Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 16-02-2023] Máy in của đồng tu A có vấn đề và cần sửa. Do tôi thiếu kinh nghiệm sửa máy in đa chức năng, vì vậy, tôi đã liên hệ và trao đổi với đồng tu kỹ thuật trong thành phố để giải quyết, nhân tiện cũng giải quyết một số vấn đề khác. Ngay sau đó đồng tu trong thành phố trả lời rằng đã không còn làm những dịch vụ này nữa. Tôi nhận ra rằng mình phải bỏ đi tâm ỷ lại vào đồng tu, nên tự giải quyết.
Tôi đã tải xuống các tài liệu liên quan từ Internet, tìm hiểu trong một ngày và đại khái đã tìm ra đầu mối, cân nhắc nếu sửa trong thời gian buổi chiều và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đồng tu, vì vậy, tôi sẽ đến nhà của đồng tu A để sửa máy vào khoảng 2 giờ trưa hôm sau. Sau khi đến nơi, ngay đúng lúc đồng tu A bận việc kinh doanh, còn vợ anh ấy (cũng là đồng tu) đã ra ngoài. Đồng tu A sắp xếp vị trí cho tôi xong thì rời đi, nói rằng có cần gì thì đến (cửa hàng) gặp anh ấy.
Trong quá trình tháo dỡ và sửa, tôi bỗng nghe thấy một tiếng “bốp”, tiếng động rất lớn, tôi nhìn xung quanh và không thấy gì bất thường, trong tâm còn buồn cười, tiếng động gì ồn ào vậy? Không lâu sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng quạt trần trên trần bất thường, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc quạt trần đã rơi khỏi vị trí cố định, chỉ còn nối với một sợi dây điện để quay! Tôi nhanh chóng rời khỏi vị trí nguy hiểm, chiếc quạt trần rơi xuống, và cánh quạt bị gập lại. Tôi cũng không mấy chú ý tới can nhiễu này. Đơn giản chỉ cần dọn sạch rác rơi và tiếp tục làm việc. Sau vài giờ, máy đã bình thường, tâm trạng tôi rất tốt, cảm thấy sau này nếu không phải là vấn đề lớn thì không cần phải đi xa tìm đồng tu trong thành phố nữa. Lúc đó khoảng 6 giờ, tôi khóa cửa và chuẩn bị về nhà.
Khi tôi đi ra ngoài, mới phát hiện đồng tu A đã khóa cửa cổng. Làm sao đây? Đầu tiên tôi thử dùng chìa khóa của mình để mở, nhưng vô ích. Tôi đi loanh quanh trong sân tìm cách thoát ra, tôi mừng rỡ khi tìm thấy một cái thang nhỏ, nhưng khi leo lên thì thất vọng. Đồng tu cũng dựng một cánh cổng bên ngoài bức tường sân, khiến nó trở thành ngõ cụt. Không còn hy vọng có thể ra ngoài, vì vậy tôi đành chờ đợi.
Bây giờ là những ngày nóng nhất trong năm, thời tiết oi bức, trong sân có rất nhiều muỗi. Quá trình chờ đợi xác thực khiến người ta như nung như nấu, đôi khi niệm đầu phàn nàn đồng tu nổi lên, vừa nổi lên tôi liền bài xích nó. Khi đó tôi rất cảnh giác, vì thời gian gần đây nhất, trong một lần đi công tác, bản thân không chú ý đã nói một câu phàn nàn (dù nghe) có vẻ hợp lý, nhưng khiến đồng nghiệp bình thường hay phàn nàn đã trách tôi một trận: “Anh lớn tuổi vậy rồi, còn phàn nàn gì nữa, còn có thể làm mấy năm kia chứ!…” Lúc đó tôi ý thức rằng vì mình tu thiếu sót, cảm thấy xấu hổ và vội nói xin lỗi. Sự việc hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định là có nhân tâm cần bỏ đi. Vì để tĩnh tâm, tôi tìm một băng ghế nhỏ, lấy ra tài liệu mang theo để sửa máy và bắt đầu học.
