Bài viết của đệ tử Đại Pháp Vị Thự Danh

[MINH HUỆ 17-08-2022] Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn tắc đạo đức tối cao, một người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tự ước thúc bản thân thì người ấy nhất định sẽ là người có đạo đức cao thượng. Từ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức mà xét, “không phạm pháp” là yêu cầu đạo đức thấp nhất. Do vậy, học viên Pháp Luân Công chân chính tại bất kỳ quốc gia chính thường nào, nhất định là không thể “phạm pháp”. Loại biểu hiện “hợp pháp” là: các sách, tài liệu ghi âm hay băng hình của Pháp Luân Công là hợp pháp; học viên Pháp Luân Công luyện công, hồng Pháp, giảng thanh chân tướng, khuyến thiện, khuyên người Trung Quốc tam thoái, v.v đều là hợp pháp. Nếu như kiên trì vào các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà lại không hợp pháp tại quốc gia nào đó, vậy thì nhất định bản thân vấn đề không phải là Chân-Thiện-Nhẫn mà chính là pháp luật, tư pháp của quốc gia đó xuất hiện vấn đề rồi.

Pháp luật của Trung Cộng, nói trắng ra là hết thảy đều trở thành công cụ để duy hộ tà đảng mà tồn tại. Chấp pháp bất phân thiện ác, không nói đúng sai, chỉ xem xem đối với Trung Cộng thì có lợi hay là bất lợi.

Ngày nay, cộng đồng quốc tế đều nhìn nhận “nền pháp trị của Trung Cộng đã chết”. Nguyên nhân rất đơn giản, các bộ phận thi hành pháp luật như công an-kiểm sát-pháp luật-tư pháp đối với “tinh thần luật pháp” của Trung Cộng chính là bốn chữ: “nghe theo lời đảng”. Đảng là tà giáo, xã hội đen, bè nhóm lưu manh, tổ chức bạo lực khủng bố. Nghe lời đảng, chính là biến pháp luật thành công cụ bạo lực để trừng trị cái thiện – tuyên dương cái ác, đả kích công bằng và chính nghĩa. Vậy nên, “chính phủ cho phép hay không”, không nên làm tất nhiên trở thành tiêu chuẩn đo lường cho hành vi tốt xấu thiện ác của con người. Không phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, truyền bá vu khống, kích động thù hận, lẫn lộn chính tà, bức hại thế nhân trở thành cái gọi là việc có thể làm, đây chính là tà pháp, không chỉ không đáng lưu lại mà nó còn nên bị phế bỏ đi.

Một loại hiện tượng, nếu như hành vi trở thành đối tượng để pháp luật quy phạm và điều chỉnh, đối với việc toàn lực trao quyền hoặc thiết lập đặt định nghĩa vụ thì hiện tượng hoặc hành vi cần phải được định nghĩa. Điều này mọi người sẽ thường xuyên thấy trên trang web Minh Huệ báo cáo về các hội nghị quốc gia khen ngợi Pháp Luân Công, lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công hoặc lập ra ngày Pháp Luân Đại Pháp, thông thường đối với Pháp Luân Công làm thành một mô tả: Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp…

Tuy nhiên, Trung Cộng cho đến nay vẫn chưa có hình thức định nghĩa dưới dạng văn kiện điều lệ pháp luật nào về Pháp Luân Công. Tại sao? Bởi vì một khi định nghĩa Pháp Luân Công là gì, quần chúng sẽ đi tìm sách của Pháp Luân Công để kiểm chứng tính chân thực và chuẩn xác của định nghĩa đó. Trung Cộng phát động thủ đoạn bức hại, một bên là bôi nhọ Pháp Luân Công, một bên là ra lệnh tiêu hủy các tài liệu và sách của Pháp Luân Công, mục đích là khiến cho quần chúng không biết được Pháp Luân Công rốt cuộc là gì. Cổ nhân từng nói: “Thuật bất thắng Đạo”(ý là thủ thuật thủ đoạn không thể thắng được Thiên Đạo). Kỳ thực Trung Cộng hiểu rõ rằng nó vĩnh viễn không có cách nào đạt được cái oai lý tà thuyết bác bỏ những lời dạy chính Pháp đại Đạo của Pháp Luân Công.

