Bài viết của một học viên người Trung Quốc tại thành phố Dandong, tỉnh Liễu Ninh

[MINH HUỆ 14-3-2007] Sinh ra trong thời mạt kiếp và thân mang đầy nghiệp, tôi được kỳ duyên gặp Đại Pháp và tắm mình trong Phật quang vô biên khi Sư phụ truyền Đại Pháp của vũ trụ. Mỗi khi tôi hồi tưởng lại quãng thời gian qua nhanh chóng đó của đời tôi, tôi hiểu được nó là vô giá và quí báu vô cùng, và tôi cảm thấy đã nhận được thật nhiều ân huệ.

Tôi đã khóc khi vừa nhìn thấy Sư phụ

Vào tháng tư 1994, tôi được may mắn tham gia khoá dạy Pháp thứ bảy tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Cảm giác đầu tiên của tôi về Sư phụ là Ông thật quá khác với tất cả chúng ta. Ông dễ mến và dễ gần gũi. Ông luôn có một nụ cười, và thật vô cùng hiền lành, nghĩ đến người khác và tốt. Ông luôn nghĩ đến các đệ tử của Ông. Bộ đồ Ông mặc thật giản dị, nhưng Ông thật là cao quí một cách tự nhiên.

Sư Phụ thường hy sinh thời gian nghỉ ngơi của Ông để giúp các đệ tử hiểu Pháp cho tốt và tu luyện cho tinh tiến. Ông luôn đi đến lớp sớm, và trả lời các câu hỏi của mọi người mà không mệt mỏi. Tôi cũng như mọi người, luôn muốn quây quần bên Sư phụ lâu hơn một chút và nghe Ông giảng Pháp thêm một chút, vì vậy tôi cũng đến lớp sớm mỗi lần. Một lần nọ, tôi ngồi trên tầng lầu thượng và nhìn các học viên từ từ đi đến từng người một. Ngay lúc bấy giờ tôi nhìn thấy Sư phụ đi vào phòng giảng, nói chuyện với một học viên. Tôi vừa nhìn thấy Sư phụ, nước mắt tôi bỗng dâng trào. Tôi tự nghĩ, tại sao tôi khóc khi nhìn thấy Sư phụ? Bỗng trong ngày hôm đó, trong khoá giảng, Sư phụ nói đến rằng có một số người trong chúng tôi không hiểu vì sao chúng tôi khóc khi nhìn thấy Ông, và đó là vì phía hiểu biết của chúng tôi biết điều gì Sư phụ đã ban cho chúng tôi. Tôi thình lình hiểu ra vì sao tôi khóc khi tôi nhìn thấy Sư phụ. Sư phụ đã cho tôi nhiều như vậy, nhiều như vậy, và phía hiểu biết của tôi cảm được điều đó, nó cảm động và khóc. Phải chăng phía con người thường của tôi cũng có thể đang khóc? Sau đó, qua các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu được rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều, Ông đã lượm chúng ta lên từ địa ngục và tịnh hoá cho chúng ta, sau đó Ông ban cho chúng ta Pháp của vũ trụ – cái Pháp mà người ta không thể gặp được từ muôn vạn kiếp. Ông đã ban cho chúng ta một cái thang để về trời.

Sư phụ đã nói trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles” (ngày 25 tháng hai 2006), “Chính Pháp này sẽ ảnh hưởng những sự thay đổi căn bản cho toàn vũ trụ. Đó là vì sao trong sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp những điều đã và đang được điều chỉnh cho họ toàn mới, bắt đầu từ cấp vi quan, và điều gì không cần thì được bỏ đi. Nó thay đổi trạng thái của một chúng sinh tại cấp căn bản. Nó khác với những gì mà người ta tu luyện trước đây.”

Hãy thử nghĩ những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta! Sư phụ đã ban bố cho chúng ta cái danh hiệu là, “Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, ” và đã ban cho chúng ta cái sứ mệnh thiêng liêng đi cứu độ chúng sinh, chứng thực Đại Pháp, và bảo vệ Vũ trụ. Sư phụ đã ban cho chúng ta cái cơ hội tạo dựng đại đức của chúng ta. Là đệ tử Đại Pháp hiện hữu bên cạnh Sư phụ trong thời Chính Pháp, chúng ta là sự mong ước của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Đây là những vinh dự mà sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong vũ trụ.

