. Thủ đoạn xảo quyệt

Trang 2 của Sổ tay có nêu rõ cái gọi là tiêu chí chuyển hóa “thành công”: Không những không luyện tập Pháp Luân Công nữa và giao nộp toàn bộ sách và tài liệu, mà còn phải công khai vạch trần, phê phán Pháp Luân Công. Những trường hợp này phải công khai phê phán trên các diễn đàn, hội thảo, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở dĩ bè lũ Giang Trạch Dân đặt ra tiêu chí này là nhằm triệt để hủy hoại tinh thần của người Pháp Luân Công. Bởi vì trong con mắt của kẻ bức hại, nếu như một người trong tình huống công khai, đối diện với toàn xã hội như thế mà phủ định điều mà nội tâm họ coi là đúng đắn thì sẽ rất khó vãn hồi lại nhận định của mọi người đối với anh ta, rất khó quay trở lại tu luyện, và sẽ hoàn toàn tuyệt vọng về bản thân. Nhìn từ góc độ của kẻ bức hại, anh ta đã chết về mặt tinh thần. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng mà bè lũ Giang Trạch Dân muốn đạt được, đó là tiến hành diệt chủng quần thể người tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại này, ban đầu là do Giang Trạch Dân phát động, song “nếu như không có sự tương trợ của bộ máy bạo lực hoạt động tinh vi, chuyên lấy sát nhân và dối trá để hành sự, thì y tuyệt đối không có năng lực phát động làn sóng bức hại diệt chủng này trên toàn Trung Quốc, thậm chí cả ở nước ngoài” (trích Cửu Bình). Khởi nguồn của Trung Cộng là hội Illuminati ở Đức, mục đích là phá hủy luân lý đạo đức truyền thống của nhân loại.

ĐCSTQ tà ác lập nghiệp bằng bạo lực và dối trá, cổ xúy giả-ác-bạo (giả dối, tà ác, bạo lực) khiến nó tự nhiên coi các học viên Pháp Luân Công tuân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng Chân-Thiện-Nhẫn là thù địch, tự nhiên sẽ muốn tiêu diệt cho hả dạ. Tội ác của bè lũ Giang Trach Dân cũng chính là biểu hiện tất yếu vì bản tính của ĐCSTQ tà ác. Nói cách khác, bè lũ Giang Trạch Dân là đại biểu cho ĐCSTQ tà ác, đã phạm tội ác ngút trời – tội diệt chủng – đối với quần thể người tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù tài liệu bức hại này xuất hiện cách đây đã hơn 20 năm, nhưng cuộc bức hại này đến nay vẫn chưa dừng lại. Qua đó, chúng ta có thể thấy được phần nổi của tảng bằng chìm về tính tà ác và tàn khốc của cuộc bức hại dai dẳng này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/13/458710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208121.html

Đăng ngày 17-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share