Bài viết của Bạch Vận

[MINH HUỆ 12-10-2022] Sáng ngày 29 tháng 9, trong lúc ngủ mơ tôi thấy một cảnh tượng rất rõ ràng, một nhóm đệ tử Đại Pháp xếp thành hàng và tiến về phía trước với dáng vẻ rất khẩn trương. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy mọi người đều mặc bộ đồng phục màu vàng giống như trang phục luyện công của các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài khi tham gia các sự kiện hồng Pháp, nhưng bên ngoài còn có áo khoác màu xám không cài khuy. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: “Thời gian trôi thật nhanh.”

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng Sư tôn đã điểm hóa cho tôi. Buổi trưa, sau khi ăn xong, tôi tiếp tục học nốt bài Pháp còn lại từ buổi sáng, rồi tôi đi ngủ trưa, không ngờ vừa ngủ một lúc mà đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Đột nhiên một ý niệm xuất hiện trong đầu tôi: ‘Nắm chắc thời gian khẩn trương cứu người!’ Tôi lập tức bừng tỉnh, vội trở mình ngồi dậy trên giường, lúc đó vừa hay là thời gian phát chính niệm. Tôi liền ngồi song bàn, kết ấn, thanh lý trường không gian của bản thân.

Tôi nghĩ tại sao Sư phụ lại điểm hóa cho tôi tới ba lần trong một ngày, nhất định là bởi tôi đã giải đãi trong tu luyện, và Sư tôn đang lo lắng cho tôi. Tôi truy xét lại quá trình tu luyện hơn một tháng qua và phát hiện ra nhiều vấn đề.

Từ khi Ban Biên tập Minh Huệ ra thông tri kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 năm nay, tôi đã tranh thủ thời gian giúp bốn đồng tu viết bài và gửi bài tới Minh Huệ Net một cách suôn sẻ. Sau đó, Sư tôn điểm ngộ cho tôi rằng tôi cần phát động thêm nhiều đồng tu địa phương tham gia Pháp hội lần này. Vậy nên, tôi đã nhờ một đồng tu thực hiện cùng với tôi.

Đồng tu phối hợp với tôi rất tích cực. Chúng tôi đi ra ngoài phỏng vấn, thu thập thông tin, khi trở về tôi viết bản thảo còn đồng tu đánh máy, trong khoảng thời gian đó hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý với nhau. Nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn, cuối cùng chúng tôi đã gửi thành công hơn 60 bài chia sẻ tới Minh Huệ Net trước thời hạn hai ngày, và chúng tôi cũng gửi cho mỗi đồng tu tác giả bài viết của họ.

Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ, hơn một tháng qua, vì để hoàn thành gửi bài viết đúng thời hạn, tôi và đồng tu đã học Pháp rất ít, nhiều hôm không đảm bảo học đủ một bài giảng, số lần phát chính niệm lại càng thiếu hơn. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn ở nhà vài ngày để học Pháp rồi mới ra ngoài giảng chân tướng. Trong mấy ngày đó, tôi ngủ rất nhiều, lần nào cũng rất hối hận, thống khổ vì không đủ quyết tâm và nghị lực để vượt qua, tâm cầu an dật của tôi đã bị ma lợi dụng và khống chế.

Không ngờ dịch bệnh ập đến đột ngột, từ ngày 22 tháng 9, thành phố, khu phố và tiểu khu của chúng tôi bắt đầu bị phong tỏa. Việc ra ngoài giảng chân tướng của tôi đã bị trì hoãn. Để tận dụng khoảng thời gian ở nhà hiếm có này, tôi thu xếp đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi sáng, tôi học thuộc Pháp vào buổi chiều, còn buổi tối tôi lên mạng tải các bài tâm đắc thể hội. Tôi cảm thấy mình khá sung mãn. Hôm nay là ngày phong tỏa thứ tám ở chỗ tôi, thật may, tôi nghe thấy mấy người hàng xóm tầng dưới nói rằng hôm nay là lần kiểm tra axit nucleic cuối, và ước chừng ngày mai lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ, như vậy tôi sẽ có thể ra ngoài cứu người được rồi.

