Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp tu luyện từ năm 1998. Lúc đó tôi chưa tới 30 tuổi, vừa mới sinh con xong thì bị bệnh tật hành hạ như suy nhược thần kinh, rối loạn nhịp tim, thấp khớp, hạ đường huyết, v.v., cả ngày toàn thân vô lực, chóng mặt, đau lưng, uống thuốc ba, bốn năm rồi cũng không có biến chuyển gì nhiều.

Mẹ tôi vốn ốm yếu, cả đời sống dựa vào thuốc, bản thân tôi cũng trở thành thế này. Hơn nữa lúc đó tôi không hợp với mẹ chồng, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng không ngừng leo thang. Bệnh trên thân thể, lại tức giận trong tâm, khiến tôi mất đi tín tâm với cuộc sống.

Sau khi được giới thiệu, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ một tháng ngắn ngủi, bệnh khắp thân tôi không cánh mà bay, viêm họng và viêm mũi mãn tính từ nhỏ cũng khỏi. Tôi minh bạch rằng Pháp Luân Công chính là tu luyện, đây là niệm đầu tôi đã có từ lúc nhỏ chưa biết gì, cuối cùng đến hôm nay đã tìm thấy. Tôi cũng minh bạch được mối quan hệ nhân duyên giữa người với người.

Nhưng thuận theo thời gian dần trôi, tôi từ từ buông lơi tu luyện, trong tiềm ý thức có suy nghĩ chưa hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian. Đủ mọi nhân tâm trong tôi nổi lên, bản thân còn không cảnh giác tới. Năm 2015, tôi tham gia kiện Giang, sau đó tôi bị bắt cóc và lục soát nhà phi pháp. Tôi bị giam phi pháp một tuần trong trại tạm giam, và tôi bị bắt phi pháp. Lúc này tôi đã thanh tỉnh, hướng nội tìm, nhận thấy bản thân có đủ mọi tâm chấp trước như tâm an dật, tâm cầu danh, tâm cầu lợi, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tình vợ chồng, tâm sắc dục, tâm hiển thị, nghị luận sau lưng người khác, tâm nóng nảy, v.v..

Tâm tôi trầm xuống, nghĩ rằng đã tới đây thì chấp nhận ở lại vậy. Ở đâu cũng là người tu luyện, mình phải phát chính niệm, học thuộc Pháp, cứu người.

Phát chính niệm

Tôi phát chính niệm mật độ cao mỗi ngày, ngoại trừ sắp xếp công việc và lấy thức ăn ra, thời gian còn lại đều phát mỗi giờ. Mỗi ngày phát chính niệm khoảng 20 lần, chính niệm càng nhiều, con người càng thanh tỉnh. Khi ngủ, tôi đều thức dậy trước năm phút mỗi giờ để phát chính niệm 15 phút rồi ngủ tiếp; khi trực ban, một lần trực là hai giờ đồng hồ, vậy là tôi phát chính niệm suốt hai giờ đồng hồ.

Hồ sơ của tôi đang ở đâu, tôi liền phát chính niệm đến bộ phận đó. Khi hồ sơ đến đồn cảnh sát, tôi ngày ngày phát chính niệm đến đồn cảnh sát. Thiên mục tôi nhìn thấy sức mạnh tà ác ở không gian khác giống như một trụ sắt lớn. Mỗi ngày tôi phát chính niệm đến đồn cảnh sát, liên tục mấy ngày nhìn thấy trụ sắt lớn bất động. Tôi không động tâm, vẫn tiếp tục phát.

Khi hồ sơ đến viện kiểm sát, tôi bèn phát chính niệm đến viện kiểm sát. Thiên mục tôi nhìn thấy không gian khác có những thiết bị kim loại lớn cao năm hoặc sáu tầng, hết thiết bị này đến thiết bị khác đang vận chuyển. Có một cột trụ kim loại ở giữa thiết bị lớn, tôi biết cột trụ này là cột chính của thiết bị, tôi cảm thấy đây là cơ chế của cựu thế lực, an bài hết sức nghiêm ngặt. Nhưng tôi có Sư phụ ban Phật Pháp thần thông cho đệ tử, tôi không thừa nhận nó, cũng không sợ nó.

