Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 02-02-2023] Sau khi đọc bài viết trên Minh Huệ “Không nghiêm túc đối đãi với vấn đề tiền bạc khiến gia đình gặp ma nạn về tài chính”, tôi vô cùng cảm khái. Đồng tu đã nhận thức rõ tính nghiêm túc của việc không thể tùy tiện động đến tài nguyên của Đại Pháp, cũng đã sám hối và lập tức cải chính, hơn nữa còn có thể cởi mở phân tích vấn đề của chính mình và phơi bày trước mọi người. Tôi cũng muốn chia sẻ về một trải nghiệm tương tự mà bản thân đã trải qua, vừa để nhắc nhở các đồng tu về tính nghiêm trọng của việc sử dụng tài nguyên của Đại Pháp, vừa để suy xét bản thân xem trong quá trình dùng tiền quỹ của Đại Pháp có bất kỳ sơ sót nào không dựa trên Pháp hay không, từ đó nhanh chóng bù đắp.
Năm 2005, trong hoàn cảnh khó khăn về nguồn tài liệu chân tướng, tôi đã tự bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để lập một điểm sản xuất tài liệu (có rất nhiều thiết bị nên tôi không nêu chi tiết), riêng chỉ có dao cắt giấy là do đồng tu khác tặng, các việc vận hành sau này tôi cũng đều dùng tiền của bản thân. Điều đó đã dẫn đến việc tôi không tách bạch giữa chi phí sinh hoạt của gia đình với tiền quỹ của Đại Pháp. Bình thường trong công tác của người thường, tôi biết cần phải tách bạch các khoản mục, tiền nào việc nấy, nhưng đối với tài nguyên của Đại Pháp, tôi cứ luôn cảm thấy đó cũng là tiền của bản thân, dù là chi tiêu cho gia đình hay dùng cho Đại Pháp thì đều là tiền túi của bản thân, chỉ cần bỏ tiền ra chi trả là được. Giai đoạn đầu này không xuất hiện vấn đề gì, mọi thứ đều bình ổn.
Khi việc sản xuất tài liệu ngày càng nhiều hơn, hết đồng tu này đến đồng tu khác quyên góp tiền cho tôi để sản xuất tư liệu. Tôi cũng hiểu rõ rằng cần tách bạch tiền làm tư liệu và tiền của bản thân, khi dùng tiền cũng đều phân rõ, việc nào đi việc đó, bởi tôi không thiếu tiền và cũng không cần dùng tiền của điểm tài liệu.
Có một lần, con tôi học ở xa nhà và cần phải đi chuyến tàu lúc hơn 5 giờ sáng để trở lại trường. Khi tôi đưa tiền cho con thì lại thiếu mất một ít, hiện giờ tôi không nhớ chính xác số tiền, chỉ nhớ ước chừng hơn 1.000 nhân dân tệ (tôi tạm coi là 1.600 nhân dân tệ để kể sự việc được rõ ràng). Tôi có một khoản tiền gửi ngân hàng nhưng vào lúc 5 giờ sáng thì ngân hàng chưa mở cửa (hồi đó chưa có ngân hàng tự phục vụ), phải làm sao đây? Trong lúc cấp bách, tôi chợt nhớ ra chẳng phải mình còn có tiền của điểm tài liệu sao? Tôi nhất thời nghĩ: không phải mình tiêu tiền của điểm tư liệu, mà chỉ mượn tạm một chút, khi nào ngân hàng mở cửa mình sẽ đi rút và hoàn lại ngay, chỉ là mượn tạm trong vài giờ thôi. Tôi còn bao biện rằng: điều gì Thần cũng biết, Thần biết trong tâm mình suy nghĩ những gì. Vậy là tôi yên tâm lấy 1.600 nhân dân tệ từ quỹ của điểm tài liệu ra đưa cho con.
Sau khi con tôi rời đi, tôi uể oải rồi lại ngủ thiếp đi trên sofa. Trong lúc mơ màng, một cảnh tượng rõ ràng xuất hiện: “cạch”, “cạch”, có ai đó gõ cửa, tôi thầm nghĩ: “Tôi không mở cửa đâu. Trong nhà toàn là tài liệu, cái làm xong cũng có, mà cái đang làm dở cũng có. Sáng sớm thế này, dù là ai thì tôi cũng không mở.“ Tôi ngồi trên ghế sofa và nhìn ra phía cửa thì giật nảy mình, thiên mục của tôi ở trạng thái đóng vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy, qua cánh cửa chống trộm dày, hai người đàn ông, một cao, một thấp, người thấp mặc áo khoác màu xanh kẻ vàng nhạt, khoảng hơn 30 tuổi với mái tóc húi cua, người cao hơn mặc một chiếc áo màu xám đậm, trạc hơn 40 tuổi, để kiểu tóc thông thường, dưới nách còn kẹp cuốn sổ. Vì ở đơn vị công tác tôi có nghiệp vụ sổ sách kế toán, nhiều năm cứ loay hoay với việc sổ sách nên đã quá quen, chỉ nhìn thoáng qua là tôi biết dưới nách họ là sổ sách kế toán.
