Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2022] Gia đình là nền tảng không thể thiếu của một xã hội ổn định và hài hòa. Trong gia đình, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tự giác dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, gặp mâu thuẫn thì tự tìm chỗ thiếu sót của mình, đâu đâu cũng khoan dung, nhường nhịn, làm việc gì đều trước tiên nghĩ cho người khác, gặp chuyện thì chủ động đề cao tâm tính và tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Nhờ tu luyện mà bệnh tật trầm kha, ngoan cố bao nhiêu năm đều không cánh mà bay, làm vợ thì trở nên ôn nhu, hiền hậu, làm chồng cũng hiểu được cần chăm lo, gánh vác gánh nặng trong gia đình, khiến vô số gia đình đang trên bờ vực tan vỡ mà được Đại Pháp ban phúc, tìm được hạnh phúc mỹ mãn. Những trường hợp thực tế như vậy trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều vô kể.

Tuy nhiên, từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực cá nhân, huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để phát động cuộc bức hại tàn khốc phô thiên cái địa nhắm vào Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, những người dân Trung Quốc đã khắc cốt ghi xương các cuộc bạo chính khốc liệt của Đảng cảm thấy chỉ qua một đêm mà như đã quay lại thời Cách mạng Văn hóa, đối mặt với bộ máy trấn áp của Đảng mà run rẩy không ngớt.

Tà đảng dùng lợi ích và tình thân làm mồi nhử, đe dọa cắt công việc, nơi ở, cơ hội học hành của con cái, cơ hội nhập ngũ, thăng tiến và các điều kiện khác để cưỡng chế người nhà không tu luyện tiếp tay cho đảng bức ép đệ tử Đại Pháp từ bỏ tu luyện. Rất nhiều người nhà không tu luyện của đệ tử Đại Pháp, không phải không biết Đại Pháp dạy người hướng thiện, nhưng vì bị cường quyền của tà đảng, vì lợi ích cá nhân, để bảo vệ bản thân, mà làm trái với lương tâm, bức ép người thân từ bỏ tu luyện, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì thậm chí xuất hiện những thảm kịch như trường hợp chồng cô Dương Lệ Vinh, 34 tuổi, ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bóp cổ cô đến chết vì không chịu nổi áp lực bị cảnh sát sách nhiễu và bị mất việc làm chỉ vì cô Dương tu luyện. Những trường hợp ép đệ tử Đại Pháp chọn lựa giữa tu luyện Đại Pháp và hôn nhân còn nhiều hơn nữa. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp vì không từ bỏ tu luyện mà bị ép ly hôn, thậm chí phải sống lưu lạc. Nhiều trường hợp dù không phải ly hôn, thì cũng phải chịu cảnh bị đối phương đánh chửi, ngoại tình, gia đình sống trong giông bão. Dù vậy, đệ tử Đại Pháp vẫn buông bỏ mọi thứ, kể cả sinh tử, đi khắp nơi giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đoái hiện thệ ước của Thần. Nhờ đó, rất nhiều người nhà không tu luyện đã minh bạch chân tướng, lựa chọn lương tri, chính nghĩa, lặng lẽ trợ giúp và bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Tái hôn hay không

Cùng với quá trình các đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng, thái độ của thế nhân và hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đến nay còn có những người đề nghị quay lại với đệ tử Đại Pháp.

Hầu hết những người đó đều là vì phản bội đệ tử Đại Pháp, đã làm những việc có lỗi với đệ tử Đại Pháp mà tạo nghiệp lớn và gặp ác báo — hoặc là sống phóng đãng bên ngoài, tầm hoa vấn liễu, bị người khác lừa tiền, hoặc bệnh tật liên miên, khốn cùng, chán nản. Rất nhiều người cũng là kết hôn với người khác rồi lại ly hôn, trên thân gần như chẳng còn gì, mới quay lại tìm đệ tử Đại Pháp. Giả sử họ vẫn còn vinh hoa phú quý, có quyền có thế, tình nhân, thì hẳn đã không quay lại tìm đệ tử Đại Pháp đang chịu đựng cuộc bức hại. Trong mắt họ, đệ tử Đại Pháp là những kẻ ngốc. Những người như thế chỉ đang lợi dụng sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, vì để có chỗ dựa lúc tuổi già lâm bệnh thì có người phục vụ mà thôi. Đương nhiên, cũng có người thực sự hối hận, lương tâm cắn rứt, nhưng số đó rất ít. Những người đề cập đến trên đây thì không phải vì nhận ra mình đã sai rồi quay sang ủng hộ Đại Pháp, mà là xuất phát từ tư tâm rất mạnh.