Thuận theo việc phát chính niệm mật độ cao, tôi cảm thấy trường không gian của bản thân ngày càng trở nên trong suốt. Mỗi ngày khi được đi ra ngoài hóng gió, tôi ngoảnh nhìn bầu trời, cảm thấy trời xanh thông thấu.

Học thuộc Pháp

Mỗi buổi sáng và chiều ngồi trong phòng giam, tôi học thuộc Pháp. Lúc này mới cảm thấy trong não mình chứa Pháp quá ít. Khi ngồi trong tù, các học viên Pháp Luân Công phải ngồi cách khai ra, vì vậy tôi nhớ chút nào thì học thuộc chút đó. Tôi rất hối hận vì lúc ở nhà không học Pháp nhiều, không học thuộc Pháp nhiều. Bây giờ tôi chỉ có thể tận dụng thời gian buổi tối cùng đồng tu học Pháp và học thuộc Pháp.

Sau đó, Sư phụ an bài đồng tu A và tôi ở cùng một phòng, đồng tu A có thể học thuộc rất nhiều Pháp. Mỗi tối tôi và đồng tu A học mấy câu, hôm sau ban ngày thì học thuộc lại. Khi đó rất gian khổ, nhưng rất đong đầy. Mỗi ngày tôi dung nhập trong Pháp, thường có một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, bao bọc lấy tôi, cảm giác ấm áp và rất hạnh phúc.

Vài lần, tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ đã đến gặp tôi, ngay tại hành lang trước cửa, sự từ bi của Sư phụ bao bọc lấy tôi. Mỗi lần như vậy, tôi không thể không nhìn ra cửa, trong tâm xúc động mãi không thôi. Đệ tử cảm ân Sư phụ. Vì đệ tử không tinh tấn, không thực tu, nhân tâm nặng, nên rơi vào hang ổ quỷ, Sư phụ không bỏ rơi đệ tử không cố gắng như con, còn chăm sóc đệ tử, giúp đỡ đệ tử.

Cứu người

Tôi tận dụng thời gian được ra ngoài hóng gió và thời gian tự do hoạt động buổi tối, cố gắng hết sức tiếp xúc với những người bị giam khác để giảng chân tướng, cứu người. Mỗi người đều có mặt Phật tính, cũng có mặt ma tính, tôi dẫn khởi mặt thiện của họ. Vì mỗi ngày tiếp xúc với nhau từ sáng đến tối, lời nói và hành vi của tôi đều được họ nhìn thấy, họ công nhận tôi là người tốt, cho nên họ sẽ muốn nghe tôi nói. Nói chung hơn 90% người có thể tam thoái, trưởng phòng giam cũng thoái.

Có một phụ nữ nông thôn hơn 50 tuổi, gia đình rất khó khăn, người cũng rất trung thực. Khi bà ấy làm công ở nhà hàng, đầu bếp và những người khác đều bắt nạt bà nhiều lần. Bà rất cắn răng chịu đựng, và muốn trả đũa đầu bếp, vì vậy đã giấu xe điện của người đầu bếp. Người đầu bếp mất xe điện, rất lo lắng. Bà ấy lại mềm lòng, và nói với đầu bếp đến nơi đó nơi đó tìm thử xem. Đầu bếp đến đó liền tìm thấy, sau đó kiện bà ấy, cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam vì tội trộm cắp.

Sau khi vào đây, cùng phòng có một phạm nhân hút ma túy, hễ phát hỏa là gọi lớn tên bà ấy chửi mắng, khiến bà rất sợ, không dám lên tiếng, nhưng trong tâm thì tức giận và hận, mỗi ngày đều than vãn. Bà ấy nói: “Bên ngoài chịu uất ức, vào trong đây cũng vậy.” Tôi giảng Pháp lý bất thất bất đắc cho bà ấy, bà rất thích nghe.