Trung Cộng không dám dựa vào pháp luật để định nghĩa hình thức Pháp Luân Công dưới văn kiện điều lệ, chỉ dựa theo tuyên truyền trong nội bộ đảng mà tạo giả định nghĩa là “tà giáo” (tại các quốc gia bình thường, bất kể là chính giáo hay tà giáo, chính quyền nơi thế tục không có tư cách dùng văn kiện pháp luật để nhận định). Do vậy, Trung Cộng tương đương với thao túng các phương tiện truyền thông và cơ quan lập pháp, vì để làm một việc là: phương tiện truyền thông sẽ dùng các thủ đoạn xấu xa để bôi nhỏ, vu khống phỉ báng và “đổ nước bẩn” lên Pháp Luân Công; Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chịu trách nhiệm sử dụng các phương tiện truyền thông “dội nước bẩn lên Pháp Luân Công” để miêu tả biểu hiện tà giáo và định nghĩa tà giáo. Đây chính là “Vào ngày 30 tháng 10 năm 1999, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua “Quyết định cấm tổ chức tà giáo, ngăn chặn và trừng trị các hoạt động tà giáo”” thật sự dùng phương thức, cũng như nguyên nhân không đề cập đến Pháp Luân Công.

Tất cả đều là sản vật giúp Trung Cộng bức hại và làm cơ sở để hệ thống chính trị và luật pháp tiếp tục đàn áp. Một người nghe theo tin tức trên truyền thông và không liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công, đối với định nghĩa “tà giáo” trong văn kiện pháp luật có thể tìm thấy căn cứ vững chắc để anh ta có thể tự mình nhận định (cách phá giải nằm ở chân tướng chứ không phải văn kiện pháp luật của Trung Cộng. Ở đây sẽ không nói chi tiết). Hơn nữa, giải thích pháp luật của Viện kiểm sát tối cao và tòa án tối cao là vi hiến, trực tiếp trắng trợn đem hành động kiên trì tín ngưỡng, khuyến thiện và giảng chân tướng định nghĩa thành hành vi phạm tội, trực tiếp mâu thuẫn với Điều 300 của Luật hình sự.

Trong khi phản bức hại, chúng tôi thường xuyên sử dụng đến “Văn kiện số 39 năm 2000” và thông báo gỡ bỏ lệnh cấm của Tổng cục báo chí và xuất bản. Rất nhiều đồng tu có thể cho rằng nhân tố chính diện được thể hiện trên bề mặt của “Văn kiện số 39 năm 2000” không nhiều và có phần mâu thuẫn. Cá nhân tôi nhận thức rằng, mục đích ban đầu của người soạn thảo hai văn kiện này và ý nghĩa thực tế của chúng sau khi được công bố ra đã bị sai lệch rất nhiều, vượt quá cả dự liệu của người soạn thảo nhưng lại không cách nào vãn hồi được nữa. Đây là an bài “người tính không bằng trời tính” trong Chính Pháp.

Chúng ta dẫn chứng nó làm căn cứ để phản bức hại, là cung cấp đầy đủ lý do cho người không nguyện ý tham gia bức hại rút lui khỏi cuộc bức hại.

Khi nghe được câu nói này: “Cơ đốc giáo là bất hợp pháp ở quốc gia A”, chúng ta thông thường sẽ nghĩ rằng là quốc gia A không bình thường, chứ sẽ không nghĩ rằng Cơ Đốc giáo có vấn đề gì. Cùng là lý này, điều chúng ta cần nhấn mạnh đến chính là: Pháp Luân Công tại bất kỳ quốc gia nào cũng “đều nên” là hợp pháp, bao gồm cả Trung Quốc.

Tính hợp pháp của Pháp Luân Công không bắt nguồn từ bất kỳ quy định pháp luật nào. Chúng ta ngăn chặn và giải thể bức hại trên cơ bản là dựa vào chân tướng chứ không phải là dựa vào vận dụng văn kiện pháp luật và thủ đoạn pháp luật.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân về pháp luật tại tầng thứ hữu hạn hiện tại và không nhất định là đúng. Xin cùng đồng tu giao lưu. Kính mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”). Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202925.html

Đăng ngày 20-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share