Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2022] Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Thực sự hồi đó, tôi trong tình cảnh bệnh quấn đầy thân, hơn 20 loại bệnh chữa mãi không khỏi. Nhưng chỉ sau hơn hai tháng đắc Pháp, mọi chứng bệnh trên thân không chữa mà khỏi. Trước khi tu luyện, vì bệnh tật hành hạ vô cùng thống khổ nên tôi đã hai lần tự tử, nhưng đều bị Diêm vương từ chối. Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi khỏi bờ vực của cái chết. Dùng cạn lời của nhân gian cũng không bày tỏ hết được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Chỉ có tinh tấn thực tu và làm tốt ba việc, tôi mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư tôn.

Dưới đây, tôi xin viết ra một số thể ngộ của bản thân trong thời gian gần đây, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

1. Tiết mục cuối cùng của Shen Yun khiến tôi tỉnh ngộ

Mỗi năm một lần, năm cũ qua đi năm mới lại tới, vào ngày cuối cùng chuẩn bị bước sang năm mới, tôi thường nghĩ cần phải cứu nhiều người hơn. Mấy năm gần đây, vào ngày đầu năm mới, tôi đều có thể giảng chân tướng và khuyên thoái được hơn 20 người hữu duyên. Năm nay, tôi phối hợp với một đồng tu có phương tiện đi lại nhờ đó tôi có thể đến những nơi xa xôi để giảng chân tướng cứu chúng sinh. Thông thường, mỗi ngày đều có thể giảng chân tướng và khuyên thoái cho khoảng 40 người. Chợ Tết năm nay rất đông, tôi có thể cứu nhiều người hơn. Nhưng sự việc không như mong đợi, sáng sớm khi nhìn ra ngoài, tôi thấy trời mù mịt, mặt đất tuyết phủ trắng, cả một lớp tuyết dầy khiến đường khó đi. Đồng tu không đi xe tới được, tâm tình tôi trở nên ủ rũ. Đã hơn tám giờ rồi mà tuyết vẫn còn rơi, thấy tôi vẫn muốn ra ngoài, chồng tôi nói: “Thời tiết thế này em đi cứu ai, công nhân còn có ngày nghỉ, em còn bận hơn cả người đi làm. Hôm nay là Tết rồi, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi. Em nghỉ một hôm đi.“ Lúc thường, nếu không có tình huống cực kỳ đặc biệt, tôi đều ra ngoài cứu người, không bỏ lỡ một ngày nào. Nghe chồng nói vậy, thấy trên đường cũng không có mấy bóng người, tôi bèn nghĩ thôi để ngày mai ra ngoài cứu thêm vài người bù cho hôm nay vậy. Vậy là nhân tâm đã làm phai nhạt sứ mệnh thần thánh của việc cứu người.

Hôm sau là mùng 1 Tết, trong lúc vô cùng bận rộn một đồng tu vẫn đến sửa ti vi cho tôi. Sau khi sửa xong, thấy thời gian không còn sớm nữa, ngoài đường cũng không có mấy người, tất cả đều ở nhà đón Tết, tôi bèn nghĩ chiều nay mình sẽ ở nhà để xem trọn một buổi biểu diễn Shen Yun. Khi xem đến tiết mục cuối cùng của Shen Yun, tôi cảm thấy vô cùng chấn động. Trong các tiết mục cuối của Shen Yun mấy năm qua, khi tai họa giáng xuống, Sư phụ đều dùng Pháp lực thần thông và uy lực vô tỉ của Ngài để ngăn chặn thảm họa phát sinh. Nhưng năm nay lửa rực khắp trời, các tòa nhà bị thiêu trụi sập xuống, vô số người vùi trong biển lửa, tại sao đợi đến khi đại hỏa dần lụi, Sư phụ mới xuất hiện?