Bà ấy nói: “Tôi đã sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe qua đạo lý như vậy.”

Tôi nói: “Chị càng hận cô ấy, cô ấy mắng chị càng nặng. Cô ấy mắng chị, chị đừng hận cô ấy, hãy mỉm cười với cô ấy, cô ấy sẽ không hung hăng nữa.”

Phạm nhân hút ma túy đều mắng bà ấy mấy lần mỗi ngày. Sau này, mỗi lần phạm nhân hút ma túy mắng bà, bà liền mỉm cười với cô ấy. Phạm nhân hút ma túy thoạt thấy bà cười, bản thân cũng cười. Dần dần, phạm nhân hút ma túy không mắng bà nữa, còn thường xuyên khen bà. Từ đó về sau, lông mày của bà đã giãn ra, người cũng trở nên đẹp hơn. Mỗi ngày bà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bà ấy nói: “Tôi đến đây không uổng phí rồi, đắc được điều tốt thế này.”

Tôi nói: “Chị là do họa mà đắc phúc!”

Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người, nên đã an bài cho tôi con đường cứu người. Trại giam thường phân phòng, gộp phòng, điều chỉnh phòng, nên tôi có thể tiếp xúc với nhiều người lạ hơn. Hơn 19 tháng bị giam giữ phi pháp, tôi đã khuyên thoái khoảng hơn 200 người.

Cho dù tôi bị phân đến phòng giam nào, tôi và đồng tu A vẫn luôn không bị tách ra. Đoạn thời gian đó, tôi theo đồng tu A học thuộc Pháp rất nhiều, cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của đồng tu.

Ngăn chặn trại giam bức hại đệ tử Đại Pháp

Trong trại giam, được phép ra ngoài hóng gió một ngày hai lần, sáng một lần và chiều một lần. Hóng gió chính là tập thể thao theo đài, nhảy múa theo hình vuông và các môn khí công khác, sau đó giặt quần áo, tự do hoạt động. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều cự tuyệt tập theo khí công. Cảnh sát cai ngục gặp chúng tôi nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn kiên định bất nhị pháp môn, nói rằng đây là bức hại đệ tử Đại Pháp.

Không tham gia hoạt động như trên sẽ bị tước quyền mua sắm, kể cả mua giấy vệ sinh, băng vệ sinh, dầu gội đầu và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác; còn bị phạt trực ban, trực ca trưa và ca đêm, mỗi ca đứng hai tiếng; yêu cầu tất cả những người bị giam giữ không cho các đệ tử Đại Pháp mượn nhu yếu phẩm hàng ngày, mọi người trong phòng đều cô lập đệ tử Đại Pháp.

Lúc đó mỗi phòng bình quân có bốn đệ tử Đại Pháp. Ngày nọ, cảnh sát cai ngục đứng ở tầng hai quan sát sân hóng gió, bốn đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều không luyện khí công phụ thể. Vì tôi trẻ nhất, nên cô ấy gọi lớn tên tôi, yêu cầu tôi dẫn đầu luyện. Tôi không quan tâm, cũng không luyện, cô ấy tức giận hét lên: Mấy người các chị không luyện, toàn bộ phòng phải tiếp tục luyện! Lúc này, mọi người trong phòng bắt đầu bất mãn với chúng tôi, có người nói sẽ không giặt được quần áo, nói chúng tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho họ, bảo chúng tôi hãy hoa tay múa chân để ứng phó.

