Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Thật đáng tiếc, tôi đã lạm dụng nguồn tiền của Đại Pháp dành cho việc sản xuất tài liệu chân tướng. Tại đây con muốn sám hối trước Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và xin lỗi các đồng tu.

Tôi làm việc trong một hạng mục Đại Pháp sử dụng tiền mặt. Chúng tôi viết thông điệp chân tướng trên các tờ tiền. Do phóng túng trong tu luyện, không thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân dựa trên Pháp, nên có lúc cuộc sống gia đình túng quẫn, tôi đã dùng tiền chân tướng để mua đồ cho gia đình, đến lúc có tiền, tôi lại kịp thời bù lại, trong tâm không nghĩ như vậy là bất hảo.

Từ năm 2017, vì nhiều nguyên nhân, tôi không đi làm nữa. Chồng tôi sức khỏe yếu, chỉ làm một số công việc lặt vặt với khoản thu nhập ít ỏi, chỉ khoảng vài nghìn nhân dân tệ (1 Nhân dân tệ tương đương 3.450 đồng), nên đến cuối năm chúng tôi chẳng còn được bao nhiêu tiền.

Khi con trai lấy vợ, chúng tôi phải sắm lễ ăn hỏi cho nhà gái, thiếu mất khoảng 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng), tôi bèn dùng khoản tiền này từ hạng mục Đại Pháp. Sau đó, con dâu tôi sinh con, trong tình thế cấp bách, tôi lại lấy tiếp 5.000 Nhân dân tệ (tương đương 17,1 triệu đồng) của hạng mục cứu người. Mặc dù mấy hôm sau, tôi đã hoàn trả lại số tiền, nhưng như vậy vẫn là dùng tiền của Đại Pháp, là không đúng với Pháp, vậy mà tôi không coi trọng.

Trong thời gian đó, lần lượt hai cháu trai ra đời, tôi bận ở nhà chăm cháu nên không có thu nhập. Thỉnh thoảng tôi dùng tiền của hạng mục Đại Pháp để trang trải sinh hoạt phí, có lúc đi siêu thị mua chút đồ ăn ngon cho cháu, có lúc về nhà mẹ đẻ không có tiền cũng dùng.

Mỗi năm, hai cháu trai tôi đều phải nhập viện mấy lần, đến giờ, vẫn còn mấy khoản chưa trả được.

Còn có một lần, tôi vay đồng tu 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 34,2 triệu đồng) để giúp con trai trả nợ. Lúc đồng tu cần dùng, đến hỏi tôi, tôi không vay được từ ai khác nên lại lấy từ tiền của hạng mục Đại Pháp để trả cho đồng tu (đồng tu không biết là tiền của hạng mục Đại Pháp).

Từ đó đến nay, cả gia đình tôi lúc nào cũng gặp khó khăn về tài chính. Gần đây, tôi đến nhà một đồng tu không hay gặp. Đồng tu nói: “Tôi đã nghe kể về hoàn cảnh của chị từ lâu, cứ muốn chia sẻ với chị mà chưa có cơ hội. Hôm nay, chị đến đây thì chúng ta chia sẻ nhé. Tôi nghĩ chị nhất định là có chỗ nào làm không đúng với Pháp mới ra nông nỗi ấy. Trong Pháp, Sư phụ đã giảng đệ tử Đại Pháp đều có phúc phận, nhất là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, không phải vì cuộc bức hại tà ác năm ấy, mà cảnh giới đều đang đề cao, công đức đang đề cao, mọi phương diện trong cuộc sống đều đang được quy chính trong Pháp. Làm sao có chuyện cả gia đình không mau vượt qua được cục diện này chứ? Như thế sao có thể thể hiện rằng “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]) chứ? Chị mau hướng nội, tìm cách nhanh chóng quy chính bản thân đi.”

Lời của đồng tu khiến tôi sững sờ, tôi lập tức nghĩ đến thói quen mượn tiền của hạng mục Đại Pháp, bèn kể cho cô ấy hết mọi chuyện.

Đồng tu nghe mà thấy sốc, nói: “Tôi thật không nghĩ chị có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy. Chúng ta đã biết đó là tư nguyên của Đại Pháp, là tiền để cứu độ chúng sinh, chúng ta làm gì có quyền động đến chứ? Tôi khuyên chị mau sám hối với Sư phụ, càng sớm càng tốt, trước tiên mau trả lại số tiền đã lấy của hạng mục.” Sau đó, cô ấy đưa cho tôi 5.000 Nhân dân tệ và dặn dò: “Chị không được ôm giữ tâm hữu cầu. Chúng ta giờ chỉ có chân tâm sám hối và quy chính bản thân theo Pháp mới đỡ phần nào.”

Lúc ấy, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thì ra đó là nguyên nhân của hết thảy ma nạn mà gia đình tôi gặp phải – mà lẽ ra không đáng có – đến giờ, tôi mới ngộ ra là đều do tôi có vấn đề về phương diện tiền bạc, có lậu nên bị tà ác dùi vào mà can nhiễu.

Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi hướng nội tìm dựa trên Pháp ngay từ lần đầu xuất hiện ma nạn thì đã vượt qua rất nhanh rồi, vậy mà tôi lại sai càng thêm sai.

Tôi thực sự hối hận vì đã phạm sai lầm lớn đến vậy, con thành thật xin lỗi Sư phụ đã từ bi khổ độ! Tư nguyên của Đại Pháp đều tiền cứu người do các đồng tu bớt ăn bớt tiêu để phó xuất, sao tôi lại dám tiêu, còn an tâm mà tiêu chứ? Lúc ấy, thật không có lời nào để diễn tả sự hối hận và xấu hổ của tôi. Tôi nhận thấy mình có tâm giữ thể diện, hư vinh, tham lam, tự tư tự lợi, sợ người khác coi thường và nhiều nhân tâm khác.

Thật hổ thẹn với Sư phụ, đệ tử biết mình đã sai rồi! Xin lỗi các đồng tu, vì tôi tự tư, tham lam, vay tiền của đồng tu, không kịp thời trả được, khiến đồng tu gặp khó khăn.

Tôi viết bài để phơi bày sự việc này, một là để sám hối với Sư phụ, hai là để nhắc nhở các đồng tu đừng phạm lỗi như tôi, chúng ta không thể coi sự từ bi của Sư phụ là lẽ đương nhiên. Từ nay, tôi sẽ thực tu theo Pháp, nghiêm khắc với bản thân, làm tốt ba việc trong thời gian còn lại không nhiều này, quyết không cô phụ hồng ân hạo đãng của Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/455346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/26/207473.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share