Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-09-2022] Mấy năm trước, vì tôi đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, bị người không minh bạch chân tướng báo cáo nên bị kết án phi pháp hơn một năm.

Đầu tiên tôi bị giam phi pháp trong trung tâm giam giữ. Thời điểm đó, tôi giao tiếp rất thuận lợi với các nghi phạm trong phòng giam. Tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp dù ở đâu cũng phải giảng chân tướng cứu người, mặc dù bị giam giữ, tôi vẫn giảng rõ chân tướng và khuyên tam thoái cho họ. Trên thực tế, sau khi nghe tôi giảng chân tướng, đa số họ đều đồng ý với Đại Pháp, người từng gia nhập tổ chức tà đảng, căn bản đều thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng mà mình từng tham gia; người chưa từng gia nhập đảng, đoàn, đội, thì tôi sẽ nói họ ghi nhớ và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, điều này tốt cho họ.

Có một vài sự kiện đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.

Tôi luyện công ngay khi vừa bị bắt giam, một số cảnh sát cai ngục chạy tới mắng tôi, nói rằng nếu tôi còn luyện nữa sẽ cùm chân tôi và nhốt vào phòng nhỏ. Tôi thỉnh cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con muốn luyện công, không thể bị họ khống chế.”

Hôm sau tôi chuẩn bị luyện công, người trong phòng giam lo sợ và nói với tôi: “Chị đừng luyện, họ sẽ thực sự làm vậy với chị đó, chị thực sự chịu không nổi đâu!”.

Tôi nói: “Các chị đừng lo cho tôi, tôi có Sư phụ quản.”

Vào buổi sáng khi họ tập thể dục thì tôi luyện bài công pháp số một, ba và bốn, buổi tối khi người khác ngồi nhàn rỗi thì tôi luyện bài công pháp số hai hoặc bài công pháp số năm. Lúc đó cảnh sát cai ngục gọi lớn tên tôi hỏi: “Chị đang làm gì đó?”

Tôi không trả lời, người trong phòng giam nói: “Chị ấy đang rèn luyện thân thể.”

Dần dần theo thời gian, cảnh sát cai ngục cũng không quản gì nữa.

Một ngày nọ, một nữ cảnh sát cai ngục họ Lý bước vào phòng giam và nói với tôi: “Luyện công rèn luyện thân thể, lại không làm việc xấu, người lại tốt như thế, muốn luyện cứ luyện.” Kể từ đó, không ai can nhiễu tôi luyện công nữa. Tôi nói trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ!” Tôi biết tất cả là an bài của Sư phụ.

Tôi chiểu theo sự chỉ dạy của Sư phụ, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác: Nghi phạm vừa bị giam không muốn thay hay giặt quần áo, tôi cố gắng hết sức giúp họ: Một số nghi phạm vừa đến có tâm trạng không tốt, không ăn không uống, tôi sẽ bưng nước, bưng cơm cho họ. Trại giam quy định mỗi ngày từ tối đến rạng sáng phải có người luân phiên trực phòng trong hai giờ đồng hồ. Khi đến lượt người lớn tuổi hoặc những người sức khỏe yếu, tôi sẽ thay họ trực và để họ đi ngủ. Thời gian lâu, những cảnh sát cai ngục ở đó đều nhìn thấy sự thiện lương của tôi. Một nữ cảnh sát cai ngục họ Trương thấy tôi đang rót nước cho một nghi phạm vừa vào và không muốn ăn, liền nói với tôi: “Chị thực sự đúng là người mà mọi người gọi là: người vợ hiền và người mẹ tốt.”

Người hướng dẫn cũng là phó giám đốc trại giam thường giơ ngón tay cái lên khi nhìn thấy tôi.

Mỗi ngày khi lấy cơm, mọi người đều tranh giành nhau, và la hét khi cơm ít. Tôi luôn là người lấy cơm sau cùng. Đôi khi cơm bị lấy hết, không còn cơm, tôi đành đợi đến bữa sau. Những người trong phòng nói với tôi nhiều lần rằng: “Chưa từng gặp người tốt như chị.”

Tôi nói: “Trước đây tôi cũng giống các chị. Bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ Đại Pháp muốn chúng tôi gặp chuyện gì đầu tiên nghĩ cho người khác, đạt đến tiên tha hậu ngã. So với các đệ tử Đại Pháp tu tốt và so với yêu cầu của Đại Pháp, tôi vẫn còn kém rất xa.”

Một số người hỏi: “Các chị đều tốt như vậy, vì sao quốc gia không cho phép luyện?”