Bốn đệ tử Đại Pháp chúng tôi vẫn không phối hợp. Cảnh sát cai ngục rất mất mặt, điên cuồng hét tên tôi: Cô không làm, sẽ tịch thu hộp của cả phòng! Bức hại leo thang, những người giam cùng phòng càng ý kiến nhiều hơn với chúng tôi, vì trong hộp của mỗi cá nhân có nhu yếu phẩm hàng ngày, thức ăn, bát cơm, cốc nước và các vật dụng khác. Phạm nhân hút ma túy bắt đầu mắng chửi. Người tốt bụng nói: Xin các chị, hãy phối hợp phối hợp. Có người nói vào mùa hè, nếu chúng tôi không hợp tác thì nước trong phòng sẽ bị cắt, không sống nổi. Họ vừa cằn nhằn vừa luyện, luyện đi luyện lại từng lượt từng lượt không ngừng nghỉ, mọi oán khí đều đổ lên chúng tôi, cho rằng chúng tôi liên lụy họ. Cảnh sát cai ngục dưới sự thao khống của cựu thế lực, đã lợi dụng thủ đoạn tà ác là liên lụy mọi người để bức hại chúng tôi, đạt được mục đích của chúng.

Lúc này, tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên, mọi người vào phòng, không biết đã xảy ra chuyện trọng đại gì, tinh thần ai ai cũng khẩn trương. Giọng trong đài hét to, toàn thể ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa. Mọi người nghe thấy tiếng xích chân nặng nề, một cảnh sát cai ngục dẫn một đệ tử Đại Pháp đi qua các phòng giam. Đồng tu đeo xích chân nặng nề, mỗi bước đi, xiềng xích cọ xát vào sàn nhà, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đến cửa mỗi phòng giam thì dừng lại, cảnh sát cai ngục nói: “Người này là luyện Pháp Luân Công, vì tuyên truyền Pháp Luân Công, nên bị xích chân trong phòng giam nhỏ một tuần, hy vọng mọi người coi đó là lời cảnh báo!” Lo lắng vừa nãy còn chưa hết, tức thì tà ác lại giở chiêu khác. Tôi phân vạch ranh giới trong tâm, dẫu là giam trong phòng nhỏ ấy, cũng không thể luyện khí công khác, cũng phải kiên trì tín ngưỡng của mình.

Buổi chiều, tôi chủ động đi tìm cảnh sát cai ngục. Tôi nói: “Tôi vì kiên định tín ngưỡng của mình, mới bị giam ở đây chịu khổ chịu tội. Tôi vì luyện Pháp Luân Công mà vào đây, đã vào đây rồi, tôi cũng chỉ luyện Pháp Luân Công.”

Cô ấy nói: “Ở đây vì thân thể khỏe mạnh của các chị mà làm ra những hoạt động này, chị không tham gia là vi phạm.”

Tôi nói: “Tôi muốn gặp giám đốc, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc.”

Cô ấy nói: “Chị gặp giám đốc thì coi như tôi vô dụng rồi.”

Tôi nói: “Vậy chị phạt một mình tôi vậy, đừng liên lụy mọi người.”

Cô ấy tức giận bảo trưởng phòng giam cho tôi làm thêm một ca đêm mỗi tuần.

Đối với người thường mà nói, họ sợ nhất là trực ban, vì đứng trong hai giờ đồng hồ thì eo mỏi lưng đau. Đối với tôi mà nói, vừa hay phát chính niệm, học thuộc Pháp, căn bản không tính là gì cả, đây là suy nghĩ vào thời điểm đó. Bây giờ ngẫm lại, ngay cả loại bức hại này cũng phải phủ định. Tôi biết, đây là khảo nghiệm với tôi.

Viết đơn biện hộ

Sắp tới phiên tòa phi pháp, luật sư đầu tiên mà người nhà thuê cho tôi muốn biện hộ rằng tôi có tội, nên bị tôi từ chối. Luật sư thứ hai được thuê là họ hàng của một người họ hàng xa, ông ấy không dám biện hộ rằng tôi vô tội, vì vậy tôi chuẩn bị tự biện hộ bản thân vô tội.