Đột nhiên tôi bừng tỉnh, Sư phụ đã giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

“… trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết” (Hãy tỉnh)

Hiện nay đang vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc Pháp Chính Nhân Gian sắp bắt đầu, còn biết bao chúng sinh chưa được cứu, vậy mà tôi vẫn đang tận hưởng hạnh phúc gia đình. Tôi cảm thấy tội lỗi. Sư phụ, con thực sự xin lỗi Sư phụ, đệ tử kém cỏi, giờ mới ngộ ra lời dạy của Ngài. Mỗi ngày đều có người hữu duyên chờ chúng ta cứu độ, hai ngày vừa rồi vì tôi cầu an nhàn mà biết bao nhiêu sinh mệnh đã bị mất đi cơ hội được đắc cứu! Quả là có hối hận đến mấy cũng không kịp.

2. Chúng sinh trông mong chúng ta tới cứu độ

Vào lúc hơn 8 giờ ngày mùng 3 Tết, sau khi ra khỏi cửa, trên đường đi tôi liên tục phát chính niệm và hơn 10 phút sau thì gặp một người đàn ông đi tới, tôi tiến đến chào hỏi: “Chào bác, chúc bác năm mới vui vẻ!” Ông ấy rất vui, cũng vui vẻ chúc lại tôi, sau đó tôi hỏi ông: Bác thường hay đi lại bên ngoài, bác đã từng nghe qua “Tam thoái bảo bình an” chưa ạ? Ông trả lời: Ý chị là gì? Tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi liền nói với ông: thiên tai dịch bệnh hiện nay là nhắm vào tà đảng tham ô hủ bại kia, không thoát xuất khỏi nó thì bằng như chịu tội chung với nó, bác đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa ạ? Ông nói ông đã từng gia nhập. Vậy bác hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng từ trong tâm đi nhé! Như vậy, tương lai tai họa sẽ rời xa những người tốt chúng ta, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta thông thuận, bình an. Ông liền vui vẻ đồng ý, và tôi tiếp tục giảng cho ông về vụ “tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn” và việc ma đầu Giang câu kết cùng ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Nghe xong, ông ra sức mạ lỵ những thứ cầm thú kia. Tôi nhắc ông ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và dặn ông hãy truyền lại chân tướng này cho tất cả người thân và bạn bè của ông, để họ cũng thoát khỏi đại kiếp nạn này. Ông vui vẻ đồng ý, vậy là một sinh mệnh đã được cứu, con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài.

Bước tiếp về phía trước, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang dọn tuyết trước cửa hàng. Sau khi bước đến chào hỏi, tôi giảng cho anh về chân tướng Đại Pháp và tam thoái, anh ấy bảo: “Trước nay tôi chưa từng nghe nói về điều đó. Tôi đã gia nhập Đội và tôi đồng ý thoái. Cảm ơn cô đã nói với tôi những điều này.” Tôi nói rằng nếu anh muốn cảm ơn, anh hãy cảm ơn Sư phụ của tôi! Chính Sư phụ của tôi bảo chúng tôi hãy nhanh chóng cứu những người hữu duyên, đến lúc ôn dịch đào thải tà đảng Trung Cộng, Đại Pháp sẽ bảo hộ những người tốt chúng ta một đời bình an. Nghe vậy anh vô cùng cảm kích. Vậy là thêm một sinh mệnh nữa được cứu.

