Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2011] Trước Thế Vận Hội năm 2008, Phòng 610 thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, phối hợp với công an và các ủy ban chính trị luật pháp ở các cấp, tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công trên toàn thành phố. Họ bắt các học viên và sau đó đưa họ đến một vùng núi hẻo lánh, là Trường dạy nghề Thiên Trì tại thành phố Hoa Oanh. Các học viên bị giam tại đây trong một tháng, đến khi Thế Vận Hội kết thúc. Tại thời điểm đó, nhiều côn đồ đi tuần bên ngoài và đe dọa các học viên bằng những cây gậy gỗ to, dài, có màu xanh.

Năm 2009, với sự hỗ trợ của Phòng 610 Quảng An, họ đã thiết lập một địa điểm lâu dài ở trấn Phi Long, huyện Vũ Thắng, được biết là “khu giáo dục luật pháp” được dùng để bức hại học viên. Địa điểm này được đưa vào sử dụng vào tháng 08 năm 2010. Những người dân ở thôn gần đó cũng không dám tiết lộ tên địa phương. Khu  này được xây dựng cách xa khu dân cư. Đây là một tòa nhà hai tầng, từ cổng chính, bạn có thể lên thẳng trên tầng. Hai hành lang được xây ở mỗi bên và ở cả hai tầng. Cả hai bên hành lang đều có nhiều cửa với các thiết bị giám sát được lắp đặt. Nhiều phòng ngủ tập thể được xây dựng ở đằng trước và đằng sau. Những nhân viên tham gia bức hại học viên sống ở tầng trên. Những người được gọi là “phụ trách giáo dục”, được chuyển đến từ nhiều phòng ban của chính phủ và làm việc trong những đơn vị, sống ở tầng dưới, giống như những học viên bị giam cầm. Cổng ở xung quanh khu vực này được làm bằng sắt và bị khóa lại sau bữa tối mỗi ngày. Cả ngày và đêm có một đội an ninh gồm bảy lính canh thay phiên nhau gác cổng. Lính canh có tư cách như người phụ trách nhà tù, và thay phiên nhau canh chừng. Họ hạn chế học viên không cho đi khỏi phòng. Trong bữa ăn, có hai “phụ trách giáo dục” thay nhau ăn, sau đó mới cho phép học viên đi ăn. Các học viên chỉ được dùng nhà vệ sinh và giặt quần áo ở trong phòng của họ. Các “phụ trách giáo dục” sau đó mang quần áo ướt đi, vắt quần áo ở trên hành lang tầng hai để phơi khô. Các học viên không được phép nói chuyện với nhau ngay cả khi đi bộ gần nhau.

Khu vực này có nhiều bộ phận, gồm có đội giáo dục, đội đối chất, đội y tế (các bác sĩ tâm thần ở bệnh viện cấp thành phố), và đội an ninh. Những người chủ chốt tham gia bức hại gồm có Đỗ Nguyệt Bình và Giang Ba, viên chức Phòng 610 ở thành phố; Trương Thái Cường, được gọi là “giáo sư tâm lý” người trước đây là một nhân viên môi giới; và những người “phụ trách giáo dục”.

Đầu tháng 09 năm 2011, Phòng 610 thành phố đã ra lệnh cho toàn bộ phòng Đảng ở các cấp, đồn công an, phòng ban khu dân cư, và trưởng thôn dùng những lời dối trá và  vũ lực bắt giữ học viên Pháp Luân Công, đưa họ đến khu tẩy não.

Cái gọi là “Giáo dục luật pháp” trên thực tế, nhằm cố gắng phá hủy toàn bộ quyền tự do tư duy. Họ tập trung cho học viên nghe đi nghe lại những đĩa CD có lời vu khống được làm bởi truyền thông ĐCSTQ độc ác vào năm 2002, và những lời dối trá được viết bởi Thẩm Kiệt, Cổ Nguyệt Thành, và nhiều viên chức Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả những thủ đoạn hạ cấp, vô đạo đức đều được sử dụng, và các học viên bị ép phải viết ba tuyên bố hứa từ bỏ tập luyện. Các học viên bị nhốt và giam cầm ở phòng biệt giam trong thời gian dài. Những kẻ bức hại thay phiên nhau dùng nhiều cách thức khác nhau để lừa dối và gài bẫy học viên. Họ lăng mạ và ngược đãi học viên, thường hay đánh học viên và không cho họ thức ăn. Vào một ngày, Trương Thái Cường, được gọi là giáo sư tâm lý, cùng với nhiều “phụ trách giáo dục”, đứng xung quanh ông Lý Chính Hải để ngược đãi ông, họ tát vào mặt ông, dùng giầy đánh ông, sau đó dùng dây thừng trói ông lại, không cho ông tạo ra tiếng động. Họ còn giấu đồ ăn và mỗi ngày chỉ phát một cái bánh bao vào bữa sáng cho ông Lý Chính Hải, ông Lý Đại Nguyên, và nhiều học viên kiên định khác. Những người ngày cũng chỉ được ăn nửa bát cơm trong bữa trưa và tối. Việc này đã xảy ra hơn mười ngày. Những kẻ bức hại nghĩ rằng vẫn ổn chừng nào học viên không chết vì đói.

