Bài viết của Tĩnh Thiện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2023] Một ngày trong năm 2010, phó giám đốc Vương Trung Nghĩa (hoá danh) của trung tâm mua sắm địa phương đến gặp tôi và nói ông ấy có chuyện muốn hỏi tôi. Ông ấy không hiểu vì sao chứng liệt mặt của ông không chữa mà đã tự khỏi lúc nào mà ông ấy không hề hay biết.

Ông ấy bị liệt mặt hơn 10 năm, đi khám nhiều nơi và chi hơn 100.000 Nhân dân tệ để chữa trị nhưng không hiệu quả. Cuối cùng ông ấy thôi không chữa trị nữa và cứ để như vậy.

Một buổi sáng nọ, vợ ông ấy đột nhiên phát hiện mặt ông không còn bị liệt. Ông Vương Trung Nghĩa vội soi gương và hết sức kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của mình đã trở lại bình thường. Ông đến gặp các bác sỹ địa phương đã từng chữa trị cho ông trước đó, nhưng họ không thể giải thích được là vì sao.

Vậy nên ông ấy đã đến tìm tôi. Ngay khi gặp ông ấy, tôi đã thấy khuôn mặt ông không còn dấu hiệu liệt mặt nào. Tôi bảo ông ấy: “Ông chắc hẳn đã làm việc đại thiện, Thần phúc báo cho ông đó. Gần đây ông đã làm những việc tốt gì vậy?”

Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói rằng cách đây hai tháng, người trưởng trung tâm mua sắm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và thông báo: “Chúng tôi phát hiện một học viên Pháp Luân Đại Pháp [ám chỉ tôi] ở trong trung tâm mua sắm. Chúng ta cần đuổi anh ta đi và không cho anh ta bán hàng ở đây. Hãy ném đồ đạc của anh ta ra đường!” Mấy vị quản lý và nhân viên bảo an đều không nói gì và nhiều người khác thì vẫn đang cúi đầu dán mắt vào điện thoại di động.

Trong thời khắc đó, ông Vương đã lên tiếng: “Tôi muốn phát biểu vài lời bởi vì các vị đều im lặng. Anh ấy chỉ là người bán hàng và thuê một gian hàng trong trung tâm mua sắm của chúng ta. Anh ấy không phải là nhân viên của trung tâm. Tại sao chúng ta phải đuổi anh ấy đi? Anh ấy luôn trả tiền thuê đúng hạn. Vậy tại sao phải đuổi chứ? Trung tâm mua sắm của chúng ta hiện đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên. Chẳng phải chúng ta sẽ mất vài nghìn tệ mỗi tháng nếu đuổi anh ấy đi sao? Liệu cảnh sát có trả tiền thuê cho chúng ta không? Họ sẽ không trả. Chúng ta sẽ không đuổi anh ấy đi trừ phi cảnh sát trả tiền cho chúng ta“. Những người khác đều tán thành và cảm thấy lời của phó giám đốc Vương nói rất có lý. Lúc này, người trưởng trung tâm mua sắm đột nhiên trở nên ấp úng.

Ông Vương Trung Nghĩa tại thời khắc then chốt đã có hành động chính nghĩa để bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cũng mang lại phúc báo cho bản thân mình. Trong khi, trưởng trung tâm mua sắm vì có ý định xấu đã gặp báo ứng chỉ ba ngày trước khi chứng liệt mặt của ông Vương khỏi, ông ta bị bắt vì tội tham ô.

Sự việc này đã minh chứng Thiên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/6/456485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/20/207399.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share