Một số học viên đã hiểu điều ấy: “Thật không dễ cho Sư phụ để truyền Pháp; tất cả những năm đó nhìn bề ngoài, Ông không bao giờ ngừng nghỉ một giây phút. Có rất nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ không bao giờ biết, hoặc có thể hiểu được.”

Ngày nay Chính Pháp đã đến thời kỳ cuối, và chúng ta đã vượt thoát ra từ vô lượng khó khăn và nguy hiểm dưới sự dìu dắt của Sư phụ, tôi có thể cảm được Phật ân vô lượng vĩ đại đó. Nó cũng vô cùng tuyệt diệu mà tôi không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ con người.

Sự từ bi vô lượng của Sư phụ

Một số người đi đến lớp học luôn chửi mắng. Quả thật có những người như vậy. Một người như vậy đã ghi tên vào lớp học đồng thời với tôi. Y không tỏ sự tôn kính đối với Sư phụ. Trên đường về sau mỗi buổi học, mọi người đều rất vui mừng và cảm động, và kể lại sự từ bi và sự tuyệt vời trong lúc buổi dạy của Sư phụ, nhưng người đó không ngừng chặn ngang với những lời lẽ phê bình rất bất kính đối với Sư phụ. Chúng tôi cố thuyết phục y thay đổi, nhưng y bất cần. Tôi rất buồn giận y và không bao giờ đi chung với y sau buổi học.

Người đó thường ngồi trong tám hàng đầu, ngay trước bực giảng của Sư phụ. Làm sao mà Sư phụ không biết được những tư tưởng xấu của y? Nhưng theo như chúng tôi nhìn thấy, khi Sư phụ giảng xong và đi xuống bực giảng để sửa chữa động tác tập công của các đệ tử, khi Ông đi qua lại giữa những hàng đầu, Ông có nụ cười trên gương mặt và đầy từ bi khi nhìn mỗi học viên. Khi Sư phụ đi đến người đó, Ông cũng nhìn y một cách từ bi như vậy, không có gì khác biệt. Điều này làm tôi thật cảm động. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ không phải là một người thường, Ông là một bậc Thánh. Tôi đã tham gia nhiều lớp học của các thầy khí công khác trước đây. Họ được các đệ tử vây quanh và tâng bốc. Nếu có đệ tử nào mà có một chút ý chỉ trích này nọ, người thầy sẽ nổi giận ngay trong lớp học và sẽ trả thù. Nhưng Sư phụ của chúng ta không bị động tâm bởi người bất kính này, thay vào đó Ông tỏ ra đại từ bi và nhẫn, và không để ý gì đến sự vô phép. Sau này, Sư phụ nói trong khoá giảng của Ông, “Hồi tôi mới độ chư vị, có rất nhiều người [còn] lăng mạ tôi; trong khi nghe giảng bài thậm chí còn có người [lăng] mạ tôi trong khi nghe giảng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn độ chư vị thành [công].” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003”) Quả là một khả năng nhẫn và từ bi vô lượng! Mấy ai mà làm được vậy?

Trong sự tu luyện của tôi sau này, mỗi khi tôi gặp những sự va chạm về Tâm tính và khổ nạn khó qua, tôi thường nghĩ đến lòng đại từ bi, đại nhẫn và trái tim của Ông mà vượt hơn hẳn tất cả mọi người. Sư phụ là ai? Ông là đấng sáng tạo ra vũ trụ vô biên và vô lượng chúng sinh. Ông cũng là vị cầm cán cân của càn khôn. Đối với những người mà lăng mạ Ông, Ông có thể tha thứ như vậy và vẫn còn muốn cứu độ họ. Quả là một khả năng nhẫn và thiện vô cùng! Và tôi chỉ là một chúng sinh nhỏ bé, một sinh mệnh vi quan trên một hạt bụi trong vũ trụ. Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, tôi vẫn còn tranh luận vô cùng về đúng và sai, và từ trong ra ngoài. Tôi quả thật quá đáng thương! Mỗi lần tôi nghĩ đến điều này, sự từ bi và nhẫn nhục của Sư phụ đã cho tôi cái sự can đảm, sức mạnh và sự thúc đẩy để nâng Tâm Tính tôi lên.

