Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-02-2023] Tôi từng nghĩ gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng trên nền tảng RTC là một hạng mục hiệu quả mà tôi muốn tham gia, nhưng lại bị tâm lo lắng, sợ thất bại, sợ bị mắng chửi, tâm an dật và những chấp trước khác kìm hãm. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ đứng nhìn từ xa mà không dám tham gia.

Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng là môi trường tu luyện tốt, có thể giúp chúng ta loại bỏ chấp trước và làm tốt ba việc.

Tôi hy vọng các đồng tu có thể trân quý giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp “… quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago”, Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi còn nhớ rõ khi mới tham gia hạng mục, tôi nôn nóng đăng ký tham gia khóa tập huấn. Động cơ của tôi là học hỏi kinh nghiệm từ các đồng tu để có thể khuyên chúng sinh mau tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó).

Sau khi tôi hoàn thành lớp huấn luyện, để giúp tôi tiến bộ nhanh hơn, trưởng nhóm đề nghị tôi tham gia gọi điện ở phòng phát sóng trực tiếp 101. Tuy nhiên, tôi đã lo lắng đến mức phát khóc, vì khi tôi giảng chân tướng trực tiếp, đủ loại tâm sợ hãi ẩn giấu sâu trong tâm tôi đều bị phơi bày. Vì vậy, tôi đã từ chối lời đề nghị của trưởng nhóm.

Trưởng nhóm nói chuyện với tôi một lần nữa, nhắc nhở tôi rằng thời gian Chính Pháp không còn nhiều nữa, nhưng vẫn còn quá nhiều chúng sinh chưa được cứu. Sư phụ đang lo lắng nhìn chúng ta! Chúng ta có thể mang những chấp trước này lên Thiên quốc sao?

Trong thâm tâm, tôi biết rõ những điều trưởng nhóm nói là đúng. Tuy nhiên, tâm sợ hãi và lo lắng giống như ma quỷ luôn cản trở tôi. Tôi sợ đến mức tức ngực, tay run lẩy bẩy. Đúng lúc ấy, tôi như nghe thấy một giọng nói: “Vương chủ! Hãy mau gọi điện thoại! Chúng tôi đang chờ Ngài đến cứu! Tôi sực tỉnh và nhớ lại một, hai tuần trước khi lớp huấn luyện bắt đầu, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ: “Làm sao đến một cuộc điện thoại chư vị cũng không dám gọi?”

Vì không muốn Sư phụ lo lắng và cũng không muốn chúng sinh thất vọng, tôi kiên quyết tự nhủ tâm sợ hãi không phải là tôi. Tôi có Sư phụ và Pháp, tôi không có gì phải sợ! Tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm mạnh mẽ để giải thể hết thảy những nhân tố cản trở tôi mở miệng giảng chân tướng, như tâm ngoan cố, tâm sợ hãi, lo lắng, chấp trước vào danh, v.v.

Thế là, với sự hướng dẫn của trưởng nhóm, tôi đã nhắm mắt gọi những cuộc điện thoại đầu tiên. Đúng là vạn sự khởi đầu nan! Ngoài phát chính niệm cường đại để khắc chế tâm lo lắng, khi gặp những chúng sinh mà tôi không phân biệt được họ là người ĐCSTQ hay là người thường, tôi thường không thể mau chóng tìm được tài liệu phù hợp và chính xác, cảm thấy rất áp lực, nhưng vẫn cố gắng hết sức nhớ nội dung bài giảng chân tướng. Tôi phân loại và sắp xếp tài liệu giảng chân tướng trên bàn để tiện sử dụng để giải khai nút thắt trong tâm chúng sinh. Tôi cũng nghe đoạn ghi âm các cuộc gọi điện thoại của các đồng tu khác tải lên.

Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu bản thân phải chuyên tâm học Pháp, không được học lấy lệ, vì lực lượng cứu người thực sự là Pháp của Sư phụ. Chúng ta cần đồng hóa với Pháp, dùng chính niệm để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khi tăng cường học Pháp và phát chính niệm, với sự khích lệ của Sư phụ và sự hướng dẫn kiên trì của trưởng nhóm, tôi bắt đầu có những bước đột phá! Từ chỗ mỗi ngày tôi chỉ khuyên được một người tam thoái đến mỗi ngày hai, ba người. Tôi thấy có thêm động lực và luôn tự nhắc mình dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì, không được bỏ dở giữa chừng! Sư phụ đang chờ đợi, chúng sinh cũng đang chờ đợi chúng ta làm tốt giai đoạn cuối cùng này.

