Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-11-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp may mắn đắc Pháp trước 20/07/1999, va vấp bước đi trên đường tu luyện, tôi hiểu rõ nếu không có Sư tôn luôn bảo hộ, bản thân tôi căn bản không thể bước đi cho đến ngày hôm nay. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ về một quan nghiệp bệnh của vài ngày trước.

Hôm đó, sau bữa ăn sáng, bạn tôi (là người thường) đi công chuyện, sẵn tiện ghé qua thăm tôi, lúc vừa gặp tôi, bạn tôi đã hốt hoảng hỏi: “Miệng của bạn bị sao thế?” Khi đó, tôi chỉ cảm thấy khóe miệng bên phải giống như bị kéo xếch lên, do tôi không nhìn thấy nên cũng không biết như thế nào, tôi bèn đáp lại một câu: “Mình không sao.” Chúng tôi trò chuyện với nhau vài câu, sau đó cô bạn nói phải đi, vì bạn cô đang đứng đợi ở bên ngoài, tôi đi theo tiễn cô, bạn cô nhìn thấy miệng tôi bị méo nên đã hỏi thăm: “Miệng của chị có sao không? Có phải chị bị cao huyết áp không? Hãy mau đi bệnh viện nhé.” Tôi trả lời: “Tôi không sao, một lát nữa sẽ khỏi thôi.”

Sau khi bạn tôi rời khỏi, chồng tôi cầm điện thoại muốn gọi cho con gái, nói rằng phải đưa tôi vào viện. Tôi kiên định nói: “Anh không được gọi điện, lẽ nào anh muốn em [gặp chuyện] không tốt à? Em có Sư phụ và Đại Pháp, sẽ nhanh khỏi thôi!”

Tôi trở về phòng, soi gương một chút, chính tôi cũng thấy giật mình, miệng tôi bị méo hẳn sang bên phải, cảm giác như phần môi bị co lại, ngay cả răng cũng hở ra ngoài. Tôi lập tức nhận ra trạng thái này không đúng, tôi nghĩ liệu có phải do tâm chấp trước gây ra không?

Do đó, tôi đã ngồi xuống hướng nội tìm, lần này thật sự tìm ra không ít nhân tâm: Tôi từ nhỏ tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không muốn nghe người khác nói. Sau khi học Đại Pháp, tôi rất muốn thay đổi bản thân, nhưng rất khó nhận ra và trừ bỏ những thứ đã hình thành trong xương tủy. Chồng tôi tính tình không tốt, gặp chuyện không vừa ý là lớn tiếng mắng người, hơn nữa lời khó nghe nào cũng có thể mắng chửi, tôi cảm thấy bất lực với ông, nhưng tôi không nhận ra đằng sau cảm giác bất lực này, lâu dần đã tích tụ nhiều tâm oán hận, còn có tâm tranh đấu và không muốn nghe người khác nói rất mạnh mẽ, tôi đã thành tâm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ à, con sai rồi, con tu đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn tâm chấp trước mạnh mẽ đến thế, bắt đầu từ bây giờ, con nhất định quy chính bản thân, dùng Pháp để đo lường từng tư từng niệm của mình, trừ bỏ những tâm bất hảo này. Sư phụ à, con chỉ đi con đường mà Ngài an bài, con không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực!”

Sau đó, tôi nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:

”‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sau đó, tôi phát chính niệm: “Xin Sư phụ gia trì thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu!”

Lúc trời chập tối, tôi soi gương lần nữa, tôi thấy lúc ngậm miệng không còn bị méo, nhưng khi nói chuyện, khóe miệng vẫn còn xếch lên, tôi bèn nghĩ mình còn tâm chấp trước nào vẫn chưa tìm ra, tôi lại tĩnh tâm xuống tiếp tục tìm. Tôi hướng nội tìm cả nửa ngày, có lẽ Sư phụ thấy tôi ngộ tính kém, cho nên Ngài đã cho tôi lóe lên một niệm: “Tâm tật đố”. Oa! Là tâm tật đố.

Sau đó, tôi đã nhớ ra một việc: Mấy tháng trước, người hàng xóm của tôi vào thành phố trông con dùm con gái, ông sống cùng một tòa nhà với con trai của đồng nghiệp tôi (là anh A), ngày trước lúc còn làm chung với anh A, bởi vì anh thích đến chỗ lãnh đạo nói xấu người khác, vậy nên tôi đã có ấn tượng không tốt với anh cho lắm. Một hôm, anh A đến nhà con trai chơi, buổi tối ra ngoài hóng mát cùng người hàng xóm của tôi, anh A khoe khoang nhà mình mở tiệm kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, đã mua nhà cho hai người con trai, con dâu út sinh con còn thuê cả bảo mẫu chăm sóc v.v. Sau khi người hàng xóm về nhà, anh đã kể cho tôi nghe chuyện này, khi đó tôi chẳng nói gì, nhưng trong tâm thấy hơi khó chịu, về sau tôi còn kể lại chuyện này cho một đồng nghiệp khác nghe, sự việc đã diễn ra như vậy, và tôi cũng không kịp thời hướng nội tìm. Hôm nay, nhờ Sư phụ điểm hóa, bản thân tôi mới nhận thức được, hóa ra cảm giác khó chịu này chính là tâm tật đố.

Do vậy, tôi đã cầm sách “Chuyển Pháp Luân” lên và đọc đoạn Pháp nói về tâm tật đố:

”… người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

Đọc đến chữ “bất bình”, ánh mắt tôi chăm chú vào chỗ đó, tôi cảm thấy giật mình! Sư phụ đang nói đến mình à! Trong tâm tôi cảm thấy buồn bã và hổ thẹn. Mặc dù tôi mỗi ngày đều đang học Pháp, nhưng không có dùng Pháp đối chiếu bản thân, không biết thực tu, hơn nữa tu khẩu cũng chưa tốt, còn kể với người thường mấy chuyện vô dụng, lúc đó chẳng phải tôi đã giống người thường rồi sao? Làm sao có thể tính là đệ tử chân tu được? Chẳng trách đã chiêu mời phiền phức.

Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi đã hạ quyết tâm phải tiếp thụ bài học lần này, từ đây trở đi nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu bản thân cho tốt, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính! Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đi soi gương, miệng đã hết méo, hết thảy đều trở lại bình thường! Đệ tử khấu đầu tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ!

Mục đích tôi viết ra trải nghiệm lần này, thứ nhất là để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp; thứ hai là để nhắc nhở bản thân trong đoạn thời gian từ đây về sau, nhất định phải học cách thực tu, gặp việc gì thì hướng nội tìm, thật sự dùng Pháp để đo lường từng tư từng niệm của bản thân. Làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, viên mãn tùy Sư hoàn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/2/怨恨心、妒嫉心招來的麻煩-451354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205281.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share