[MINH HUỆ 06-10-2006] Phóng viên của Minh Huệ Li Ming báo cáo: Cái chết của 17 học viên Pháp Luân Công là kết quả của cuộc bức hại trong Trung Quốc được kiểm định trong tháng 9-2006. Cái chết của 2, 966 học viên Pháp Luân Công từ cuộc bức hại cũng được bưng bít thông tin bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP).
9 trong số 17 học viên là phụ nữ chiếm 53% tổng số. 8 người trên 50 tuổi chiếm 47 %.
Ông Gao Hongfei, 30 tuổi ở Fanshi, tỉnh Sơn Tây là người trẻ nhất và đã chết vào ngày 9 tháng 8 năm 2006. Ông Chen Yongting, 73 tuổi ở thành phố Huludao tỉnh Liêu Ninh là người già nhất đã chết vào 20 tháng 11 năm 2004. 12 học viên đã chết trong khoảng tháng 1 đến tháng 9 năm 2006, có 6 học viên đã chết trong tháng 9 năm 2006.
Minh Huệ đã kiểm định 122 trường hợp chết trong khoảng tháng 1 đến tháng 9 năm 2006.
17 trường hợp chết được kiểm định trong tháng 9 sảy ra trong 9 tỉnh, thành phố và các vùng tự trị: 3 truờng hợp sảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và Sơn Đông; 2 trường hợp sảy ra ở tỉnh Giang Tây; một trường hợp sảy ra ở tỉnh Cam Túc; một trường hợp sảy ra ở tỉnh Sơn Tây, một trường hợp ở vùng tự trị Xinjiang, và một học viên ở địa phương khác đang chờ xác nhận.
Xin Minduo, 33 tuổi, bị tra tấn đến chết tại nhà tù Nanshan trong thành phố Cẩm Châu và thi thể của anh ta bị hoả thiêu trước sự phản đối của gia đình
Xin Minduo 33 tuổi, là một kỹ thuật viên nòng cốt của Công ty Thăm dò Vật Liệu Dầu Liouhe. Anh ta bị kết án 3 năm tù trong trại cải tạo năm 2001 và đã bị giữ lại ở trại cải tạo thành phố Panjin. Anh ta lại bị giam giữ bởi viên chức Xu Hao, Huang Haiou và những người khác từ Phòng cảnh sát Panjin vào ngày 3 tháng 8 năm 2005. Quan toà quận Xinglongtai ở thành phố Panjin đã kết án anh ta tới 13 năm tù, và gửi anh ta tới Nanshan tại thành phố Cẩm Châu.
Trong giữa tháng 6 năm 2006, có 4 người từ nhà tù Nanshan ở Cẩm Châu đột nhiên vào nhà bố của Xin Minduo và nói với gia đình anh ta là, ” Xin Minduo đã phản đổi tuyệt thực. Thời hạn tù sẽ tăng lên hoặc anh ta sẽ bị chuyển đến Thẩm Dương nếu anh ta tiếp tục tuyệt thực…”
Trong khoảng tháng 7 và tháng 8 năm 2006, gia đình của Xin Minduo đã liên lạc với nhà tù Nanshan nhiều lần, và họ đã được phép thăm một lần, tuy nhiên lần ấy khi họ đến nhà tù Nanshan , họ nói rằng sau này họ không được phép thăm anh ta nữa.
Bố của Xin Minduo đã chờ bên ngoài nhà tù nhưng ông ấy đã không được phép nhìn thấy con trai mình. Một nửa hàm răng của ông ấy đã rụng trong lần này bởi vì lo lắng. và thị lực của ông ấy trở nên kém đi. Ông ấy không chỉ không thấy được con trai mà còn bị đe doạ và lăng mạ bởi mấy tên cai ngục. Một tên cai ngục đã rày la với ông ta, nói rằng “Gia đình mày đã viết thư đe doạ và đã phơi bày với thế giới về bọn tao. Chúng mày xúc phạm lãnh đạo của bọn tao. Hãy nhớ lấy, chúng tao sẽ không thả hắn cho dù hắn có chết. Chúng mày có nói thế nào cũng không quan trọng không tác dụng thậm chí có nói với bộ ngoại giao Mỹ cũng vậy”
Gia đình Xin Minduo đã chờ bên ngoài nhà tù Nanshan vào ngày 1 tháng 9 năm 2006 đến 4h30 chiều., nhưng họ đã không được phép gặp anh ta. Vì vậy họ đành trở về nhà. Tối hôm đó. Bố của Xin nhận được một cuộc gọi từ nhà tù, được biết là anh ta đã bị tra khảo đánh đập trong nhà tù nhưng không được báo cho mẹ và chị gái.
Sau đó nhận được tin rằng Xin Minduo đã chết vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2006. Lúc 6:00 sáng ngày 3 tháng 9, Xin Minduo bị hoả thiêu bởi cai ngục của nhà tù Nashan tại thành phố Cẩm Châu.
Đảng cộng sản Trung Quốc che đậy tội ác của chúng và tiếp giết hại người vô tội
Trung Cộng đã gây ra biết bao nhiêu án mạng dã man đối với các học viên Pháp Luân Công trong 7 năm trước trong khi lại bưng bít các kênh thông tin khi giết hại người vô tội để che đậy tội ác của chúng. Trong các trường hợp kiểm định trong tháng 9 năm 2006, nhiều học viên bị tra tấn và đã chết vì giảng rõ sự thật.
