Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2022] Thông Thiên Giáo chủ thần thông quảng đại trong “Bảng Phong Thần” là điều mà người bình thường không thể đạt tới. Lẽ ra công lực phi phàm thì tâm tính cũng phải cao tương xứng. Nhưng khi đệ tử của ông lần lượt tới oán giận kể lể bị Khương Tử Nha ức hiếp, ban đầu, Thông Thiên Giáo chủ cũng giữ vững tâm tính, giữ vững ước định của họ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuận theo thiên ý mà hành, nhắc nhở đệ tử của ông không được tham dự, không được cản trở. Thế nhưng, sau khi bị các đệ tử của ông, nhất là Thân Công Báo, xúi giục, Thông Thiên Giáo chủ rốt cuộc đã không giữ được tâm tính; ngay cả lời căn dặn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ cũng nghe không lọt nữa, cuối cùng vì tâm tật đố, bất bình, và bị chấp trước dẫn động đến mức không nghe lời sư phụ của ông nữa, cuối cùng [bảng phong thần] bị sư phụ của ông thu lại.

Đây quả là một bài học điển hình. Tôi cũng từng bị như vậy. Khi tôi bị điều động sang một vị trí khác, lãnh đạo đã trao đổi với tôi bằng hảo tâm. Lúc ấy, tôi cũng tiếp nhận, vừa hay chuyển sang vị trí kia thì tôi lại càng thoải mái. Thế nhưng, khi mấy đồng nghiệp thân thiết an ủi, tỏ ra đồng cảm với tôi thì tôi lại giống như Thông Thiên Giáo chủ, không giữ vững được, tâm lý ngày càng bất bình, càng nói càng không dựa trên Pháp nữa và làm rất nhiều việc không phù hợp với Pháp. Quả đúng như Thông Thiên Giáo chủ nghe các đệ tử của ông ta xúi giục mà cuối cùng không giữ vững tâm tính. Tôi rất hối hận.

Nhưng xét từ một góc độ khác, trong tu luyện, nào có ai không sai sót, nào có ai chuyện gì cũng làm đúng cả? Khi tôi bị bức hại giam trong hang ổ của tà ác, trong hoàn cảnh khốn khó ấy, tôi lại bị những việc làm không tốt lúc ở ngoài dằn vặt. Loại dằn vặt này không phải là để tôi phản tỉnh, mà là để dày vò, bức hại tôi. Cái tư tưởng ấy cực kỳ tinh vi và mạnh mẽ. Tôi phải phân rõ ra, nó là tới để đả kích tín tâm của đệ tử Đại Pháp, phóng đại nỗi hối hận đó, hòng khiến đệ tử Đại Pháp tự ti, hoài nghi Đại Pháp – cảm giác ấy thật sự rất tinh vi. Lúc ấy, tôi vẫn còn thanh tỉnh, bèn chặt đứt cảm giác hối hận kia – là chặt đứt chứ không phải che giấu để đánh lừa bản thân, nhưng cũng không quên đi bài học đó. Làm vậy có sai không? Vẫn là ở trong Pháp, đều có thể bù đắp, có thể vãn hồi lại; nó đã xảy ra rồi, chỉ là chưa vượt quan tốt mà thôi, nằm mãi ở đó than thở mà làm gì, chúng ta không phải tu như thế, như thế lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Sai rồi thì lý tính mà phân tích, đối đãi, tâm phải thanh tỉnh lên, không được loạn động nữa.

Khi được thả ra sau thời gian thụ án phi pháp, tôi lại bị mất việc. Mà công việc này, tôi lại rất yêu thích, thu nhập rất mãn ý, môi trường làm việc cũng rất có lợi cho tôi vì tôi học được rất nhiều điều và cũng có thể phát huy; thông tin tuyên truyền của cơ quan đều do tôi viết, mà tôi viết rất nhanh, chất lượng cũng tốt. Mỗi lần tôi lái xe đi giảng chân tướng tốn kém thì khỏi phải nói, đến độ tôi cảm thấy kinh tế trong cuộc sống thật dư dả. Nói chung, trong cuộc sống, tôi đã rất hài lòng rồi. Giờ lại bị đuổi việc, mất đi công việc tôi đã làm 20 năm. Tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ đến những ngày an nhàn với công việc ổn định ở cơ quan nhà nước, đủ kiểu so sánh, ân hận, đủ loại tư tưởng loạn tạp cứ rục rịch trong tâm. Tôi biết, nếu cứ nghĩ như thế thì tâm càng khó chịu, liên miên không dứt, rồi sẽ bại trận mất thôi. Những tư tưởng rục rịch không dứt này chẳng phải muốn nhiễu loạn tâm người tu luyện sao? Cũng may, có cơ sở tu luyện kiên định, thiết thực và nhận thức lý tính về Đại Pháp, mỗi khi những tư tưởng này tới dằn vặt, tôi đều dùng lý giải về Pháp để đối kháng, tiêu diệt chúng. Tôi biết rất rõ rằng: những thứ bất bình này nhất định phải hòa tan trong Pháp, các loại tâm lý dằn vặt không được để kéo dài. Nó đến để kéo tôi xuống trạng thái tiêu trầm, khiến tôi không sống yên được; tôi hiện giờ đáng lẽ phải ung dung hơn trước. Những thứ này không phải đến để giúp tôi đề cao, những thứ nông cạn này chỉ có thể che mắt người thường thôi, đệ tử Đại Pháp làm sao có thể bị nó khống chế?

Mỗi lần tâm bất bình nổi lên cũng chỉ có thể kéo dài một lúc là bị tôi hạ gục rồi. Lúc ấy, tôi nghĩ người thường đắc được gì, đệ tử Đại Pháp đắc được gì; tôi nghĩ đến bao nhiêu đệ tử Đại Pháp vì cứu người mà mất đi người thân yêu quý; nghĩ đến những đồng tu đầy hứa hẹn đã hy sinh sinh mệnh trân quý, mất đi phúc phận phú quý trong đời; nghĩ đến vô số lần được Sư phụ điểm hóa; còn nghĩ đến giờ mình vẫn không đến nỗi phải lo ăn lo uống. Ngược lại, cho dù mấy năm tới đây không đi làm thì tôi cũng không đến nỗi không có cái ăn cái uống, chỉ là không được như trước kia: mua gì thì không cần để ý đến giá cả, tùy ý giúp người thân đồng ra đồng vào. Mất đi điều này mà cũng không chịu nổi thì có còn phù hợp với người tu luyện không? Thành quả tu luyện bao nhiêu năm lẽ nào không hóa giải được những thứ này sao? Tín ngưỡng chẳng phải mang lại cho người ta sự ấm áp, an ủi khi gặp khó khăn sao? Còn về nguyên nhân phải mất đi những thứ này, nguyên nhân bề mặt, nguyên nhân tu luyện thì lại là chuyện khác, trong phạm vi bài viết này chưa phân tích đến, nói chung đều có rất nhiều nhân tố phức tạp.

Không được cho bất bình cơ hội hình thành sinh mệnh, đệ tử Đại Pháp không thể cho phép nó tồn tại vào lúc này. Người trong nhân thế không tu luyện mới là đáng thương, mới là đang phải chịu khổ. Còn trạng thái bình thường của đệ tử Đại Pháp là luôn biết cảm ân, tâm sinh từ bi, gặp cảnh nào cũng mỉm cười.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/6/450403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204577.html

Đăng ngày 24-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share