Tôi lại bước tiếp thì gặp một ông lão rất lịch lãm, tôi bèn bước đến trò chuyện, ông lão rất niềm nở, khi tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái thì ông nói: Đừng nói những thứ này, tôi là đảng viên kỳ cựu, tôi không tin đâu. Tôi nói: Bác à, thà tin còn hơn không, thiện ác hữu báo là thiên lý, những tham quan kia của ĐCSTQ không việc xấu nào mà không làm, người không trị thì Trời trị. Hiện tại xuất hiện thiên tai dịch bệnh đều là nhắm vào những người xấu đó, bác còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay xem các phim về hoàng thượng, mỗi khi có thiên tai, hoàng đế sẽ tìm ở bản thân xem mình đã làm sai điều gì khiến trời giáng tai họa xuống người dân, sau khi tìm ra sẽ hướng lên ông Trời mà sám hối, sau đó tai họa sẽ tiêu biến, mưa thuận gió hòa, phải vậy không ạ? Ông bảo đúng vậy. Tôi tiếp tục nói: Bác à, bác xem từ khi Trung Cộng dựng lập chính quyền đến nay, trải qua các lần vận động đã giết hại biết bao nhiêu người, hiện giờ không quan nào mà không tham, không đếm xỉa gì đến việc sống chết của người dân, không điều xấu nào không làm, tai họa này chính là do họ tự chuốc lấy. Đến khi Trời diệt Trung Cộng, bác cũng sẽ theo đó mà gặp tai họa. Bởi bác đã giơ nắm tay thề sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho ĐCSTQ, nên bác chính là một phần tử của nó. Cháu biết bác cũng là lãnh đạo, nhưng nhất định bác là một lãnh đạo thanh liêm. Ông nói: Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình. Tôi nói: Chính vì bác là người tốt nên mới có đệ tử Đại Pháp nói với bác chân tướng này. Bác à, bác là người chính trực, vậy cháu sẽ lấy hóa danh Hạo Nhiên để thoái đảng cho bác nhé, được không ạ? Ông nói: Được, tôi tin chị. Rồi tôi lại giảng thêm cho ông một chút chân tướng về Đại Pháp, bảo ông ghi nhớ chín chữ chân ngôn bảo bình an: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trước khi đi, ông còn dặn tôi phải chú ý an toàn.

Trên đường, hễ gặp ai tôi liền giảng chân tướng cho người đó, có người lớn tuổi, có người nhỏ tuổi, nhưng tôi không bỏ lỡ một người nào, trừ những người chưa từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội hoặc đã thoái rồi, còn lại dù tôi giảng có tốt hay không, họ đều được cứu rồi.

Có một phụ nữ mà tôi thấy khó giảng chân tướng nhất, cô ấy chịu độc hại của tà đảng rất sâu, cô nói: “Tôi không tin cái gì hết. Đảng Cộng sản cho tôi tiền, cô cũng đừng tin những thứ đó. Bây giờ người tốt cũng có được sống tốt đâu.“ Cô ấy bảo em gái cô ấy rất tốt, nhưng đã mắc bệnh ung thư mà qua đời rồi. Cô ấy kể cho tôi nghe về cả đời em gái cô ấy sống tốt như thế nào và cả chuyện của chính cô nữa. Vì muốn cứu cô ấy, tôi đành phải đi theo hướng ngược lại. Tôi nói gì cô ấy cũng không nghe, đi được một quãng rất xa rồi tôi dừng lại, nhưng cô ấy vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt. Tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Nhưng lại nghĩ, bất kể thế nào, tôi cũng phải giúp cô ấy được đắc cứu. Vậy là, tôi đành nhẫn nại nghe cô ấy nói, hơn 20 phút trôi qua, cô ấy mới dừng lại. Tôi vội bảo: Chị ơi, gần trưa rồi, em phải về nấu cơm đây. Nhân lúc này, tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng minh bạch, và nói: Tôi nghe cô, tôi thoái! Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì, ruốt cuộc sinh mệnh này đã được cứu.

Mỗi khi tôi khuyên được một người thoái, tôi đều dặn họ nhớ nói lại chân tướng này cho người thân và bạn bè của mình, bởi phương thức người truyền người, tâm truyền tâm như vậy hiệu quả tốt phi thường.