Tôi còn nhớ hồi mới bắt đầu gọi điện thoại, thường là đường dây vừa thông, tôi liền bị đầu dây bên kia quát mắng. Ban đầu, tôi cảm thấy chán nản, nhưng dần dần, tôi không còn bị lay động bởi những lời mắng mỏ như vậy nữa. Có một buổi tối gọi điện thoại, gặp mấy người mắng chửi, tôi giữ vững tâm tính, phát chính niệm và giảng chân tướng. Mặc dù cuối cùng không có người nào đồng ý thoái, nhưng đêm đó, tôi mơ thấy Sư phụ đưa tôi đi ngao du ở không gian khác! Tôi đã có được lực miễn dịch toàn thân, tôi chỉ cần bất động tâm, mà Sư phụ đã cho tôi sự khích lệ lớn đến vậy! Còn có một lần, lúc lên nền tảng gọi điện thoại, tôi bị đau răng, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi điện, xong thì răng cũng hết đau.

Có một lần, trạng thái của tôi không tốt, bèn nghĩ tối nay lên nền tảng gọi điện sẽ không suôn sẻ, hay là thôi không lên nữa! Rồi tôi nhận ra nghĩ vậy không đúng, chẳng phải nói khó thế nào cũng phải kiên trì sao; kẻ không muốn gọi điện thoại ấy không phải là tôi, mà là nghiệp lực, tôi không thể để nó thao túng! Chúng sinh đang chờ đợi! Tôi liền dứt khoát lên nền tảng tham gia gọi điện luân lưu. Hoàn thành ca đó, đầu cũng hết đau, mà toàn thân cũng thư thái. Trường năng lượng khi các đồng tu ở cùng nhau đúng là mạnh phi thường.

Đôi khi khả năng giao tiếp tiếng Trung của tôi không đủ tốt, người ở đâu dây bên kia châm chọc; tôi thấy xấu hổ, muốn bỏ cuộc. Nhưng chính niệm kiên định của các đồng tu đã khuyến khích tôi cố gắng hết sức để khắc phục thiếu sót, đừng sợ bị chê cười, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Thông qua những kinh nghiệm quý báu mà các đồng tu chia sẻ và với sự gia trì từ bi của Sư phụ, mọi người đang đề cao mà không hề hay biết. Tâm sợ hãi và lo lắng của tôi đã biến mất, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đối mặt với đủ loại tình huống như bị quát mắng, bị từ chối, bị cúp điện thoại, v.v., tôi đã dần dần có lực miễn dịch, bắt đầu sinh tâm từ bi.

Tuy nhiên, nếu trong một khoảng thời gian dài mà không thể khuyên được người nào tam thoái, tôi lại sinh ra giải đãi. Những lúc như thế, Sư phụ lại an bài người hữu duyên tới khích lệ tôi. Một lần, tôi gặp một bí thư chi bộ 40 năm tuổi Đảng còn đang trong quân đội, lại cả một bí thư Đoàn Thanh niên nữa. Lúc giảng chân tướng cho họ, chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ, thoải mái, cuối cùng họ đều minh bạch chân tướng và đồng ý tam thoái, lại phát từ nội tâm nói: “Cảm ơn, cảm ơn!”. Tôi biết mặt minh bạch của những chúng sinh này đang cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Đại Pháp đã cứu độ! Nhưng đồng thời cũng là Sư phụ đưa người có duyên đến với tôi để tôi có cơ hội hoàn thành thệ ước và đột phá tâm sợ hãi lâu nay, không dám mở miệng, tâm mặc cảm tự ti, v.v. .

Trên con đường tu luyện, có đột phá, cũng có can nhiễu. Cách đây không lâu, máy tính và điện thoại di động của tôi bị xâm nhập (hack). Tôi lại nhận thức được tính nghiêm túc trong tu luyện. Khi nghiêm túc hướng nội và phát chính niệm, tôi phát hiện ra mấy hôm ấy, vì liên tục thành công trong việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái mà tôi sinh tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Tôi cũng nhận ra mình còn có những chỗ lậu khác, như tâm phàn nàn, oán giận, nôn nóng, tự tư, chủ ý thức yếu, v.v. Tôi khẩn cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử để tiêu trừ chúng từ tận gốc. Đồng thời, tôi cũng nhận thức biện pháp bảo đảm an toàn tốt nhất cho bản thân là không được có lậu từ trong Pháp, nhờ đó, tôi đã triệt để thoát khỏi tâm sợ hãi và kiên trì với hạng mục này.

