Bài viết của Dự Sơ

[MINH HUỆ 07-12-2022] Nói đến di sản của Giang Trạch Dân, tiền tài hẳn là muốn để lại cho con cháu, chứ không phải đem cống hiến cho quốc gia; di sản để lại là những vùng hạn hán, úng lụt, nạn tham nhũng dưới danh nghĩa quyên tiền ủng hộ các trường tiểu học vùng sâu vùng xa (phong trào “Hy vọng cho học sinh tiểu học”), những người bị nhiễm độc Cadmium, những người của gia đình có người bị nhiễm độc sữa bột, những người dân Trung Quốc bị thu hoạch nội tạng sống. Di sản lớn nhất mà Giang để lại cho người dân Trung Quốc là sự tàn nhẫn, ác, độc, chỉ vì lợi mà không từ thủ đoạn. Dưới đây trình bày về ba câu chuyện về tình trạng mất khả năng phân biệt tốt xấu, thiện ác của người Trung Quốc hiện nay.

1. Ngôn ngữ chửi bới đã thành từ đệm

Những người sinh vào niên đại 80 thì đến năm dân vận 1989 (chỉ vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989) vẫn còn nhỏ; những người sinh từ thập niên 90 trở đi lại càng không biết rằng: Trước khi Giang cóc lên nắm quyền, người Trung Quốc rất coi trọng sự lễ phép, coi thường kẻ bất lễ, đánh người, chửi người lừa người đều là việc xấu, thậm chí bị cho là hành vi lưu manh vô lại.

Tuy nhiên thời đó cũng có “Quốc mạ” (ngôn ngữ chửi mắng của đất nước), nhưng mọi người đều cho đó là từ ngữ thô tục. Còn hiện nay, ngay những cô gái trẻ Trung Quốc có trình độ giáo dục tốt lại mở miệng là đệm vào những ngôn từ còn dơ bẩn hơn cả “Quốc mạ”, không có khái niệm dơ hay không dơ nữa.

2. Hô những khẩu hiệu tàn nhẫn, vô nhân tính ngay nơi công cộng, trường sở

Sau khi Giang cóc lên nắm quyền, người Trung Quốc không chỉ hô lên những khẩu hiệu tàn độc, nhẫn tâm như “Dù máu chảy thành sông, cũng không cho phép sinh quá một con”, “Trăm ngày không con”, “Nạo thai, phá thai, miễn là không được sinh ra”, đã vậy, còn làm thành biểu ngữ lớn sơn lên tường, treo nơi mái hiên, sát khí đằng đằng vậy mà rêu rao khắp thành phố, khiến người ta cảm thấy đây hoàn toàn là một quốc gia của ma quỷ, chứ không phải là một đất nước có nền văn minh cổ đại.

3. Bạo lực trên mạng làm hỏng nhiều thế hệ

Trong những phần tử “Năm hào” và “Phấn hồng” đầy tai tiếng, kỳ thực, có rất nhiều người là phạm nhân trong tù; họ chuyên môn đăng bài trên mạng xã hội để tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tẩy não người dân về những tội ác của Đảng. Con trai của Giang cóc làm những thứ kín cổng cao tường, không chỉ để nhét đầy túi tham, mà còn bóc lột phạm nhân. Điều chúng mang lại cho phạm nhân không phải là giúp họ thay tâm đổi tính, làm lại từ đầu, mà là bức ép họ lao động nô lệ làm các sản phẩm để xuất đi nước ngoài, khiến phạm nhân càng thống hận xã hội, thậm chí cả thế giới, sau đó cho họ lên mạng trút cơn oán hận, kêu thán, phỉ nhổ.

Những phạm nhân bị gia đình Giang xúi giục này làm ra hành vi truyền bá cừu hận trên mạng, lại trở thành hình mẫu tiêu biểu được cư dân mạng thế hệ 8X, 9X và 2K yêu thích, rồi lại lầm tưởng ác độc, tàn nhẫn, tàn độc đều là điều bình thường nhất, không chút e dè. Người nước ngoài thấy trên mạng đầy rẫy những thứ ác ý, cừu hận, ngôn ngữ bạo lực loạn bát nháo này, họ đầu tiên là kinh ngạc, tức giận khó chịu, sau đó lại cho rằng Trung Quốc đại lục toàn là những loại như “Năm hào” và “Tiểu phấn hồng”.

Lời kết

Sự độc ác vô độ của Giang Trạch Dân thể hiện rõ nhất ở chính sách: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Đây chính là chính sách ông ta dùng để đàn áp Pháp Luân Công. Chính sách này sau hơn 20 năm được áp dụng đối với nhóm Pháp Luân Công, đã bắt đầu được áp dụng lên nhiều người Trung Quốc khác nữa. Gần đây, những phụ huynh có con em, học sinh bị mất tích đều nghi con họ bị bắt cóc để thu hoạch nội tạng sống; sự nghi ngờ này hoàn toàn có lý do.

Chiến dịch “Zero-Covid” cũng là một cách xóa sổ giống như cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công suốt 23 năm qua, chẳng qua lần này là áp dụng lên toàn thể người dân Trung Quốc.

Trung Cộng mỗi lần tiến hành vận động chỉ chọn một nhóm quần chúng làm mục tiêu, như vậy để chúng nắm chắc được thành công, lần sau lại đổi mục tiêu khác, càng ngày càng tàn độc, đổi đi đổi lại, cuối cùng toàn thể người dân không sót ai đều bị nhắm vào, đây cũng là sự điên cuồng của chúng trong những ngày cuối cùng. Bởi vậy mới nói, ở Trung Quốc, nếu lên tiếng vì chính nghĩa và thiện lương, chính là lên tiếng cho chính mình, là lên tiếng cho thế hệ con cháu sau này của chính mình.

Đi chính lộ như leo núi Thái Sơn, đi sai đường thì sai một ly đi nghìn dặm. Giang Trạch Dân từ khi lợi dụng vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 để lên nắm quyền, vì để gây dựng quyền uy của mình, đã dùng những thủ đoạn hủ bại, làm suy đồi đạo đức của toàn Trung Quốc, rồi còn dựng lên các nhóm lợi ích, cũng khiến đạo đức của toàn bộ người dân Trung Quốc rơi đến mức không thể tệ hơn nữa. Đây chính là di sản to lớn nhất mà Giang Trạch Dân để lại cho người Trung Quốc. Cái di sản này để lại cho anh, này anh bạn, anh có muốn không?

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/7/452678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/8/205091.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share