3. Trân quý từng ngày để cứu người

Hôm mùng 4 Tết, tôi gặp một đồng tu, cô ấy kể rằng chị gái của cô ấy (cũng là đồng tu) vào đêm giao thừa cũng không nghỉ mà ra ngoài giảng chân tướng đến hơn 1 giờ sáng mới về, giảng được cho hơn 20 người, trên đường còn tìm đồng tu sửa ti vi cho tôi. Thấy các đồng tu thực sự đặt việc cứu độ chúng sinh lên trên tất cả, lại vô tư phó xuất, không ngại cực khổ đi một quãng đường dài trong tuyết dày để tìm đồng tu kỹ thuật để tôi có thể xem buổi biểu diễn của Shen Yun, so ra tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Những đồng tu vẫn chưa nắm chắc thời gian như tôi, nhất thiết phải trừ bỏ tâm lười biếng, giải đãi và cái tình với con cháu. Vì để những đệ tử không tinh tấn như chúng ta có thể bước đến hôm nay, lại có thể cứu chúng sinh, quả thực Sư phụ đã hao tổn tâm huyết cự đại. Sư phụ đã vì chúng ta mà hy sinh quá nhiều rồi. Chúng ta không được lại để Sư tôn thất vọng nữa, hãy để Sư phụ an lòng hơn một chút, bớt vất vả đi một chút. Hãy trân quý ân Sư đã phải gánh chịu rất lớn để kéo dài thời gian tối hậu này. Chúng ta hãy làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, cần phải tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn giống như những đồng tu đã tu được thật tốt!

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Chúng ta không được cô phụ ân từ bi khổ độ mà Sư phụ dành cho chúng ta, không được lãng quên sự ủy thác của chúng sinh trong thế giới của chúng ta từ tiền sử, hãy hoàn thành tốt sứ mệnh thần thánh mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta, làm tốt ba việc, để nhiều chúng sinh hơn nữa được đắc cứu.

Lời kết

Ban đầu, tôi không có ý định viết bài chia sẻ này bởi dù sao đó cũng là vấn đề tu luyện của bản thân. Nhưng trong quá trình giảng chân tướng, đôi khi tôi cũng nói về những đồng tu kể trên. Tôi nhận thấy rằng một số đồng tu vẫn giống như trước đây, không có cảm giác cấp bách, một số người vẫn không muốn nói bản thân họ là đồng tu. Một số đồng tu trước đây từng làm rất tốt, nhưng sau đó trở nên sợ hãi và không thường xuyên bước ra cứu người nữa. Một số người vì cái tình với con cháu mà bị kéo xuống. Khi thấy những điều này, tôi vô cùng lo lắng. Tôi không có ý để thể hiện rằng bản thân tôi tốt hơn người khác. Tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm, rất nhiều chấp trước chưa tu bỏ, vậy nên trong thời gian hữu hạn này, tôi sẽ quy chính bản thân theo Pháp.

Trước đây tôi luôn đọc các bài chia sẻ của các đồng tu, tôi nghĩ mình không thể cứ mãi không làm mà chỉ hưởng được, hôm nay tôi sẽ viết ra thể hội và những gì mình thấy. Trước khi viết, nội dung của bài viết này cứ hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim, khiến tôi không thể tĩnh lại được. Nhất là khi nghĩ đến sự hy sinh không mong báo đáp của Sư phụ đối với một đệ tử không chịu nỗ lực như tôi, những giọt nước mắt cảm ân và hổ thẹn cứ tuôn rơi. Thực sự tôi đã viết bài chia sẻ này với đôi mắt đẫm lệ.

Hỡi những đồng tu chưa tu luyện tốt, hãy tỉnh ngộ, đừng để Sư phụ phải vất vả vì chúng ta nữa, đừng để lãng phí từng phút từng giây nữa, hãy trân quý quãng thời gian quý báu này làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn. Người thân trên thiên quốc của chúng ta, vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đang khẩn thiết ngóng trông được Chủ, Vương cứu họ. Đừng để những chúng sinh khao khát được cứu độ ấy phải thất vọng. Trong thời gian hữu hạn thoáng chốc là vụt qua này, hãy trợ Sư chính Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, hãy đoái hiện sứ mệnh tiền sử của chúng ta! Viên mãn theo Sư phụ trở về gia viên thực sự mà chúng ta đã xa cách từ lâu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/444232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206097.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share