Không theo thủ tục hợp pháp, bà Bành Thanh Linh, một học viên ở thành phố Hoa Oanh, người vừa mới kết thúc thời hạn giam ở trại lao động cưỡng bức, đã bị chuyển đến trại tẩy não. Học viên Phan Kiện Quỳnh ở Hoa Oanh (hơn 70 tuổi), người đi thăm họ hàng ở Thành Đô (hoặc Giang Tô) đã bị bắt đến trại tẩy não. Hơn 14 học viên bị bức hại tại trại này.

Hàng tháng mỗi nhân viên ở trại đều được ĐCSTQ trả 800 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt. Đơn vị ban đầu cũng trả mỗi “phụ trách giáo dục” tiền trợ cấp 50 nhân dân tệ mỗi ngày. Vào kỳ nghỉ lễ, họ còn được thưởng 200 nhân dân tệ. Nhiều lãnh đạo chính phủ ở các thành phố, huyện cũng đến thăm những người này và tặng quà họ nhằm khuyến khích họ tiếp tục công việc bức hại học viên Pháp Luân Công.

Là viên chức chính phủ và đảng viên, những người tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công đang hưởng tiền đóng thuế của người dân. Những người này đều  tha hóa về đạo đức, khi họ nói chuyện, họ thường dùng những lời tục tĩu. Họ không có đạo đức. Họ giam cầm học viên và tra tấn học viên cả về thể xác lẫn tinh thần. Các thủ tục pháp lý hợp thức đều bị bỏ qua.

Lúc không tra tấn học viên, những người này thường đánh bạc, cả ngày và đêm, một số còn đến các khu mại dâm. Một số còn ăn cắp quýt từ những vườn cây ở gần đó. Theo một số báo cáo, họ đã ăn cắp hàng chục pound quýt mỗi ngày. Họ không chỉ ăn cắp quýt để ăn, mà còn lấy mang về nhà khi không làm việc. Họ không quan tâm đến những người dân khi họ phàn nàn mà tiếp tục hành xử một cách tồi tệ.
Việc thành lập cái gọi là “Khu giáo dục luật pháp” không theo bất kỳ quy trình pháp lý nào. Các học viên bị bắt và bị tước đoạt mọi quyền tự do. Trại tẩy não Phòng 610, không theo trình tự luật pháp nào, và không cho biết về thời gian giam cầm. Học viên bị kéo dài thời gian giam cầm. Những học viên kiên định bị đưa đến các bệnh viện tâm thần hay trại lao động cưỡng bức. Thông thường những tù nhân đều được nói chuyện với những người khác, nhưng ở đây thì các học viên không có sự tự do đó.

Dưới đây là danh sách đơn vị, cá nhân, số điện thoại và những kẻ phạm tội chính. Hầu hết đều là nam giới, nếu không ghi rõ giới tính cụ thể:

Hoàng Quang Minh, Trưởng Phòng 610 thành phố, chủ mưu bức hại học viên Pháp Luân Công trên toàn thành phố: +86-15378431333 (di động)
Đỗ Nguyệt Bình, Trưởng khoa nghiên cứu chính trị, đặt biệt tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công: +86-18980338966(di động)
Giang Ba, phụ trách đơn vị tuyên truyền trong thành phố, đặc biệt tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công: +86-15378433222(di động)
Từ Minh, đội An ninh quốc gia, tham gia bức hại học viên: +86-13551613947(di động)
Điền Bằng Phi, đội An ninh quốc gia, tham gia bức hại học viên: +86-18782668887(di động)
Trương Thái Cường, bác sỹ tâm lý (tư vấn), tham gia bức hại học viên: +86-15982688717 (di động)
Để biết thêm thông tin về những cá nhân tà ác và số điện thoại của họ, xin xem thêm tại bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/3/四川广安市“六一零”在乡下办洗脑班-248547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129524.html
Đăng ngày 07-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share