Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2022] Tôi có một công việc toàn thời gian, vì vậy tôi thường tham gia cùng các học viên khác để giảng chân tướng khi có thời gian rảnh. Trong vài tháng qua, tôi đã bận rộn với công việc và trạng thái tu luyện không được tốt. Tuy nhiên, tôi biết sứ mệnh của mình và luôn cố gắng tham gia cùng các học viên khác nhiều nhất có thể.

Sau đây là kinh nghiệm giảng chân tướng gần đây của tôi ở khu chợ và các thôn làng, xin được chia sẻ cùng các đồng tu.

Chủ cửa hàng tiếp nhận chân tướng

Hôm đó là Chủ nhật, và tôi đến một khu chợ địa phương cùng một học viên. Vì đã lâu tôi không giảng chân tướng, nên tôi cảm thấy rất khó để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn ở lại khu chợ để tìm kiếm những người hữu duyên.

Sau khi đi tới đi lui một lúc lâu, tôi tình cờ gặp một người đàn ông và cháu gái của ông ấy. Tôi tiến lại gần và nói với họ rằng cô bé xinh quá, mắt to, trông giống như người Tân Cương vậy. Người đàn ông vội vàng bảo cháu gái nói “cảm ơn” tôi. Cô bé vâng lời và đã lễ phép “cảm ơn” tôi.

Tôi hỏi người đàn ông: “Chú ơi, chú có thường đọc sách không ạ?” Ông ấy nói “Có”. Tôi nói: “Cháu muốn đưa cho chú một cuốn sách có tựa đề Cửu Bình. Nó nói về những điều trong thời kỳ chú đã trải qua. Chú có thể quan tâm.“ Ông ấy nói, “Tôi đang tìm cuốn sách này đấy.”

Tôi nói: “Vậy thì hôm nay chú cháu mình gặp nhau là duyên phận rồi.” Tôi liền đưa cho ông một cuốn cửu bình kèm một cuốn Tuần báo Minh Huệ. Là một người có 35 năm tuổi đảng, ông đã thoái xuất vào ngày hôm đó.

Tôi chào tạm biệt hai ông cháu và nghe thấy một người bán đồ kim khí gần đó lớn tiếng nhắc lại những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, thậm chí nói cả về vụ “Tự thiêu”. Tôi tự nhủ không được để anh ta gieo rắc những lời độc hại đó. Tôi phải giảng chân tướng cho anh.

Tôi đứng trước cửa hàng của anh ta và dõng dạc nói: “’Vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là giả. Không ai trong số họ là học viên Pháp Luân Công; họ đều là những diễn viên được trả lương. Cô gái bị cắt khí quản, làm sao vẫn hát được trong buổi phỏng vấn?

“Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn; điều đó không có gì sai. Nếu ĐCSTQ nói rằng than màu trắng, vậy than thực sự màu trắng sao? Chúng ta, những người dân, trong lòng phải thanh tỉnh.”

Tôi lấy ra một cuốn cửu bình và một cuốn chân tướng nhỏ, rồi nói: “Anh à, khi nào có thời gian anh hãy đọc cuốn sách này đi. Chúng ta làm người nên biết lẽ phải, không nên bị lừa một cách hồ đồ.”

Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để thuyết phục anh ấy, nhưng hóa ra anh lại sẵn sàng nhận các tài liệu. Anh ấy là một đảng viên lâu năm của ĐCSTQ, và anh cũng đã thoái xuất khỏi nó vào ngày hôm đó.

Người đàn ông chủ động bơm xe cho tôi

Vào cuối tuần tiếp theo lại có một phiên chợ rất đông. Tôi đã làm việc sáu ngày trong tuần đó và gặp phải một số can nhiễu về mối quan hệ tại nơi làm việc, vì vậy tâm trí tôi bị xáo trộn. Nhưng tôi nghĩ: “Hôm nay mình rảnh. Nếu mình bỏ lỡ phiên chợ, không biết khi nào mình mới gặp được những chúng sinh đáng được cứu ngày hôm nay.” Vậy nên, tôi đã đi cùng các học viên khác đến phiên chợ.

Tôi đi quanh một vòng nhưng không phát được cuốn tài liệu giảng chân tướng nào. Tôi đã đưa chúng cho một vài người, nhưng họ đều nói không cần, không ai nhận chúng. Tôi bước đi mà trong lòng cảm thấy rất sốt ruột.