Tra tấn đến chết cô Chen Suxiang
Cô Chen Suxiang, 50 tuổi sống tại xã Dongyaoxia, Quận Kaiping, thành phố Đường Sơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã trở nên rất khoẻ mạnh, và là một người tốt, được nguời trong xã rất kính trọng. Để giúp đỡ nhiều người hơn biết rõ sự thật về Trung Cộng, và nói cho họ rằng Pháp Luân Công là tốt, cô ấy đã đi truyền đơn giảng rõ chân tượng trong Ủy ban vùng lân cận Qianquzhuang vào khoảng trưa ngày 12 tháng 9 năm 2006. Cô ấy đã bị bắt và đánh đập bởi đội an ninh Qianquzhuang đứng đầu là Li Zhiqiang. Và cô ấy đã bị đánh đập rất dã man cả ngày lẫn đêm, và ngã gục xuống sàn. Mẹ và chồng cô ấy đi đến đồn cảnh sát Kaiping vào sớm ngày hôm sau tức ngày 13 tháng 9 để yêu cầu thả cô ấy. Họ nhìn thấy Chen Suxiang bị còng cả tay lẫn chân, và có nhiều viết tím bầm trên chân của cô ấy. Khoảng 3:00 chiều ngày 13 tháng 9 Chen Suxiang nói rằng muốn đi nhà vệ sinh. Cô ấy bắt đầu thấy choáng váng khi đi và phải nhờ sự giúp đỡ của 2 nữ viên chức cảnh sát dìu đi vệ sinh. Họ chờ một thời gian lâu mà không thấy cô ấy đi ra. Họ vào phòng tắm và đã tìm thấy cô ấy đang trong trạng thái hôn mê. Lúc này họ chuyển cô ấy đến bệnh viện Jingezhuang Mine, cô ấy đã chết ở đó.
Zhang Jieping 56 tuổi là công nhân về hưu ở nhà máy Jialing thuộc quận Shapingba, thành phố Trùng Khánh. Vào cuối tháng 9 năm 2001 cảnh sát quận đã bắt ông ấy khi ông ấy “Giảng rõ sự thật” cho mọi người ở nhà máy, và sau đó họ khám sét bất hợp pháp nhà ông ấy. Ông ấy đã bị kết án 2 năm tù cải tạo và bị giữ ở trại cải tạo Xishanping thuộc thành phố Trùng Khánh. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2006 Zhang Jieping bị công an thuộc Deng Bin thị xã Jingkou bắt khi Zhang đang giảng giải sự thật về Pháp Luân Công cho một nhóm công nhân di cư tại công trường xây dựng tại Yuanzuqiao thị xã Jingkou. Ông ấy đã bị gửi đến trại tạm giam Baihelin thuộc quận Shapingba thành phố Trùng Khánh. Gia đình ông ấy không biết gì về nơi ông bị giam vào lúc này. 8 ngày sau, một số cảnh sát lục soát nhà Zhang Jieping nhưng họ không từ chối không tiết lộ giấy phép. Họ mang giấy bắt giữ và bảo gia đình của Zhang Jieping ký vào nhưng bị từ chối. Vì vậy cảnh sát đã giả tạo chữ ký của gia đình Zhang Jieping. Vào sáng ngày 29 tháng 8, con trai của Zhang Jieping đi đến trại tạm giam để nộp tiền cho người thi hành và anh ta nhìn thấy bố tại phòng điều dưỡng, anh ta gần như không nhận ra Zhang Jieping, toàn thân ông ấy chỉ là da bọc xương, không thể nói và phải truyền liên tục, máu đã chảy ra trong nước tiểu của ông ấy và được dẫn ra thông qua một cái ống. Cùng ngày đấy, ông ấy đã bị chuyển tới bệnh viện số 1 quận Shapingba trong khi bị còng xích quanh chân để điều trị khẩn cấp và sau đó được chuyển tới bệnh viện quận Shapingba. Zhang đã chết vào sáng ngày 5 tháng 9.
Cô Luo Qingshu đã 70 tuổi và làm ở cục khoáng sản và địa chất đã nghỉ hưu. Khi giảng rõ sự thật cho mọi người vào ngày 22 tháng 4 năm 2005, Luo Qingshu đã bị bắt bởi các viên chức sở cảnh sát Tuanjiexincun trong thành phố Lan Châu. Vào tháng ngày 3 tháng 8, 2 viên chức cảnh sát và Lui Jianya từ Luo đơn vị Qingshu gửi cô tới lớp tẩy não Gongjiawan tại thành phố Lan Châu. Lính canh bắt cô phải viết bản “bản cam kết”; họ tát vào mặt cô ấy cho đến khi mặt cô ấy tím bầm. Họ đặt cô ấy lên một phòng giam tối và ẩm ướt, cô ấy bị ép buộc ngủ trong nền xi măng lạnh giá tới gần 3 tháng. Trong suốt thời gian này Luo Qingshu bị treo lên bởi đôi tay, đứng suốt ngày lẫn đêm đến khi chân cô ấy phồng lên, cô ấy không thể đi giầy. Chân cô ấy sưng lên và không thể duỗi ra để mặc quần. Da của cô ấy trong suốt và cô ấy không thể gập chân lại, không thể ngồi xuống và một vết nứt lớn hiện ra trên bắp chân và trong đùi. Tay cô ấy sưng lên như cái bánh bao và không thể gập các ngón tay lại. Cố ấy ăn rất khó. Có lần cô ấy bị treo trong vòng 12 ngày và 12 đêm, nhưng cô ấy vẫn từ chối không viết “bản cam kết”. Cô ấy qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 2005. Cục khoáng sản và địa chất lấy mất 10000 nhân dân tệ tiền lương của cô ấy trong tháng 4 và 5 năm 2005 và họ từ họ khấu trừ thêm 12000 nhân dân tệ trong tháng 7 và tháng 8 năm 2005. Bởi vì lương của Luo Qingshu không đủ, họ đã khấu trừ một phần tiền lương của con gái cô.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/6/139456.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/12/78893.html
Đăng ngày 23-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.