Dạy bằng lời và hành động, một khuôn mẫu cho các đệ tử

Sư phụ dạy đệ tử, “Tâm hoài đại sự mà ý tiểu tiết.” (“Tinh tấn yếu chỉ”) Tất cả đệ tử đều biết cái nguyện vọng lớn lao đó là gì, nhưng cái gì là tiêu chuẩn cho “mà ý tiểu tiết?” Trong bài viết đăng trong Minh huệ, “Ký ức về Sư phụ với lòng biết ơn, ” các học viên đã nhắc lại rằng Sư phụ luôn đi đứng nằm ngồi một cách nghiêm chỉnh. Trong suốt các năm đó, họ không bao giờ nhìn thấy Sư phụ ngồi vắt chân trên ghế hoặc nghiêng ngửa trên ghế bành, hoặc. Đối với học viên lớn tuổi, Sư phụ chăm sóc họ tốt, và khi tiễn khách ra đi, Sư phụ đứng nơi bực cửa cho đến khi họ đi khuất. Nghĩ lại mình, tôi có thể làm được như vậy không? Tôi còn xa mới đến được tiêu chuẩn đó.

Sư phụ rất đạm bạc. Trong lúc khoá dạy, chúng tôi nhìn thấy áo quần Sư phụ không còn mới nữa nhưng Ông mặc rất vừa vặn và sạch sẽ. Các học viên khác nói rằng cái áo khoác bằng da của Sư phụ mặc đã được vá nhiều nơi. Tôi rất xúc động. Trong xã hội ngày nay, còn ai mặc áo vá nữa? Nhưng vị thầy tôn kính nhất của chúng ta lại mặc những áo quần như vậy. Sư phụ có một lần mua một đôi giày $2 cho đứa con gái của Ông. Sư phụ mang những dưa cải thừa về nhà, Sư phụ lượm lên và ăn những hạt gạo rơi trên bàn hoặc dưới thềm đất, và Sư phụ ăn hết nửa bát mì mà học viên nào đó bỏ thừa. Tôi khóc sau khi đọc những câu chuyện đó. So sánh với hành động của Sư phụ, tôi rất tự hổ thẹn. Từ thời xa xưa, thì luôn là đệ tử cung cấp cho thầy, nhưng Thầy của chúng ta lại trả tiền ăn cho đệ tử và không bao giờ hỏi đệ tử lấy một đồng xu. Trong lúc khoá dạy, Sư phụ chảy nước mắt khi Ông nghe nói có đệ tử ăn mì gói thay cơm. Nhưng chính Sư phụ lại ăn mì gói suốt năm dài khi Ông đi giảng. Từ thời xa xưa, ai mà có thể nhìn thấy một sự từ bi đối với học viên của mình như vậy? Cả các sách Đại Pháp mà cứu độ chúng sinh cũng được Sư phụ ban cho miễn phí.

Mỗi một sự kiện và câu chuyện của Sư phụ dạy Pháp làm cảm động lòng người, và khiến người ta chảy nước mắt. Cả như vậy mà sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, chính quyền tà ác lại bịa đặt những câu chuyện như là Sư phụ “thu thập tài sản, ” và “sống trong một nhà lầu sang trọng, ” để tấn công và lăng mạ Sư phụ. Với những chứng cớ không thể chối cãi trên, phải chăng những câu chuyện giả dối như vậy cho thấy đó là bịa đặt? Điều này nhắc tôi nhớ rằng không lâu sau ngày 20 tháng bảy, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (THTT) nhục mạ Sư phụ ‘thu thập tài sản.” Tôi nói với các con người tà ác trong đài THTT rằng, “Tài sản nào để thu thập? Toàn càn khôn này là tạo dựng bởi Sư phụ. Toàn càn khôn là của Sư phụ, và Ông là người giàu nhất. Ông còn cần thu thập tài sản nào nữa đây?”

Sự vĩ đại và phong cách cao thượng của Sư phụ, và lời giáo huấn của Sư phụ, “Tâm hoài đại sự mà ý tiểu tiết” sẽ luôn là khuôn mẫu cho các đệ tử!

[Lời bình của ban biên tập: Lối sống giản dị của Sư phụ đã khiến cho các đệ tử vô cùng tôn kính. Nhưng chúng ta không nên nghĩ sai rằng các đấng Đại Giác mà cứu độ chúng sinh phải chịu sự khó nạn và nghèo khổ cũng như những sinh mệnh mà họ cứu độ, và đó là cách duy nhất để cứu độ chúng sinh. Sự tin lầm lạc như vậy đã là một sự bất minh cho một số người mà bị đảng tà ác lừa gạt sau khi cuộc bức hại bắt đầu.]

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/14/150711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/7/84318.html

Đăng ngày 23-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share