Khi tôi đi ngang qua một gian hàng, một người đàn ông cầm chiếc bơm xe trên tay, tươi cười hỏi tôi: “Cô muốn bơm xe không? Miễn phí đấy.“ Tôi mỉm cười đáp lại rằng lốp xe đạp của tôi vẫn còn căng.

Trong lòng tôi nghĩ đây chắc hẳn là người hữu duyên mà Sư phụ Lý đã an bài cho tôi gặp, vì vậy đã chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi bèn bảo ông ấy: “Chú ơi, vừa rồi chú hỏi cháu có muốn bơm xe không. Vậy cháu cũng muốn hỏi chú là chú có muốn đọc sách không ạ?”

Ngay khi nghe thấy điều đó, ông ấy liền biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Ông ấy nói với tôi rằng ĐCSTQ không xấu; rằng những người xấu là những quan chức các cấp thi hành mệnh lệnh.

Tôi nói: “Chúng ta không phán xét ai tốt và ai xấu. Những gì cháu cho chú xem là sự thật, và sau khi đọc nó, chú sẽ tự hiểu ĐCSTQ là tốt hay xấu.”

Có một bí thư ĐCSTQ lớn tuổi bên cạnh ông ấy, và cả hai người họ nói hết điều này đến điều khác để cho tôi thấy rằng ĐCSTQ không xấu, nhưng tôi không động tâm.

Tôi nói: “Làm ‘tam thoái’ (thoái Đảng, Đoàn, Đội) có thể giúp chú với bác được an toàn. Bác với chú nghĩ lại xem, vào thời điểm gia nhập ĐCSTQ, mọi người đã giơ nắm đấm và thề cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Cuộc sống của chúng ta là của chính chúng ta. Người xưa có câu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, huống chi là một lời thề độc, càng không thể nói một cách tùy tiện được.“

“Cháu có thể giúp chú và bác thoái ĐCSTQ. Điều đó tương đương với việc rút lại lời thề trước đây và trở thành một người trong sạch”.

Người đàn ông nói: “Tôi có thể cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân, chứ không hiến cho ĐCSTQ.” Tôi nói, “Đúng rồi ạ.” Ông và người bí thư lớn tuổi đều thoái ĐCSTQ. Tôi cũng đưa cho mỗi người một cuốn tài liệu giảng chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh.

Sau đó, người đàn ông nói muốn mời tôi ăn tối, còn người bí thư lớn tuổi cầm tài liệu vui vẻ rời đi. Tôi hiểu rằng niềm vui của họ chính là đến từ việc đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Một người đàn ông đi theo tôi để tìm hiểu sự thật

Một ngày nọ, tôi đến một ngôi làng mà tôi đã từng đến nhiều lần và thấy một người đàn ông trước đây đã nói những điều không tốt về Đại Pháp. Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy nữa, vì vậy tôi đã đạp xe qua cửa hàng của ông.

Sau đó, tôi giảng chân tướng cho hai người phụ nữ, và cả hai đều tiếp nhận những gì tôi nói với họ. Khi tôi đang lấy tài liệu giảng chân tướng ra khỏi túi, tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe đạp đậu phía sau. Đó chính là người đàn ông mà tôi đã không muốn nói chuyện cùng. Ông ấy đã đi theo tôi đến đó. Tôi có chút lo lắng, nhưng không sợ hãi. Tôi xuất một niệm rằng ông ấy không được phép can nhiễu tôi.

Tôi liền đưa một cuốn sách nhỏ cho ông ấy và nói: “Chú ơi, cháu có một bản cho chú ạ. Trước đây cháu đã từng đưa nó cho chú, nhưng chú không nhận. Vì vậy, lần này cháu không muốn làm phiền chú nữa.” Thật không ngờ, ông ấy vui vẻ nhận lấy và nói rằng chính quyền đang làm ngơ trước thực tế là các tài liệu Pháp Luân Công hiện có ở khắp mọi nơi.

Tôi hỏi ông ấy: “Chú đã làm tam thoái chưa ạ?” Ông bảo chưa. Tôi liền giúp hai người phụ nữ và ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ngay cả khi tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình không tốt, Sư phụ vẫn dẫn dắt những người có duyên đến với tôi để tôi có thể giảng chân tướng cho họ. Tôi hổ thẹn vì đã làm Sư phụ lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đột phá những suy nghĩ người thường của mình, chính lại bản thân theo Pháp, tu luyện tinh tấn để cứu nhiều người hơn và không phụ lòng mong đợi của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/22/449884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204796.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share