Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2023] Trong khi phải thi hành 02 bản án phạt lao động cưỡng bức và một án tù tổng cộng là 8 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà La Minh đã bị chấn thương đầu nghiêm trọng do bị sốc bằng điện cao áp, cũng như bị các vết thương ở hai mắt và vùng lưng dưới. Những vết thương này cùng với việc bị sách nhiễu hiện nay cũng đã buộc bà phải đóng cửa tiệm cắt tóc nổi tiếng của mình.

Bà La, 52 tuổi, ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, đã khỏi nhiều chứng bệnh sau khi bà theo tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Kỹ năng cắt tóc cũng như lòng nhiệt tình và trung thực của bà đã khiến cho tiệm cắt tóc mà bà mở năm 1999 rất nổi tiếng. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình và đã bị nhắm vào không ngừng kể từ đó. Có lần cảnh sát đã đánh bà và thậm chí còn tát cả đứa con mới biết đi của bà trong vòng tay bà.

Sau khi bà được phóng thích khỏi trại lao động sau 4 năm bị giam giữ lần gần đây nhất vào năm 2012, các quan chức của chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Ngay cả những người họ hàng của bà cũng không thoát khỏi. Chính quyền cũng đã tịch thu thẻ căn cước của bà, khiến cho bà không thể làm việc hay sống một cuộc sống bình thường.

Vào tháng 1 năm 2023, các cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn Hưng Long và các quan chức xã đã đến nhà bố mẹ bà để tìm bà. Bố của bà, đã ngoài 80 tuổi và mẹ bà, đã gần 80 tuổi, đã vô cùng kinh sợ.

Không thể tìm thấy bà, chính quyền đã đến nhà của chị gái bà. Chị gái bà đã nhận ra 3 trong số các cảnh sát từ một lần sách nhiễu trước đó và lên án họ vì họ bức hại bà La, “Em gái tôi không giết hay cướp của của bất cứ ai, nhưng các anh đã sốc cô ấy bằng dùi cui điện. Các anh đã đuổi các khách hàng của cô ấy đi và cô ấy không thể trả được tiền học phí đại học của con mình. Chồng cô ấy đã ly dị chỉ vì cuộc đàn áp, và hiện nay cô ấy thậm chí không có một chỗ để sống. Tại sao các anh vẫn đi tìm cô ấy? Hãy để cho cô ấy yên! Các anh đã làm tan nát gia đình tôi”.

Sau đây là tường thuật của chính bà La về những nỗi khổ

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời và hôn nhân của tôi

Trước khi tôi theo tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị các vấn đề về xoang và phụ khoa. Tôi không dám khóc hay cười quá lớn bởi vì điều đó sẽ khiến tôi bị đau nửa đầu. Họng tôi bị khô khiến cho tôi không thể nói chuyện nhiều. Thường xuyên bị kiệt sức, tôi đã ngủ cả ngày, đôi khi trong nhiều ngày, và không muốn ăn. Tôi không thể có thai sau khi kết hôn. Tôi luôn oán trách cuộc đời và tôi thường nổi nóng với chồng mình. Tôi đã phải tìm đến cờ bạc để giải khuây.

Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho chúng tôi ánh sáng và những điều tốt lành. Một tuần sau khi tôi bắt đầu theo tập vào tháng 5 năm 1998, lần đầu tiên tôi biết được cảm giác không bị bệnh tật là như thế nào. Sau khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ thay đổi cách nghĩ của mình mà còn cảm thấy cải thiện cả sức khỏe. Tôi có thể tự đạp xe và làm đồng. Tôi cũng mở một cửa hàng cắt tóc để kiếm sống. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng cũng được cải thiện. Thấy tôi đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện, chồng tôi đã giúp tôi quảng bá môn tập, và các bệnh tật của ông ấy cũng đã biến mất. Sau đó tôi sinh được một bé gái rất đáng yêu.