Học được một lượt, trời đã tối, muỗi càng dữ dội, nước mang theo đã uống hết, tâm lại mất bình tĩnh. Tôi nghĩ: “Đồng tu A bận, vợ anh ấy cũng nên về nhà chứ. Mặc dù mình là đồng tu, cũng không thể để mình ở đây mà không quản vậy chứ.” Sau khi những niệm đầu này xuất ra, lúc đó tôi ý thức rằng, đây là oán hận đồng tu, là đang tiến vào sự việc mà luận đúng sai, là đang tu đồng tu, chứ không phải tu bản thân. Gần đây, nhiều đồng tu xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi trong khu vực tôi điều phối. Tôi đã tải xuống từ Minh Huệ Net nhiều bài viết về tu luyện hướng nội tìm để chia sẻ với họ, đừng câu nệ vào đúng sai của sự việc mà bình luận, phải hướng nội tìm, tu bản thân. Hóa ra, khi sự việc không xảy ra với bản thân thì nói dễ, bây giờ chỉ có chút chuyện thì không thể coi đó là chuyện nhỏ, bản thân không thể thản nhiên.
Trời đã tối và muỗi đốt không thể chịu nổi, vì vậy tôi đi đi lại lại trong sân, đọc thuộc “Luận ngữ”, và thỉnh cầu Sư phụ cho đồng tu mau trở về mở cửa càng sớm càng tốt.
Khoảng 9 giờ tối, đồng tu A về lấy đồ, anh ấy đã quên mất tôi ở đây. Tôi đơn giản là chia sẻ với anh ấy, đại ý là: Quá bận rộn với công việc kinh doanh hơn 10 giờ một ngày, học Pháp luyện công không theo kịp, sẽ buông lơi trong tu luyện, máy móc có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Kỳ thực, xem có vẻ như chia sẻ, nhưng bộc lộ trong lời nói toàn là sự bất mãn và chỉ trích đồng tu.
Khi tôi về nhà sau 9 giờ, đồng tu vợ đang ở nhà hàng xóm, và tôi đã lấy điện thoại di động của hàng xóm để gọi cho đồng tu A (cuộc gọi công việc). Sau đó chia sẻ đơn giản với đồng tu vợ trong nhà. Đồng tu vợ nói: Nghe anh nói đều là lỗi của người khác, liệu có thể là ngẫu nhiên không? Phải tìm ở bản thân.
Với sự việc lúc này, xác thực là tâm tôi như bèo nổi. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình phải hướng nội tìm vô điều kiện. Tuy nhiên, thoạt đầu khi hướng nội tìm cũng thỉnh thoảng hướng ngoại nhìn, cho rằng bản thân có gì sai đâu? Là mình đang cố gắng hết sức giúp đỡ đồng tu kia mà, là trạng thái của đồng tu mang lại phiền phức không cần thiết cho mình. Nhưng, từ trong Pháp lý, tôi biết mình đã sai, vì vậy tôi phủ định và bài xích nó – đây là biểu tượng (biểu hiện bên ngoài), không phải thật.
Tâm dần dần bình tĩnh lại, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, vì sao đồng tu khóa mình trong nhà nhỉ? Khi đó tôi đột nhiên ngộ ra rằng, đây là Sư phụ mượn tay đồng tu để điểm hóa tôi phải đóng cửa lại và suy ngẫm về lỗi lầm của mình, suy nghĩ đang bị giam cầm lập tức được phóng thích, đầu não nhẹ nhàng, tâm thái trở nên rộng mở.
Suy nghĩ kỹ càng về những việc xảy ra xung quanh tôi gần đây, có vẻ như là vấn đề của đồng tu, kỳ thực đều có nhân tố liên quan đến tu luyện của bản thân tôi, chấp trước của đồng tu cũng có bóng dáng bản thân tôi trong đó. Trong khu vực tôi, vợ chồng đồng tu ở làng B có mâu thuẫn, bản thân tôi cũng có tranh cãi với đồng tu vợ; giữa chị em đồng tu ở làng C có chấp trước vào tình thân, chấp trước vào tự ngã, làm cho mấy ngày không học Pháp với nhau, và bản thân tôi vì sao có tâm phân biệt đồng tu khác với đồng tu người nhà của mình? Việc của đồng tu người nhà thì hết sức lo lắng và đặc biệt quan tâm; đồng tu ở điểm tài liệu làng D thường xuyên có va chạm với đồng tu đi phát tài liệu trực tiếp, bản thân tôi chỉ nhìn thấy đồng tu vì lo ngại mà không thể chịu trách nhiệm, chỉ nhìn thấy sự khăng khăng của đồng tu, nhưng không nghĩ đến trách nhiệm và sự bao dung của bản thân mình.
