Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2022] Một kỹ sư cao cấp 65 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị tước quyền thăm thân kể từ khi bà bị đưa bỏ tù vào tháng 6 năm 2021 để chấp hành bản án 4 năm oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một tù nhân đã nhổ hai chiếc răng cửa của bà Vương Mi Hoằng trong khi tra tấn bà, nhưng nhà tù không cung cấp cho bà bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Bởi không thể ăn uống được nên hiện bà rất yếu và còn bị biệt giam.

Lo lắng cho sức khoẻ của bà nên gần đây gia đình đã đệ đơn khiếu nại trưởng phòng của Phòng Quản lý Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, yêu cầu được vào thăm bà và buộc những thủ phạm ngược đãi bà phải chịu trách nhiệm.

Bà Vương, một kỹ sư địa chất, đã bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau 1 năm bị giam giữ, bà đã bị kết án 4 năm tù vào khoảng đầu tháng 5 năm 2021.

Sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 6 năm 2021, bà bị giam ở khu huấn luyện tăng cường trong 7 tháng. Lính canh đã chọn những tù nhân lòng dạ độc ác để tra tấn những học viên giống như bà nhằm đạt “tỷ lệ chuyển hoá” cao.

Để gây áp lực khiến bà Vương từ bỏ đức tin, nhà tù không cho bà gặp hay gọi điện thoại cho gia đình. Một nguồn tin cho hay, tù xuân Vương Phượng Xuân (được giao nhiệm vụ tra tấn bà Vương) đã nhét một miếng giẻ vào miệng bà và đột ngột giật mạnh ra. Hành vi tàn nhẫn này đã khiến 2 chiếc răng cửa của bà Vương bị bật ra và miệng bà chảy rất nhiều máu.

Lính canh không thông báo cho gia đình về thương tích của bà và cũng không điều trị y tế cho bà. Hiện bà gặp khó khăn khi ăn uống và sức khỏe rất yếu. Vì nhà tù không cung cấp thông tin tài khoản tiền gửi của bà nên gia đình không thể gửi tiền cho bà để bà mua đồ dùng trong tù. Được biết hiện bà đang bị giam trong khu 9. Gia đình liên tục gọi điện đến nhà tù để hỏi về tình trạng của bà nhưng lính canh không bắt máy.

Gần đây gia đình bà Vương đã đệ đơn kiện Y Kiến Dân, trưởng Phòng Quản lý Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang; yêu cầu lãnh đạo nhà tù phải có biện pháp truy cứu trách nhiệm pháp luật những lính canh và tù nhân tra tấn bà Vương và yêu cầu họ phải bồi thường thiệt hại; công bố các video về bà Vương kể từ tháng 6 năm 2021 khi bà bị đưa vào tù; cũng như điều tra sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công trong tù.

Gia đình cũng yêu cầu nhà tù cung cấp bản giám định thương tích và điều trị thương tích cho bà, cho họ được gặp bà, gọi điện và gửi tiền cho bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương từng có khối u ở cả hai bên ngực vào năm 1995, chúng không ngừng lan rộng và rất cứng, khiến bà vô cùng đau đớn. Bác sỹ đã đề nghị bà nên phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú.

Vì chứng kiến sự khôi phục sức khoẻ kỳ diệu của chồng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương cũng quyết định bước vào tu luyện. Không lâu sau đó, các khối u đã biến mất và bà không cần làm phẫu thuật nữa.

Bà yêu cầu bản thân sống chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và làm mọi thứ có thể để giúp người khác. Cha bà từng tặng bà hai bộ sưu tầm tem quý giá trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ, nó đủ để bà mua 10 căn nhà trong khu vực vào thời điểm đó. Sau này, chồng bà mang tem đi nhờ một người đồng nghiệp thẩm định, nhưng người này sau đó lại nói anh ta đã “làm mất” bộ sưu tập. Dù vợ chồng bà nghi ngờ người đồng nghiệp đã ăn cắp chúng nhưng họ quyết định bỏ qua khi biết lúc đó vợ của anh ta đang bị bệnh nặng và việc điều trị rất tốn kém. Nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công thì bà sẽ không tha cho người đó.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Vương đã bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2003 và bị kết án 11 năm 5 tháng tù.

Ở trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, bà bị cưỡng bức lao động trong một căn phòng có hai chiếc máy lớn vận hành ở nhiệt độ hơn 180°C. Lính canh cũng ép bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày và liên tục đánh đập, lăng mạ bà.

Trong thời gian bà bị cầm tù, chồng bà cũng thụ án 15 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô con gái tuổi thiếu niên của họ phải vật lộn để lo cho bản thân. Sau khi được nhận vào Trường Nghệ thuật Cambridge năm 2010 để theo học thiết kế thời trang, cô đã chuyển đến Anh và kể từ đó cô không thể trở lại Trung Quốc. Khi hai vợ chồng bà Vương xin cấp hộ chiếu để đến Anh thăm con gái vào năm 2016, cảnh sát đã từ chối và nói rằng hai vợ chồng sẽ không bao giờ có hộ chiếu.

Bài liên quan:

Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian gần đây

Kỹ sư cao cấp đang thụ án tù vì kiên định đức tin bị tra tấn và không được gặp mặt người nhà

Một kỹ sư cấp cao lại bị kết án 4 năm sau khi bị bỏ tù 11 năm vì tín ngưỡng của mình

Sau 11 năm bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một kỹ sư lại bị bắt lần nữa

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 6/6)

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 5/6)

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 4/6)

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 3/6)

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 2/6)

Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sĩ trẻ (Phần 1/6)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/1/451372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204616.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share