Nhiều lần bị bắt và bị giam giữ

Nhiều người đến cửa hàng cắt tóc của tôi và tôi làm ăn rất tốt. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã buộc tội tôi là tập trung các học viên ở cửa hàng. Một cảnh sát đã bắt tôi và éo tôi dọn vệ sinh cho văn phòng của họ, lau rửa các xe ô-tô của cảnh sát, và thậm chí cả lồng chim bồ câu hàng ngày không công. Việc này đã khiến tôi phải đóng cửa cửa hàng của mình. Tôi phải xin phép thì mới được cho con gái tôi bú, khi đó cháu mới chỉ vài tháng tuổi. Họ phóng thích tôi vào đầu năm 2000.

Vì tôi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp với các học viên khác ở công viên Kiều Đầu, cảnh sát đã bắt giữ tôi một số lần nữa. Họ thường xích tôi xuống nền đất ở bên ngoài tòa nhà chính quyền để sỉ nhục tôi ở nơi công cộng. Một lần khác, họ bắt tôi phải ngồi dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt trong nhiều giờ. Da ở mông tôi bị lở loét và bong ra, và mặt con gái tôi bị cháy nắng. Vào tháng 6 năm 2000, một cảnh sát đã tát tôi và con gái tôi mà tôi đang bế trên tay. Mặt cháu sưng lên với các vết ngón tay và môi cháu bị thâm tím. Cảnh sát đã tịch thu xe đạp của tôi và không trả lại.

Một hôm cảnh sát đã bắt tôi tại nhà mà không có lệnh bắt giữ. Họ đẩy tôi vào một xe cảnh sát và lái xe đến đồn, rồi quẳng tôi xuống thảm cỏ trước cổng một vài lần. Chồng tôi đến và nhìn thấy họ đã đối xử với tôi như thế nào. Ông ấy đã đánh lộn với họ và họ còng tay ông và giam ông trong một phòng tối.

Một số cảnh sát vũ trang đã bắt tôi đi khỏi nhà vào đêm ngày 19 tháng 7 năm 2000, và còng tay tôi vào một cái cây. Tôi xin họ cho tôi cho con gái tôi bú vì sữa chảy ra ướt cả áo tôi nhưng họ không cho phép. Họ giam tôi trong 2 tuần. Trong thời gian đó, con gái tôi bị ốm, và mẹ chồng tôi đã phải chăm sóc cho cháu.

18 tháng trong trại lao động cưỡng bức

Tôi lại bị bắt vì phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2000. Một đặc vụ ở Phòng 610 thành phố Quảng Hán đã đánh tôi ở đồn cảnh sát Hưng Long và còng tay tôi vào song sắt cửa sổ qua đêm. Ngày hôm sau, họ trói tôi vào thùng một chiếc xe tải với một tấm biển treo trên cổ tôi để sỉ nhục tôi. Sau đó tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư để thi hành án 18 tháng.

Các lính canh ở trại lao động thường đánh vào đầu tôi bằng dùi cui điện. Họ cũng đánh đập, sỉ nhục và bức thực tôi. Trong hơn 1 tháng họ bắt tôi đứng trong tư thế quân đội từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Bởi vì tôi từ chối phỉ báng và lên án Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập nên họ lại đánh đập tôi. Đôi khi tôi phải ngồi cả ngày trên một cái ghế đẩu nhỏ để hai bàn tay lên hai đầu gối. Đó là một cách tra tấn làm bị thương phần dưới lưng và mông và làm cho hai đùi sưng lên.

Một lính canh đe dọa sẽ biến tôi thành thực vật. Khi tôi hỏi ý cô ta là gì, cô ta đã bắt tôi ngồi yên trong nhiều giờ đồng hồ trên một cái ghế đẩu nhỏ. Để phản đối, tôi đã chấm dứt việc trả lời điểm danh. Sau đó một lính canh thường xuyên dùng dùi cui điện sốc vào mặt và hai tai tôi. Việc này đã khiến tôi bị loạn thần kinh. Tôi đã không thể suy nghĩ mạch lạc hay kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi khóc và cười một cách không thể kiểm soát được. Tôi chuyển qua lại giữa tiếng phổ thông và tiếng địa phương Tứ Xuyên mà không có lý do gì. Các lính canh sau đó đã còng tay tôi vào một cái cổng sắt của một xà-lim biệt giam. Họ yêu cầu tù nhân theo dõi và đánh đập tôi hoặc thổi khói thuốc lá lên mặt tôi. Tôi được phóng thích ngày 1 tháng 5 năm 2002. Tôi đã không nhận ra bất cứ ai mà tôi từng biết.