Lần này đến sửa máy, niệm đầu vẫn là nghĩ đến khó khăn của bản thân, lo ngại không muốn chịu trách nhiệm, cũng không có suy xét cho khó khăn của đồng tu, vòng vo tới lui vẫn là muốn đồng tu tiếp thu cách nghĩ của bản thân mình; hai vợ chồng đồng tu A bận việc kinh doanh trong thời gian gần đây, biểu hiện ra bề mặt là tu luyện có buông lơi, nhưng nhiều năm qua họ đều dốc lòng phó xuất cứu người, về điều này, bản thân có thể sánh với họ chăng? Con cái họ đều đã đến tuổi kết hôn, vậy mà họ vẫn đang thuê nhà ở. Trong khi hiện nay tôi không còn bất kỳ gánh nặng nào, nhưng vẫn không thể toàn tâm toàn ý trong Đại Pháp, đôi khi còn chấp trước vào điện thoại, chấp trước vào tin tức, căn bản vẫn chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp.
Khi chiếc quạt trần rơi xuống, lúc đó tôi cảm thấy rất nguy hiểm, và tôi đã nghĩ quá nhiều về đồng tu. Bây giờ tĩnh tâm lại hướng nội tìm, đây là tu bản thân sao? Lúc này ngộ rằng: Bản thân là người điều phối, lại đảm nhiệm vấn đề kỹ thuật, tiếp xúc với các đồng tu tương đối nhiều hơn. Vợ nhắc nhở tôi nhiều lần rằng: “Thích lên mặt dạy đời, ngồi tít trên cao, khoe khoang khoác lác”, tuy miệng tôi không phản bác nhưng trong tâm không đồng ý. Bây giờ có vẻ như, khi bản thân chia sẻ với đồng tu, có thể khoe khoang khoác lác, nhưng khi gặp vấn đề thực tế cần thực tu, thì không thể đạt đến thản đãng bất động. Nó không giống như chiếc quạt trần này, treo trên trần thì quay và thổi gió, hễ rớt xuống đất thì gập cánh lại. Điều này không nguy hiểm sao?
Đóng cửa suy nghĩ, nhân tâm đầy rẫy. Tu luyện vĩnh viễn là tu nhân tâm, khi không chạm đến nhân tâm thì cảm thấy tốt đẹp, một khi chạm đến nhân tâm, thì mới thực sự là đá thử vàng. Thông qua hướng nội tìm lần này, bản thân thể ngộ rằng, là người tu luyện, chỉ trong va chạm mới có thể phản ánh ra thực tu hay không, điều này có được là nhờ quá trình tu luyện vững chắc từ những việc nhỏ.
Đối chiếu với Pháp của Sư phụ giảng:
“Thượng sĩ văn nan nhất tiếu giải
Trung sĩ ngộ quan bất thản nhiên
Hạ sĩ nhân tâm khứ bất hoàn” (Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI)
Tạm dịch:
“Thượng sỹ gặp việc khó, cười một cái là giải được
Trung sỹ gặp quan, khó lòng thản nhiên
Hạ sỹ nhân tâm bỏ không nổi” (Độ người độ mình khó)
Tôi rất xấu hổ, bản thân không đạt đến thản nhiên đối diện, chẳng phải là trung sỹ sao? Trên con đường tu luyện chỉ có phấn chấn tiến lên, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, chân tu thực tu mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu! Hợp thập.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/16/跳出事情表象向內找的經歷-456794.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207897.html
Đăng ngày 23-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.