Hai người đàn ông vẫn tiếp tục gõ cửa, người thấp đứng trước, người cao đứng sau, có lẽ thấy tôi không động tĩnh gì nên họ nhìn liền nhau trong thoáng chốc. Tôi lập tức thu nhận được thông điệp trao đổi giữa họ: Cô ấy không mở cửa thì chúng ta cũng cứ vào! Ý niệm trong đầu vừa dứt, bọn họ bay qua song cửa sổ tiến đến đứng ngay trước mặt tôi, chúng tôi nhìn nhau, tôi ở lầu năm mà! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các anh là ai! Sao các anh vào được đây? Tôi chưa kịp hỏi thì người đàn ông thấp bé đã rút cuốn sổ từ nách ra, cuốn sổ lập tức biến thành lớn như cỡ của bốn chiếc máy tính xách tay ghép lại. Tôi hoài nghi tự hỏi một cuốn sổ lớn như vậy làm sao anh ta có thể mở được chứ? Nhưng anh ta một tay cầm sổ, một tay lật “xoạt”, “xoạt”, khi lật đến một trang, anh ta chỉ tay vào một dãy số rồi đưa cho tôi xem, miệng còn trách tôi: “Chị nhìn đi, mấy con số này không khớp, tại sao lại không khớp, chị xem số chênh này có phải là do chị hay không? Sao chị lại…” Tôi nhìn mục số dư trong sổ, số dư của điểm tài liệu lẽ ra phải là hơn 2.000 nhân dân tệ, nhưng vì tôi đã sử dụng hơn 1.000 nhân dân tệ nên số dư chỉ còn hơn 1.000 nhân dân tệ, vậy mà ô tổng cộng lại trống trơn, người khác không thể đặt bút viết lên đó, vì để cho tôi có cơ hội sửa chữa nên đã không tổng kết ngay, lại còn tìm tôi để đối chiếu (trong giây lát đó, tôi thể hội được sự từ bi, thiện ý và sự cứu vớt của họ). Những con số trên cuốn sổ kế toán này giống như chữ số thông thường của chúng ta, nhưng có tính mỹ thuật cao, rất đẹp mắt, khiến tôi có cảm giác như thể chúng đều có sinh mệnh, đều là sống. Trang sổ sạch sẽ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Và không đợi tôi xem trang khác, trong tích tắc anh ấy đóng “bụp” cuốn sổ lại, cuốn sổ lập tức trở lại kích thước ban đầu, anh ấy lại kẹp nó dưới nách rồi nói: “Chúng tôi còn đến nữa!” Hai người họ bay ra khỏi cửa sổ và biến mất.
Tôi thở phào rồi ngồi dậy, nhìn về chỗ hai người họ vừa đứng, giọng trách mắng cùng vẻ mặt nghiêm nghị, các chữ màu đen đầy tính mỹ thuật, số dư trong sổ và số dư thực tế của điểm tài liệu không lệch nhau đến một số, đây không phải là mơ, mà là sự thật! Trời ơi, thiên thượng đang kiểm tra và ghi lại sổ sách của tôi! Tôi vô cùng sợ hãi, đã làm sai thì cần lập tức sửa lại, tất nhiên tôi sẽ không đợi đến khi ngân hàng mở cửa mà nhanh chóng bù lại.
Hơn 10 năm qua, chỉ cần tiền đến tay, tôi đều kịp thời đưa đến chỗ cần, từng khoản từng khoản không sai một đồng, không chút chậm trễ. Tôi biết rằng Thần ghi sổ và sẽ tìm đích thân tôi để đối chiếu, sao tôi dám phạm sai lầm nữa đây!
Tôi cũng đã chia sẻ vấn đề này với các đồng tu xung quanh mình, hy vọng mọi người sẽ chú ý việc sử dụng tài nguyên của Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi đưa việc này lên Minh Huệ, với hy vọng các đồng tu có thể lấy đó làm gương. Tu luyện không có việc gì là nhỏ, nhất tư, nhất niệm, nhất hành đều phải dùng tiêu chuẩn của Pháp mà suy xét thì sẽ không xuất hiện sai lầm.
Bài chia sẻ có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/2/456354.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207666.html
Đăng ngày 17-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.