Án phạt lao động cưỡng bức thứ 2 kéo dài 2,5 năm

Một hôm khi tôi đang làm việc trên cánh đồng, có 02 người đàn ông đến và lôi tôi đi. Họ giam tôi trong một trại tạm giam trong 2 tuần.

Trong một khu chợ vào tháng 8 năm 2002, 03 cảnh sát của đồn cảnh sát Quảng Hưng đã đánh tôi ở nơi công cộng. Họ còng tay tôi và đưa tôi về đồn cảnh sát. Một người trong số họ đã viết một bản lời cung và ra lệnh cho tôi ký. Tôi đã xé tờ giấy đó và anh ta đã liên tục đấm vào đầu tôi. Cảnh sát đã tùy ý phạt tôi 2,5 năm lao động cưỡng bức nữa mà không thông qua trình tự thủ tục nào. Họ trùm đầu tôi và đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư.

Ngay khi tôi đến trại, một lính canh đã cười tôi và hả hê, “Bà lại quay lại đây trong chưa đầy 100 ngày”. Các lính canh đã trói hai tay và hai chân tôi rồi khóa tôi trong phòng biệt giam. Vào ban đêm có tuyết rơi và tôi phải ngồi trên nền xi-măng lạnh cóng.

Có lần các lính canh đã bắt tôi và hơn mười học viên khác đứng nghiêm trong xà-lim. Khi có người đi qua và hỏi lính canh trưởng là tại sao chúng tôi vẫn đang đứng, lính canh đó nói rằng chúng tôi tự nguyện làm như thế. Một học viên và tôi hô to lên: “Cô ta bắt chúng tôi đấy”. Một tù nhân sau đó đã lôi tôi đến một xà-lim khác và đánh đập tôi. Họ cảnh báo tôi không được nói về việc đánh đập này khi tôi trở lại xà-lim cũ.

Vì tôi nói cho một học viên khác trong cùng xà-lim rằng họ đã đánh đập tôi nên các tù nhân đưa tôi xuống cầu thang. Lính canh trưởng đã dán băng dính bịt miệng tôi, còng tay tôi vào một cành cây và treo tôi lên. Các tù nhân thay phiên nhau đánh đập tôi. Vùng da ở hai cổ tay tôi rách ra, và các vết sẹo hiện nay vẫn nhìn thấy.

Sáng hôm sau, các lính canh bắt tôi đưa hai tay lên cao và còng tay tôi vào chấn song cửa sổ ở trên cùng. Tôi không thể nhớ được là tôi đã bị còng tay như thế bao lâu. Sau đó họ bắt tôi đứng nghiêm trong 15 ngày mà không được ngủ. Tôi đã không thể gập hai chân lại trong một thời gian dài sau đó.

Nếu tôi muốn dùng phòng vệ sinh thì tôi phải báo cáo với các lính canh và tự gọi mình là một phạm nhân nếu không thì tôi sẽ không được phép đi. Tôi từ chối gọi mình là một phạm nhân. Tôi đã thường phải nhịn đi vệ sinh và đôi khi tôi phải đi vệ sinh ra quần.

Các lính canh bắt tất cả mọi người lao động nặng nhọc ở trong xà-lim và đưa chúng tôi 15 tệ (tương đương 2,25 đô-la Mỹ) mỗi tháng như là tiền thù lao. Công việc bao gồm phân loại lông lợn, đan móc, thêu, kết hạt cườm và khâu các quả bông. Chúng tôi phải đan móc hầu như hàng ngày từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Nếu chúng tôi không hoàn thành chỉ tiêu mà họ giao thì chúng tôi phải thức khuya, đôi khi suốt đêm để làm cho xong. Sáng hôm sau, chúng tôi phải tiếp tục đan mà không được nghỉ. Có lần chúng tôi đã bị bắt phải làm việc trong nhiều ngày mà không được nghỉ chút nào.