Đệ tử Đại Pháp rất thiện lương, rất nhiều người buông bỏ oán hận, không màng quá khứ, khoan dung thế nhân mà làm mọi việc, nhưng lại không bỏ được cái duyên phận, cái tình vợ chồng này, cho rằng đối phương cũng là sinh mệnh đáng trân quý, cần phải cứu độ. Những đệ tử Đại Pháp tái hôn dưới ảnh hưởng của tình thì sau khi tái hôn, lại nhận ra hoàn cảnh tu luyện không đơn giản như họ tưởng tượng. Vì đối phương ủng hộ bạn tu luyện là có điều kiện, bởi đệ tử Đại Pháp tu luyện thì thân thể khỏe mạnh, đạo đức cao thượng, có thể thiện đãi họ và người nhà của họ, có thể dung nhẫn những hành vi bất hảo của họ. Nhưng khi bạn muốn ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh, thậm chí đồng tu tới gọi bạn tham gia hạng mục thì họ bắt đầu can nhiễu, phản đối, bộc lộ bộ mặt thật của họ.

Nói cách khác: Đại Pháp cho họ chỗ tốt thì họ đều nhận, nhưng nếu bạn muốn phó xuất cho Đại Pháp thì họ tuyệt đối không chịu, bạn cần phải cân bằng thật tốt giữa tu luyện và gia đình, cùng các loại quan hệ phức tạp của con người, còn phải trải qua ma nạn trùng trùng, tu tâm đoạn dục và các loại quan, cần mất rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể cân bằng lại được con đường tu luyện. Rất nhiều ma nạn trong tu luyện là do phần người thêm vào. Tái hôn xong, rất nhiều đồng tu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, tâm lực kiệt quệ, không thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Con đường tu luyện như vậy là do Sư phụ an bài chăng?

Về vấn đề đệ tử Đại Pháp kết hôn với người thường, Sư phụ đã giảng rất rõ:

“Chư vị là đệ tử Đại Pháp mà, chư vị phải có trách nhiệm với tu luyện của mình, cũng phải có trách nhiệm với hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp; vậy nên, tôi nghĩ rằng chư vị cần đứng tại cơ điểm đó mà xét vấn đề, việc chư vị làm là có nên hay không hoặc nên làm như thế nào, thì sẽ biết. Nếu đặt bản thân lên hàng đầu, thì rất có thể là rất nhiều sự việc thực thi sẽ không tốt, sẽ xuất hiện vấn đề. Chư vị [nếu] thật sự suy nghĩ về trách nhiệm với Đại Pháp, với bản thân mình, [thì] việc chư vị làm sẽ làm được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Từ một góc độ khác mà xét, một người từng phản bội đệ tử Đại Pháp, người khắp thân đã đầy tội nghiệp thì đã ở trong địa ngục rồi. Mà đệ tử Đại Pháp đang thăng hoa lên, khoảng cách ấy lớn nhường nào.

Tôi có đọc một bài chia sẻ kể có đồng tu thấy chồng cũ gặp nạn (đây là biểu hiện báo ứng), bị tình nhân lấy hết tiền tiết kiệm rồi bỏ đi, phải nằm liệt giường, không có người chăm sóc, đồng tu bèn chủ động tìm gặp anh ta và đề nghị tái hôn để chăm sóc cho anh ấy. Đương nhiên, người thường coi hành động này là đại thiện, sẽ được người nhà anh ấy tán thưởng, tán đồng rằng Đại Pháp là tốt, nhưng đối với sứ mệnh cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp lại chưa hẳn là việc đại thiện.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đây là lý của vũ trụ. Khi bạn tái hôn với anh ấy, anh ấy được phục vụ chu đáo, thoải mái thì làm sao có cơ hội hoàn nghiệp? Sau trăm năm , anh ấy sẽ đi về đâu? Vậy bạn có thực sự là đại thiện chăng? Chúng ta cứu người chẳng phải là bảo cho họ biết chân tướng, biết Đại Pháp là tốt, làm tam thoái là được rồi sao? Lẽ nào phải lấy hôn nhân để đánh đổi, lấy mất hết thời gian và tinh lực của bạn để phục vụ người bệnh nằm liệt giường thì họ mới được cứu sao? Bạn còn có thời gian và tinh lực để cứu độ chúng sinh nữa không? Vì anh ấy, vậy thì những người bạn cần cứu phải làm sao đây? Bạn vẫn chưa hoàn thành thệ ước thì phải làm sao?

Còn có đồng tu bảy năm ròng rã hầu hạ chồng nằm liệt giường, còn làm không biết mệt, cảm thấy đó là điều đệ tử Đại Pháp cần làm, chứ trong tâm căn bản không nghĩ đến những chúng sinh cần cứu vẫn chưa được cứu. Sư phụ có thể an bài cho đệ tử bảy năm chỉ có chăm sóc người bệnh nằm liệt giường sao? Bảy năm, bạn có thể cứu được bao nhiêu người? Không cứu người thì còn xứng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chăng?

Đương nhiên, về mặt tu luyện cá nhân, ở tầng thứ đó, có thể làm vậy là rất tốt. Nhưng làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có phải vì viên mãn cá nhân không?

Nguyên nhân sâu xa đằng sau can nhiễu

Còn có đồng tu, tuy không ly hôn, nhưng người nhà không ủng hộ tu luyện, vì thế mà trường kỳ lâm vào ma nạn, phải nhẫn nhục rất nhiều, ba việc tuy vẫn đang làm, nhưng lại thật khó khăn. Thời gian lâu đến vậy mà không tu xuất ra được, mà chỉ là thụ động chịu đựng.