Tôi thấy mình có nhiều chấp trước người thường, như tâm sợ khổ, sợ mệt, ham ngủ, ưa an nhàn thoải mái. Trong quá trình tu luyện từ nay về sau, tôi nhất định phải tu bỏ chúng.

Ngoài ra, từ ba điểm hóa của Sư tôn, tôi cũng ngộ ra mấy điểm, xin viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu hiệu đính.

1.Thời gian Chính Pháp rất nhanh, thời gian tu luyện Chính Pháp rất có hạn. Nhiều ngôn hành không phù hợp với Pháp đã bị đẩy ra bề mặt, do vậy tôi đã nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp khoác chiếc áo màu xám bên ngoài. Chúng ta cần nhanh chóng quy chính bản thân thông qua quá trình không ngừng thực tu. Chúng ta không thể bỏ lỡ và lãng phí khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi này. Một khi khoảng thời gian này trôi qua, chúng ta vĩnh viễn không thể làm lại được.

2. Nắm chắc thực tu, không được ôm giữ hay che giấu các loại ham muốn, dục vọng, và tình, nhất định phải trừ bỏ chúng. Mang theo bất kỳ nhân tâm nào cũng không đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

3. Học Pháp tốt là một đảm bảo vững chắc cho việc làm tốt các công tác Đại Pháp. Trong quá trình học Pháp, tôi nhận thấy học thuộc Pháp là một biện pháp hiệu quả. Bởi vì trong quá trình học thuộc Pháp, chúng ta phải vứt bỏ mọi tạp niệm, nhập tâm vào từng chữ mới có thể ghi nhớ. Khi có Pháp trong tâm, chúng ta mới không bị mê hoặc bởi những điều rối ren nơi người thường, mới có thể lúc nào cũng bảo trì tâm trí thanh tỉnh, dùng Đại Pháp không ngừng tẩy tịnh thân tâm, nhờ đó có thể toàn tâm toàn lực làm tốt những gì chúng ta cần làm.

4. Can đảm gách vác trách nhiệm và sứ mệnh

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp chứ không phải để truy cầu giải thoát cá nhân. Sư phụ giảng:

“Có một số người chưa bước ra, không coi trọng; coi việc cứu độ chúng sinh xem như không có trọng yếu đến thế. Thực ra, trách nhiệm của chư vị khi là đệ tử Đại Pháp toàn bộ đều ở trong đó cả. Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Từ khi Sư tôn công bố kinh văn “Hãy tỉnh”, nhiều đồng tu thể ngộ rằng sau khi Chính Pháp kết thúc, họ có thể tiếp tục tu luyện trong Pháp Chính Nhân Gian. Sư tôn từng giảng: “Một khi cái thế của Chính Pháp đến, thì hết thảy sẽ kết thúc trong nháy mắt.” (Tác dụng của chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), đối với câu Pháp này của Sư phụ, tôi thể ngộ rằng vào khoảnh khắc cuối cùng khi Pháp Chính Nhân Gian, chúng ta sẽ không còn cơ hội giảng chân tướng cứu người nữa. Cơ hội đắc cứu của chúng sinh cũng kết thúc, thời gian tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cũng kết thúc.

Pháp Chính Nhân Gian là bước tiếp theo của Sư phụ, và nhiều đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian. Vậy nên, chúng ta phải nắm chắc tu tốt bản thân, đừng vì những sự việc nơi thế tục mà lưu lại nhiều tiếc nuối. Chúng ta phải có trách nhiệm với Pháp, với sự đắc cứu của chúng sinh, không cô phụ sự mong đợi của chúng sinh. Đồng thời, chúng ta phải có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn đối với chúng ta.

5. Sư phụ giảng: “Mong rằng mọi người cuối cùng càng ngày càng tốt hơn, quyết không được giải đãi, quyết không được phóng túng, nhất quyết không thờ ơ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể nhận rõ thế giới rối ren phức tạp này, làm tốt các yêu cầu của Sư phụ và ngày càng tinh tấn hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/12/450430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205116.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share