Tôi nói: Không phải quốc gia không cho phép luyện, mà là cá nhân Giang Trạch Dân tật đố với số người tu luyện Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản, nên muốn tiêu trừ Pháp Luân Công. Do đó đầu tiên lợi dụng đủ mọi biện pháp vu cáo hãm hại Sư phụ và người tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng mọi người đừng tin, đó là do cấp dưới của ông ta biên tạo và diễn xuất ra cái gọi là sự kiện học viên Pháp Luân Công “tự thiêu ở Thiên An Môn” để giá họa cho Pháp Luân Công. Để mọi người cừu hận Pháp Luân Công, cũng để ông ta tìm ra lý do trấn áp Pháp Luân Công. Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để tu bản thân, không được sát sinh, càng không thể tự sát, căn bản không phải như những gì tuyên truyền trên ti vi. Đại Pháp yêu cầu đệ tử đều phải lấy thiện đãi người, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác.

Một tù nhân kinh tế minh bạch chân tướng nói: “Từ lâu tôi đã nhìn rõ sự hủ bại của Đảng Cộng sản!” Rồi cô ấy giơ nắm đấm lên cao và nói lớn: “Từ hôm nay tôi sẽ thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản mà mình từng tham gia, tôi tin Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi đã bị sốc bởi hành động của cô ấy, đúng rồi, đây là niềm vui của sinh mệnh sau khi được cứu!

Trong trại giam ngày nào cũng có người tìm bác sĩ để mua thuốc uống, vị bác sĩ đó nói chưa bao giờ thấy tôi uống thuốc. Tôi nói tôi không có bệnh, uống thuốc gì chứ.

Trước khi tôi bị bắt giam phi pháp trong tù, trên cổ có một cái bướu. Vì nhìn không rõ lắm, không đau không ngứa, nên tôi cũng không chú ý nó như thế nào. Sau khi bị bắt giam, nó ngày càng lớn, cuối cùng nó có kích thước gần bằng một quả trứng. Những người khác trong phòng giam bắt đầu nói với tôi rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, phải phẫu thuật; một số nói với tôi nó là bệnh này, một số nói với tôi nó là bệnh kia, tôi đều không động tâm, chỉ tín Sư tín Pháp. Tôi thỉnh cầu Sư phụ, nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ ơi, thỉnh cầu Ngài lấy cái bướu này đi, con không thể bôi nhọ Đại Pháp.”

Qua mấy hôm, một phụ nữ trong phòng giam ngạc nhiên nói lớn: “Cái bướu trên cổ chị biến mất rồi!” Tôi sờ lại, thực sự đã biến mất. Cô ấy nói: “Bây giờ tôi thực sự tin những gì Pháp Luân Công nói! Trước đây, tôi chỉ nghe mọi người nói rằng Pháp Luân Công kỳ diệu, lần này tôi đã tận mắt chứng kiến, Pháp Luân Công thật kỳ diệu!” Cô ấy nói rằng hàng xóm của cô ấy cũng là đệ tử Đại Pháp. Bởi vì thân thể cô ấy luôn có bệnh, người hàng xóm này khuyên cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, vì cô ấy không có thời gian cũng không tin tưởng, nên từ chối. Cô ấy nói, lần này cô ấy tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, lại không cần người khác nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công tốt như thế nào, cô ấy đã minh bạch mọi thứ, việc đầu tiên về nhà sẽ tìm đệ tử Đại Pháp để học và luyện Pháp Luân Công.

Cô ấy đã được cứu, tôi thực sự vui mừng thay cô ấy! Tôi biết tất cả đều là an bài của Sư phụ.

Khi phán quyết phi pháp được đưa ra, vào ngày thẩm phán đến đưa phán quyết, tôi hỏi thẩm phán: “Chị đã kết án một người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, chị cảm thấy chị đúng với lương tâm của chị không? Tôi tặng chị hai câu: Thứ nhất, ‘Người đang làm, trời đang nhìn’; thứ hai: ‘Trên đầu ba thước có Thần linh’.” Lúc này, một cảnh sát cai ngục to lớn đứng bên cạnh tôi, là người dẫn tôi ra, đột nhiên nắm chặt tay và giơ lên ​​trên đầu, biểu thị vẻ mặt rất nghiêm túc, nói lớn: “Nói rất hay!” Ngay khi anh ấy thốt lên lời này, tôi vừa sửng sốt vừa mừng cho anh ấy: Anh ấy đã lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp!

Người thẩm phán đó đỏ mặt không dám nói gì, kéo kéo áo của người đi cùng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Trên con đường tu luyện, tôi có rất nhiều thiếu sót, và kém xa các đồng tu, càng không biết kém xa bao nhiêu so với tiêu chuẩn của Pháp! Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng tinh tấn thực tu, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, không cô phụ sự khổ độ của Sư phụ, để Sư phụ ít phải lao tâm vì tôi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/在被非法關押期間依然堅持講真相救人-449322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204680.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share