Còn có những đồng tu là vợ chồng, tình vợ chồng rất nặng, bị tình trói buộc, can nhiễu mà tu luyện không đề cao lên được. Tôi biết một đôi vợ chồng đồng tu, khi xảy ra sự kiện ngày 20 tháng 7, đã lần lượt buông bỏ sinh tử tới Bắc Kinh duy hộ Đại Pháp, chứng thực Pháp, lần lượt bị bắt, bị bức hại, bị giam cầm và tra tấn mà vẫn không từ bỏ tu luyện, quả là kiên định phi thường. Nhưng nữ đồng tu lại có văn hóa đảng mạnh mẽ, không bỏ tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm không để người khác nói, bị tà ác dùi vào sơ hở mà xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Vì học Pháp ít, tâm tính không đề cao được, cuối cùng đã thành người thực vật. Nam đồng tu nặng tình với vợ, dành toàn bộ tinh lực chăm sóc cho vợ, mọi việc của vợ đều do anh đích thân làm, lại còn ngày nào cũng đọc Pháp cho cô nghe, trò chuyện với cô, mong cô sớm ngày tỉnh lại. Đồng tu ngày nào cũng bận rộn không ngơi, nhà cửa dọn dẹp đến hạt bụi cũng không có, chăm sóc tỉ mỉ đến năm năm. Như vậy, ba việc làm như thế nào cũng có thể hình dung ra. Một thời gian trước, đồng tu này vì bệnh tim đột phát mà ly thế. Mãi đến khi con của anh điện thoại về nhà mấy lần không ai nghe, bèn về nhà xem, mới phát hiện ra sự tình. Nhưng lúc ấy, anh đã ra đi lâu rồi.

Lúc anh ấy còn sống, tôi từng chia sẻ với anh dựa trên Pháp, hy vọng anh có thể bài trừ can nhiễu của cựu thế lực, đi theo con đường do Sư phụ an bài. Tôi còn kể lại tình huống của cha tôi cho anh ấy nghe. Cha tôi 78 tuổi thì đột nhiên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh xuất huyết não. Vì chấp trước của bản thân ông mà việc học Pháp và thực tu rất kém, không thể giúp ông đề cao dựa trên Pháp được, nhưng cũng không để ông can nhiễu chúng tôi giảng chân tướng cứu người. Về sinh hoạt, ông cũng vẫn tự túc được. Một năm sau, giả tướng nghiệp bệnh của ông nặng lên, có dấu hiệu bị liệt. Vì nhà chúng tôi đa số là người tu luyện, nên giả tướng nghiệp bệnh của cha vào tháng cuối cùng trở thành can nhiễu rất lớn cho cả nhà. Nhất là mẹ tôi, mọi khi ngày nào cũng đi phát tài liệu, giảng chân tướng, mà sau đó có hôm cũng không đi nữa. Mấy anh chị em chúng tôi ban ngày đi làm, đến đêm thay nhau trông cha. Lúc ấy, cha tôi vận động có chút khó khăn, tính tính thay đổi rất nhiều, so với mọi ngày thì như một người khác vậy, nhưng thân thể vẫn có thể cử động được, vẫn còn dìu vào nhà vệ sinh được. Nghiệp bệnh giả tướng của cha tôi khiến chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng đây là do cựu thế lực an bài và thao túng, chúng tôi lập tức phát chính niệm phủ định và thỉnh cầu Sư phụ gia trì, phó mặc mọi sự của cha để Sư phụ an bài. Như thế, từ lúc cha tôi lâm bệnh nặng đến khi qua đời cũng chỉ một tháng. Chỉ có ngày cuối cùng, cha tôi mới làm bẩn ra chăn đệm.

Con gái tôi được ông bà nuôi lớn nên rất nặng tình với ông. Sau khi cha tôi qua đời, con gái tôi rất nhớ ông. Ông đã báo mộng cho con bé, nói rằng ông bị cựu thế lực trói tay chân lại nên không động đậy được, một tháng trước khi ông ra đi, Sư phụ đã đến, giải cứu chủ nguyên thần của ông ra đưa đi rồi, đưa đến một nơi mỹ hảo rồi. Có nghĩa là một tháng cuối ấy, thân thể của cha tôi đã không phải do chủ nguyên thần của cha tôi làm chủ rồi.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tình của người thường là gông xiềng cản trở chúng ta trên con đường tu luyện, là đại quan, can nhiễu đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta hãy buông bỏ nhân tâm, cắt đứt những ràng buộc, nhẹ bước đi nhanh, phấn chấn tiến lên trên con đường của Thần. Chỉ có như vậy mới không cô phụ kỳ vọng và sự khổ độ của Sư tôn đối với chúng ta, mới có thể hoàn thành sứ mệnh thần thánh trong việc cứu độ chúng sinh mà Đại Pháp giao cho chúng ta.

Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của cá nhân tại giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/19/449769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204543.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share