Nhưng trong trại giam, các học viên Pháp Luân Công chỉ được phát một tờ giấy để viết biện hộ trước tòa. Trong khi các tội phạm hình sự khác không bị hạn chế số tờ, một số tội phạm kinh tế được phát 20 hoặc 30 tờ. Đơn biện hộ hoặc bào chữa của học viên Pháp Luân Công viết, phải đưa cho cảnh sát cai ngục kiểm tra.

Tôi ra tòa vào buổi chiều, và khi kiểm tra tại trại giam vào buổi sáng, tôi đưa đơn biện hộ đã viết xong cho cảnh sát cai ngục kiểm tra. Cảnh sát cai ngục vừa xem qua liền vò tròn rồi ném xuống đất, nổi trận lôi đình nói: “Viết như vầy không được, sẽ bị phán nặng! Phải nhận tội, mới có thể xét nhẹ!” Trên danh nghĩa họ muốn tốt cho tôi, nhưng thực chất là bức hại đệ tử Đại Pháp, vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tôi đã phát chính niệm buổi sáng, và phiên tòa không mở vào buổi chiều.

Sau hai tháng, vào một ngày trước phiên tòa thứ hai, lại có một luật sư khác đến, nói rằng sẽ biện hộ cho tôi vô tội. Tôi rất vui, cảm ơn người nhà tôi đã vì tôi mà đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi đầy chính niệm và tìm cảnh sát cai ngục xin giấy, tôi nói: “Người nhà đã mời luật sư biện hộ vô tội cho tôi, tôi phải phối hợp tích cực, một tờ giấy thì không đủ.”

Cô ấy rất ngạc nhiên, vì trường hợp học viên Pháp Luân Công tại địa phương chúng tôi chưa từng làm biện hộ vô tội. Cô ấy nói: “Có bao nhiêu phần thắng?”

Tôi nói: “Không biết, nhưng tôi phải tích cực cố gắng, hy vọng chị phối hợp một chút.”

Cô ấy nói: “Chị cần mấy tờ giấy?”

Tôi nói: “Ít nhất hai tờ.”

Cô ấy nói: “Trước tiên đưa chị hai tờ, không đủ thì đến lấy tiếp.”

Khi chính niệm, mọi thứ đều để tôi sử dụng, tôi mới là vai chính.

Khi phiên tòa bắt đầu, phòng xử án đã sẵn sàng, thẩm phán, bồi thẩm viên, thư ký đều đã ngồi vào chỗ, tôi vẫn bị còng tay. Tôi lớn giọng nói: “Thưa thẩm phán, tôi đang bị giam, nhưng không phải phạm nhân, hãy mở còng tay cho tôi!” Thẩm phán trầm mặc không nói. Tôi lại lớn giọng lặp lại một lần nữa, thẩm phán yêu cầu cảnh sát tư pháp mở khóa cho tôi, bất ngờ cảnh sát tư pháp không cầm chìa khóa, lại đi ra ngoài lấy chìa khóa.

Sau đó lại yêu cầu tôi ngồi xuống, tôi thoáng nhìn thì đó là một chiếc ghế cọp bằng sắt, trên bàn phía trước ghế cọp có đặt một chiếc micro. Tôi lại lớn giọng nói: “Thưa thẩm phán, tôi không phải phạm nhân, hãy đổi ghế cọp cho tôi!” Thẩm phán trầm mặc, tôi lại lớn giọng lặp lại một lần nữa, thẩm phán mới yêu cầu hai cảnh sát tư pháp khiêng chiếc ghế cọp đi, nhưng khiêng không nổi. Hai cảnh sát tư pháp tốn rất nhiều sức để kéo ghế sang một bên. Rồi đổi cho tôi một chiếc ghế xốp có lưng cao, và dời một chiếc ghế khác để đặt micro trước mặt tôi.

Luật sư biện hộ vô tội cho tôi từ góc độ pháp luật, luật sư nói: “Pháp Luân Công không nằm trong 14 tà giáo và không có luật nào quy định rõ ràng Pháp Luân Công là tà giáo… Việc sử dụng Điều 300 ‘Luật hình sự’ là áp dụng không đúng pháp luật.”

