Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2023] Những năm qua, mỗi khi đến những ngày nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các quan chức Đảng ở địa phương lại thuê người luân phiên trực ca sáng ca tối trước nhà các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh. Đệ tử Đại Pháp hễ đi đâu là họ đi theo sát phía sau, thậm chí còn xách túi, đeo ba lô giùm.

Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho họ thì họ cũng nghe. Đệ tử Đại Pháp cũng cảm thấy không có xung đột gì lớn, ngoại trừ phát chính niệm ra, bao năm qua vẫn luôn ngầm thừa nhận và dung túng cho hình thức bức hại này. Trước đây, những người này còn quản chế các đệ tử Đại Pháp một cách lén lút, nhưng giờ đây thậm chí đã trở thành hành vi công khai. Điều này khiến những người chưa minh bạch chân tướng sợ, ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh.

Là đệ tử Đại Pháp, vì sao lại trường kỳ đối đãi tiêu cực với sự bức hại này? Tôi đã tìm thấy một số nguyên nhân:

Một là tâm sợ. Tiến trình Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay, tà ác chỉ bất quá lấy biểu hiện hư giả này để che đậy sự yếu nhược của chúng. Nó rất xấu xa, nhưng cũng rất yếu nhược. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp chính niệm đủ mạnh, là có thể phá trừ.

Hai là vì cuộc bức hại kéo dài quá lâu, nên một số học viên sinh ra quan niệm về cảnh sát, cán bộ ủy ban và tổ dân phố, cảm thấy họ quá ác, từ đó sinh ra phản cảm, sợ hãi, không muốn gặp họ. Như vậy không đúng. Theo Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng mối quan hệ giữa chúng ta và họ không phải là mối quan hệ bức hại và bị bức hại, mà là mối quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ. Khi ngầm thừa nhận rằng người thường vẫn tiếp tục tham gia bức hại thì sẽ không tốt cho họ.

Mấy năm qua, khi giao thiệp với cảnh sát, tôi nhận thấy rằng họ rất mẫn cảm với cách nhìn nhận của đệ tử Đại Pháp chúng ta đối với họ. Khi cảm thấy chúng ta không hận họ chút nào, lại rất thiện với họ thì họ rất vui. Khi chúng ta rất từ bi giảng chân tướng cho họ, thì cho dù họ không tiện bày tỏ thái độ, nhưng cũng có thể thấy họ đã cảm nhận được cái thiện của chúng ta.

Ba là trạng thái tê liệt, cho rằng ĐCSTQ dường như không còn xấu xa đến vậy nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc học Pháp và luyện công của mình ở nhà, bèn dung túng cho sự tồn tại của các nhân tố tà ác. Khi cảm thấy hoàn cảnh tu luyện thoải mái hơn trước thì hài lòng với hiện trạng. Một số học viên thậm chí còn cảm thấy Đảng có vẻ đã thay đổi, không còn ác như trước nữa, nên buông xuôi bỏ mặc.

Đúng là bây giờ không còn nhiều tà ác nữa, nhưng bản chất của chúng không hề thay đổi. Chúng ta vẫn cần phải kiên định phát chính niệm để giải thể tà ác.

Với tình huống này, tôi xin kiến nghị chúng ta hãy chính niệm chính hành như sau:

Một là phát chính niệm nhiều. Tôi nhận thấy rất nhiều đệ tử Đại Pháp xung quanh phát chính niệm bị rơi vào hình thức, chứ không đặt tâm. Phải thực sự coi trọng phát chính niệm.

Hai là chính hành. Ngoài phát chính niệm ở nhà, chúng ta cũng cần tiêu trừ lời nói và hành động bức hại của tà đảng trong hoàn cảnh người thường.

Chúng ta đều biết những người này chỉ làm theo lệnh của ủy ban nhân dân và đồn cảnh sát. Chúng ta có thể đến ủy ban nhân dân và đồn cảnh sát phản ánh. Cho dù chúng ta tới đó không làm được gì, nhưng nếu có thời gian thì cứ đến hỏi han, giảng giải – chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta là người tốt, nhưng không phải là người dễ bắt nạt – chúng ta không tranh đấu, oán trách, mà là đến để nói cái lý này. Chúng ta có thể hỏi họ tại sao họ lại cho mấy người không liên quan kia ở đó, hỏi lãnh đạo ủy ban, trưởng đồn cảnh sát, bảo họ rằng hành vi của những người này ảnh hưởng đến sự an toàn và gây tổn hại cho chúng ta, thậm chí có thể báo cảnh sát. Bình thường chúng ta muốn tới gặp họ còn không tiện, nhưng với tình huống này, vừa hay lại tiện cho chúng ta đến dưới hình thức phản ánh tình hình.

Khi phản ánh tình hình thì phải bình hòa, kiên định, không được có tâm tranh đấu, tâm oán hận, mà phải ôm giữ tâm từ bi để khắc chế bức hại. Cần phải khiến chúng sinh thấy được sự từ bi và uy nghiêm của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Nếu như không dám giảng chân tướng, cho dù tới nói chuyện với họ thì cũng có tác dụng.

Ba là giảng chân tướng. Chúng ta có thể biến những chuyện xấu thành chuyện tốt. Hành vi của họ thực ra rất phản cảm trong mắt người dân, nhiều người cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bình thường, chúng ta còn phải tìm cơ hội giảng chân tướng cho người thường thì đây vừa hay lại là cơ hội tốt để giảng chân tướng và phơi bày tà ác ra thanh thiên bạch nhật. Cho mọi người thấy tiền thuế của người dân đang được sử dụng để giám sát đệ tử Đại Pháp thiện lương. Đồng thời, chúng ta cũng phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác ở các không gian khác cản trở người dân được cứu độ.

Bốn, đệ tử Đại pháp là một chỉnh thể. Những học viên chưa bị theo dõi cũng cần phải chú ý và phản đối loại bức hại này. Chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ nhân tố tà ác ở các không gian khác.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện sự hiểu biết hiện tại của tác giả dành cho việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học, tỉ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/16/456821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207501.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share