Trước khi tôi được phóng thích, tôi cho một tù nhân một quả lê mặc dù cô ta thường xuyên đánh đập tôi. Cô ta khóc và nói, “Cảnh sát đã quá sai khi bắt giam những người tốt như chị”.

Bị bỏ tù trong 4 năm

Tôi đã đi đến một địa điểm tái định cư sau thảm họa để cắt tóc cho một người phụ nữ vào ngày 20 tháng 5 năm 2008 sau trận động đất ở Tứ Xuyên. Sau khi phát hiện ra rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai cảnh sát đã bắt tôi và giam tôi ở đồn cảnh sát Hương Cảng Lộ từ giữa trưa cho đến tối mà không cho tôi ăn gì hay cho tôi nói. Họ tịch thu của tôi một quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, điện thoại, và tiền mặt và chưa từng trả lại cho tôi. Sau đó tôi bị kết án 4 năm tù và bị giam ở khu 7, Trại tù nữ tỉnh Tứ Xuyên. Các lính canh đã quẳng đi của tôi rất nhiều áo khoác, vỏ chăn, quần áo và giầy dép.

Các lính canh đã lấy mẫu máu của tôi, nói rằng họ đang “kiểm tra sức khỏe của tôi”. Tôi nghi ngờ rằng đó là để cho vào cơ sở dữ liệu thu hoạch nội tạng.

Một buổi sáng, các lính canh không cho bất cứ ai trong khu giam giữ ăn sáng sau khi tôi từ chối trả lời điểm danh. Việc này cố tình để các tù nhân ghét bỏ tôi.

Khi tôi từ chối viết bản báo cáo tư tưởng để nói tôi có tội khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các lính canh đã bắt tôi phải đứng trong tư thế quân đội và cắt ngắn thời gian tắm của tôi. Họ bắt tôi phải lao động cả ngày và sau đó đứng nghiêm vào các buổi tối cho đến nửa đêm. Họ ra lệnh cho các tù nhân theo dõi tôi suốt ngày đêm và cấm tôi mua các đồ dùng, gặp gia đình hay gọi điện thoại.

Khi tôi từ chối viết các bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính canh đã bắt tất cả mọi người trong cùng xà-lim với tôi phải thức khuya. Họ bắt tôi phải đứng nghiêm qua đêm và vẫn phải lao động vào ngày hôm sau. Tôi thường rơi vào giấc ngủ khi tôi đang đứng và ngã vào tường hoặc va vào bàn. Sau đó các lính canh bắt tôi phân loại các loại dây đồng dùng cho thiết bị điện tử. Nếu tôi không thể hoàn thành chỉ tiêu đúng hạn, tôi sẽ phải tham gia vào việc rèn luyện thân thể nặng nhọc.

Việc sách nhiễu vẫn tiếp tục

Khi tôi được phóng thích vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, tôi bị vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Tôi phải dùng hai tay để đỡ khi ngồi xuống và đứng lên. Những ngón chân của tôi bị tê. Tôi khó mà có thể nhấc một xô nước nhỏ lên.

Một vài ngày sau khi tôi trở về nhà, các đặc vụ từ Phòng 610 địa phương và một quan chức địa phương đã đến nhà tôi. Họ bắt con gái tôi phải đọc một bài viết và ghi hình cháu. Tôi phản đối và họ đưa cháu đi chỗ khác để ghi hình cháu. Họ bắt gia đình tôi theo dõi các hoạt động hàng ngày của tôi. Mẹ chồng tôi liên tục giục chồng tôi ly dị tôi. Chồng tôi thường xuyên gây sự cãi nhau với tôi.

Tôi tìm được một công việc ở một nhà hàng. Nhưng chỉ sau 2 ngày, tôi đã không thể cử động được cổ do bị tra tấn ở trong tù. Khi tôi tìm được một công việc khác ở trong một khách sạn, chính quyền đã bắt người quản lý theo dõi tôi.

Do bị sách nhiễu liên tục như thế nên gia đình tôi đã trở nên thù địch đối với tôi và họ cảm thấy xấu hổ vì tôi đã từng bị tù.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/18/455159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207338.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share