Chỉ cần kiên trì thì sẽ gặt hái được thành quả. Mặc dù mỗi ngày chỉ gọi điện thoại hai giờ, nhưng tôi cảm thấy như đi vân du vậy, bởi ở đó có đủ loại nhân tố tu luyện, thực sự làm được tâm bất động thì có thể đột phá được tầng tầng khảo nghiệm. Mỗi cuộc điện thoại chúng tôi thực hiện được giống như luyện ngạnh khí công vậy, từ biến đổi về lượng đến biến đổi về chất, rồi đến pháp khí và công năng giải thể tà ác cứu độ chúng sinh. Đương nhiên, trong đó rất nhiều là nhờ Sư phụ từ bi gia trì!

Cách đây không lâu, tôi đã đột phá được tâm sợ khi gọi điện thoại giảng chân tướng cho giới luật sư. Lần đầu thông được cuộc gọi với một luật sư, tôi chào hỏi và nhận thấy anh ta khá thiện lương, nhưng khi khuyên tam thoái thì anh ấy im lặng và cúp máy. Ngày hôm sau, tôi đứng từ một góc độ khác để khuyến thiện và khuyên tam thoái, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào. Đến ngày thứ ba, tôi lại gọi cho anh ấy. Lần này, cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng và hỏi tôi tại sao tôi cứ gọi điện làm phiền anh ấy.

Cũng như hai hôm trước, tôi vẫn tường hòa giải thích với anh ấy: “Anh à, tôi lần nào gọi cũng là chân thành mong anh được tốt đẹp! Tôi chỉ mong người tốt như anh được một đời bình an! Hy vọng anh có thể xóa bỏ lời thề độc đó với ĐCSTQ trong giai đoạn quan trọng này, thuần túy làm con cháu của Viêm Hoàng, thoái xuất khỏi tổ chức vô thần luận ngoại lai đó. Điều này không ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của anh. Tương lai, anh được sự bình an rồi thì tôi cũng mừng cho anh. Vậy có được không?” Tiếp theo, tôi đặt cho anh ấy hóa danh “Phúc Tường” để chúc anh ấy hạnh phúc và cát tường. Sau đó, anh ấy nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình an!” Tôi nói: “Có câu: ‘Cuộc sống không thể đoán trước được điều gì’. Hôm nay, anh thấy vụ hỏa hoạn ở Ô Lỗ Mộc Tề rồi đó, nó cho thấy dựa vào con người đâu có được, người quân tử như anh đừng đứng dưới bức tường sắp đổ, đề phòng vẫn hơn, cũng là thuận theo thiên ý thì được thiên phúc, được không?” Cuối cùng, anh ấy nói: “Được rồi, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn!”

Nhưng khi tôi nói với anh ấy câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh ấy nói: “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn chẳng phải do học viên Pháp Luân Công các vị làm sao?” Tôi trả lời: “Anh à, anh là người có học thức. Anh nghĩ xem, nếu thực sự muốn tự thiêu, sao họ không đến một nơi nào đó có phong cảnh tú lệ? Vì sao những nơi mà học viên Pháp Luân Công ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới không có vụ nào như thế?” Luật sư không nói được lời nào. Tôi nhắc anh ấy nhớ chín chữ chân ngôn, và nói với anh ấy rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp hồng truyền, dạy con người tu tâm hướng thiện, làm người tốt! Sau đó, anh ấy cúp máy.

Lần khác, tôi vô tình gọi cho một vị luật sư mà cứ nghĩ đó là số của một người dân phổ thông, nhưng lại giúp được anh ấy thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên và giảng chân tướng cơ bản cho anh ấy.

Tôi nhận thấy nền tảng RTC giống như một gia đình lớn. Ở đó có các đồng tu tập huấn trường kỳ kiên trì gọi điện thoại trên nền tảng này, có kinh nghiệm khuyên thoái vô cùng phong phú và đối đãi với người khác như bản thân. Còn có rất nhiều nhóm đồng tu không quản ngại khó khăn, dũng cảm, không ngừng đề cao bản thân khi tham gia nền tảng. Cũng có những đồng tu kỹ thuật âm thầm dốc sức cống hiến nơi hậu trường. Bạn có thấy nơi đây đã trang bị mọi thứ, chỉ còn chờ bạn tới thử một lần sao?

Tầng thứ tu luyện có hạn, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu vui lòng chỉ giáo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/5/456456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207332.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share