Các công tố viên nói: “Những luật này đã được áp dụng cho tất cả các trường hợp Pháp Luân Công trước đây.”

Tôi bổ sung: “Khởi tố Giang Trạch Dân là quyền được pháp luật trao cho công dân, do hệ thống kiểm tra đổi thành hệ thống lập án, tôi mới có cơ hội kiện Giang Trạch Dân. Bốn yếu tố phạm tội căn bản không tồn tại, tôi không biết tôi đã phá vỡ điều luật nào? Phá vỡ đến mức độ nào? Gây ra nguy hại gì cho xã hội?” Công tố viên không nói lời nào.

Cuối cùng tôi trần thuật trước tòa. Tôi nói về chữa bệnh khỏe người, gia đình hòa hợp là nhờ Pháp lý của Đại Pháp chỉ đạo mới được như vậy, và nói lại một lượt câu chuyện nâng nòng súng lên cao 1cm. “Luật Công vụ” quy định: Chấp hành pháp luật sai, bản thân phải chịu trách nhiệm suốt đời. Tôi kêu gọi các thẩm phán, công tố viên phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình họ. Thảm họa 10 năm của Đại Cách mạng Văn hóa đã gây tổn thương to lớn cho xã hội và quốc gia. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã 17 năm, khi trường vận động này kết thúc, các vị làm sao đây? Hy vọng khi các vị đối xử với trường hợp Pháp Luân Công, hãy nâng nòng súng lên cao 1cm.

Tôi đọc to Pháp của Sư tôn trước tòa, đủ để phá tan nhân tố tà ác ở không gian khác. Tôi không quản kết quả như thế nào, tôi phải dùng tòa án để giảng rõ chân tướng cho thẩm phán và công tố viên, bình thường tôi không tiếp xúc được với họ. Phán quyết được đưa ra, và tôi bị kết án ba năm tù phi pháp.

Khoảng hai tháng sau khi tôi kháng cáo, Tòa án Trung cấp đã đưa ra một đề nghị. Trong trường hợp của Pháp Luân Công, Tòa án Trung cấp không tổ chức phiên tòa, thời gian đề nghị thường là từ ba đến năm phút, sau đó đưa ra phán quyết và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Hôm đó, thẩm phán của hai Tòa án Trung cấp đến để đưa ra đề nghị, họ hỏi tôi có điều gì muốn nói?

Tôi nói: “Tôi không biết mình đã phạm điều luật nào?”

Thẩm phán nói: “Chị không phạm pháp sao lại bị giam ở đây?”

Tôi nói: “Hãy chỉ ra tôi vi phạm điều luật nào? Gây ra nguy hại gì cho xã hội?” Thẩm phán không nói nên lời.

Thấy vậy, trợ lý của ông ấy đã hét lớn, nổi cơn thịnh nộ và dùng nắm tay đấm vào tường. Tôi nghiêm khắc nói: “Anh có tư cách gì phát hỏa với tôi? Tôi bị giam cầm ở đây hơn một năm mà không rõ lý do gì, và sau hai năm ở đây, tôi đã sụt hơn 20kg. Tôi không biết mình phạm tội gì? Thẩm phán sơ thẩm đã không nói với tôi, tôi đang mong chờ các anh – thẩm phán của phiên tòa thứ hai, tôi mong các anh cho tôi một lời giải thích.”

