Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2022] Trong vài tuần qua tôi đang phân phát đặc san Minh Huệ có tựa đề “Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân” và nó rất được người dân đón nhận.

Trước khi khu phố của tôi dỡ phong tỏa [Covid-19], tôi đặt các cuốn đặc san cỡ nhỏ này tại một số địa điểm ở trong khu dân cư để mọi người có thể tự lấy đọc. Ngày hôm sau khi đến kiểm tra tình hình, tôi thấy chỉ còn dư lại một cuốn.

“Cáo phó giả dối quá”

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi đi ra phố để phân phát các cuốn đặc san và lịch Minh Huệ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Người đầu tiên tôi giảng chân tướng nói rằng anh ấy vừa mới nghĩ tới việc mua một cuốn lịch. Khi chúng tôi nói về cái chết của Giang Trạch Dân, anh ấy nói rằng anh ấy rất bức xúc với cáo phó của Giang. Anh ấy nói: “Cáo phó đó thật lố bịch! Làm thế nào họ lại có thể đánh giá cao ông ta như vậy? Nghe mà phát ốm. Ông ta là kẻ ức hiếp bá tánh Trung Quốc nhiều nhất!”

Anh ấy nói tiếp: “Pháp Luân Công các bạn siêu thật đấy! Lúc nào phát sách gì đều rất kịp thời! Tôi cảm thấy các bạn có ở khắp nơi trên thế giới”.

Tôi nói với anh ấy: “Giang đã bức hại chúng tôi hơn 20 năm qua. Khi chúng tôi sản xuất đặc san này, chúng tôi không biết khi nào ông ta sẽ chết, nhưng từ lâu chúng tôi đã tóm tắt những tội ác lớn của ông ta để cho cả thế giới xem rồi.”

Khi đi tiếp, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ đang mặc một chiếc áo khoác da sang trọng. Cô cũng rất vui khi được tặng lịch và tập đặc san. Lúc nhắc tới Giang, cô ấy nói: “Cáo phó của Giang quá phóng đại và quá giả tạo!”

“Tôi nhất định sẽ đọc nó thật cẩn thận!”

Tôi thấy một người bán hàng đứng bên ngoài cửa tiệm của ông ấy. Ban đầu ông ấy không quan tâm đến việc nhận lịch “miễn phí” do tôi tặng và nói: “Tôi không cần. Ngày nay không có thứ gì miễn phí mà tốt cả!”

Tôi biết ông ấy có thể nghĩ là tôi đang cố gắng bán gì đó cho ông ấy, nên tôi lấy cuốn đặc san nói về những tội ác của Giang ra và khẳng định rằng tôi tặng những tài liệu này hoàn toàn miễn phí. Ông ấy ngay lập tức thay đổi thái độ và đón nhận nó như một báu vật. Ông ấy nói: “Chị không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Tôi nhất định sẽ đọc nó thật cẩn thận!”

Sau khi một người phụ nữ nhận được lịch và đặc san mà tôi phân phát, cô ấy đã hỏi rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như tôi kiếm được bao nhiêu tiền nhờ phân phát những tài liệu này. Tôi nói với cô ấy rằng chính quyền cộng sản đã tung tin bịa đặt rằng học viên Pháp Luân Công được trả tiền để sản xuất hoặc phân phát tài liệu, và rằng Sư phụ của Đại Pháp đã thu tiền từ các học viên của mình. Thực tế là chúng tôi tự dùng tiền túi của mình để chi trả mọi thứ và chúng tôi chỉ đơn giản là mong người dân thế giới biết sự thật.

Cô ấy cũng hỏi tôi về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp nghiêm cấm sát sinh hoặc tự sát. Sau đó tôi nói với cô ấy về những bức hại mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Cô ấy nói: “Em tin chị”.

Mặc dù hiện tại Giang Trạch Dân đã chết, nhưng thế giới vẫn cần đưa ông ta ra công lý. Tôi kiến nghị chúng ta nên tiếp tục nỗ lực phân phát đặc san “Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân”, để sự thật được lan tỏa ra xa và rộng khắp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/9/452904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205123.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share