Lúc này, các thẩm phán của Tòa án Trung cấp ở phòng bên cạnh cũng hốt hoảng chạy đến theo dõi và thuyết phục. Tôi điều chỉnh tốc độ nói, giảm âm lượng và nói: “Xin lỗi, tôi là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không nên kích động.” Tôi tiếp tục nói với họ: “Pháp Luân Công ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều là hợp pháp, chỉ duy có Trung Quốc là bức hại Pháp Luân Công; lãnh đạo chính trị các cấp ở nhiều quốc gia trên thế giới đã trao tặng hàng nghìn giải thưởng, đề xuất hỗ trợ và gửi thư cho Pháp Luân Công; ngày 13 tháng 5 hàng năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

Trong khi tôi nói, thẩm phán luôn trầm mặc không nói, nghiêm túc lắng nghe, người trợ lý cũng bình tĩnh lại. Tôi nói: “Từ khi tôi tu luyện đến nay, bệnh khắp thân đã không cánh mà bay. Dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, đã hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng con dâu, mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn trong công việc. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hòa thuận, xã hội ổn định. Lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công với quốc gia và dân tộc có trăm điều lợi mà chẳng có một điều hại.”

“Hy vọng khi các anh đối đãi với trường hợp Pháp Luân Công, hãy nâng nòng súng lên cao 1cm. Khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, Trung Cộng đã giết một tốp người như vật tế thần. Các anh chấp hành mật lệnh ở đây, ở đó có cơ chế chịu trách nhiệm suốt đời cho thẩm phán, các anh đừng để bị lừa, phải có trách nhiệm với bản thân các anh, với gia đình, cha mẹ, và con cái!” Thẩm phán, trợ lý đều nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng, thẩm phán hỏi tôi: “Ghi chép lại thế nào?”

Tôi nói: “Sự thật không rõ ràng, bằng chứng không đủ và áp dụng luật không đúng.” Toàn bộ đề xuất kéo dài hơn một giờ.

Hai tháng sau, cảnh sát cai ngục đến nói với tôi: “Mỗi lần nói chuyện với chị, chị đều mang theo nụ cười, có chuyện gì vui vậy?” Tôi lắc đầu mỉm cười.

Cô ấy nói: “Tố chất tâm lý của chị rất tốt, nội tâm rất mạnh mẽ.”

Cô ấy đâu biết rằng, đây là thiện tu xuất lai từ trong tu luyện Đại Pháp, đã phát xuất ra ánh quang chính niệm.

Cảnh sát cai ngục nói: “Trường hợp của chị đã được gửi lại để xét xử lại. Tất cả các trường hợp được gửi lại đều được giảm án.”

Tôi là học viên Pháp Luân Công duy nhất còn lại trong phòng giam, hầu hết các đồng tu đều bị đưa vào tù. Tôi vẫn làm ba việc, phát chính niệm, học thuộc Pháp, cứu người.

Hai tháng sau, viện kiểm sát đã tuyên bố hủy cáo trạng. Trải qua hai tháng nữa, tôi được phóng thích vô tội. Tính đến lúc này, tôi đã bị giam giữ phi pháp hơn 19 tháng.

Cảm ân Sư phụ, cảm ân vô hạn Sư phụ! Tôi từng là một đệ tử bị rớt lại phía sau, trong thời gian bị giam phi pháp, thông qua hướng nội tìm, tôi hiểu rằng vì mình có nhân tâm nặng, chấp trước nhiều, không thực tu mới chiêu mời bức hại. Chỉ khi đệ tử đạt được yêu cầu Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau, đạt được thực tu, Sư phụ sẽ ban ân trạch hồng đại cho đệ tử, đệ tử không biết Sư phụ đã thay đệ tử chịu đựng biết bao nhiêu.

Sư phụ giảng:

“tu luyện như thuở đầu, thì tất thành.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Sau khi về nhà, sự cám dỗ từ xã hội người thường quả thực rất lớn, tôi lại dần dần buông lơi bản thân. Thông qua việc viết bài Pháp hội lần này, tôi lại tìm thấy động lực tinh tấn. Đệ tử nhất định phải khắc ghi trong tâm lời giáo huấn của Sư tôn, trong thời gian còn lại không nhiều này, thực tu bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân. Đệ tử chỉ có tinh tấn mới có thể báo đáp ân Sư.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ trong Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19 trên Minh Huệ Net)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/14/大陸法會-魔難中越來越堅定-中院撤訴-451570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204833.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share