Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[MINH HUỆ 09-10-2022] Dưới đây, tôi chia sẻ một chút với mọi người về tâm đắc thể hội tu luyện trong mấy năm qua. Mặc dù tôi đắc Pháp đã gần ba mươi năm, nhưng vì học Pháp không sâu, không biết cách tu tâm, không biết chiểu theo Pháp để yêu cầu nghiêm khắc và đối chiếu bản thân, cho nên tôi không thể nhận ra tư duy kiểu văn hóa Đảng và quan niệm người thường đã hình thành từ rất lâu. Tâm tính về phương diện này mãi không đề cao lên được, nó khiến tôi rất khổ não. Làm một người tu luyện, đề cao tâm tính là điều quan trọng nhất. Trước đây, tôi thường xem công tác như là tu luyện, chưa thật sự đạt được đề cao, gần đây thông qua học thuộc Pháp và hướng nội tìm, tôi mới cảm thấy có bước đột phá to lớn.

Tu xuất thiện tâm và tâm từ bi trong gia đình

Do tôi từ nhỏ khá tùy hứng và ích kỉ, cho nên cũng không biết cách làm mẹ và làm vợ thế nào cho tốt. Sư phụ giảng:

”Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”

(Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời

Đại Pháp đã khiến tôi hiểu được cách làm một người vợ hiền và một người mẹ tốt.

Sư phụ đã ban cho tôi một cô con gái như tiểu thiên sứ, cháu vừa thông minh vừa hiền lành, nhưng tôi lại không biết trân quý cháu. Tôi đã coi cháu như món tài sản riêng của mình. Về phương diện dạy dỗ con, tôi đã đi đường vòng quá nhiều. Tôi không chỉ khiến thân tâm bản thân mệt mỏi, mà còn làm tổn thương đến con. Lúc cháu còn nhỏ, tôi luôn cứng nhắc áp đặt con, bắt con làm theo ý mình, nếu con làm không được thì tôi nóng nảy mất cả lý trí.

Trong quá trình trưởng thành của con, những lúc cháu cần mẹ quan tâm nhất, tôi chưa thật sự dành thời gian và tinh lực để quan tâm cháu, chưa thật sự suy nghĩ cho con. Tôi mượn lý do mình bận làm việc và cứu người; ngoài ra tôi còn ép con đi học Pháp, cho rằng chỉ cần con học Pháp, thì vấn đề dạy dỗ con cái tự nhiên sẽ được giải quyết, không cần tôi lao tâm quá nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, tôi là một người mẹ quá thiếu trách nhiệm và ích kỷ. Ngôn hành của tôi đã dẫn đến tâm lý chống đối của con, khiến con gái ngày càng phản cảm với học Pháp tu luyện. Mối quan hệ giữa tôi và con gái trở nên hết sức căng thẳng. Mãi đến mấy năm gần đây, tôi mới bắt đầu nhận ra mình chưa làm theo yêu cầu của Sư phụ về phương diện dạy dỗ con cái. Tôi không ý thức được nhân tố văn hóa Đảng nặng nề tồn tại trong mình. Tôi bắt đầu tranh thủ thời gian nghe “Giải thể văn hóa Đảng”. Trong nhiều năm qua, tôi chưa từng đọc sách “Giải thể văn hóa Đảng” lần nào, cho nên lần này tôi thật sự cảm thấy thọ ích rất nhiều. Tôi đã minh bạch việc tu luyện của con đều có Sư phụ quản. Tôi bắt đầu biết quan tâm đến nhu cầu của con, không dán mắt vào khuyết điểm, mà nhìn vào ưu điểm của con nhiều hơn, đồng thời khen ngợi và khuyến khích con. Thông qua nỗ lực gần đây, tôi đã xin lỗi con vài lần và tự nhìn lại chính mình. Bây giờ con gái đã vui vẻ mở lòng chia sẻ với tôi. Con gái cũng đang cố gắng tu tốt bản thân. Đệ tử cảm tạ Sư tôn!

Tôi có tâm tranh đấu khá mạnh, lòng dạ hẹp hòi, thường hay nổi nóng. Do đó, tôi từ nhỏ đã bệnh tật khắp thân. Tu luyện đã nhiều năm, tôi thường hay vượt quan với đồng tu chồng, cứ lặp đi lặp lại, khi tốt khi xấu, không có chuyển biến từ căn bản. Tôi hay dùi sừng bò. Tôi luôn tự cho mình là đúng. Chồng tôi làm gì, tôi cũng xoi mói, không tin tưởng anh ấy. Nói chung chuyện lớn chuyện nhỏ, tôi nói mới được tính.

Sư phụ giảng:

”Phù táo ngôn khắc bả gia đương”

(Âm dương phản bối, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Ngôn từ xốc nổi làm chủ gia đình

Tôi thật sự cảm thấy câu Pháp này nói về tôi! Tôi biết bản thân mình đã làm quá tệ. Thông qua liên tục học Pháp, tôi đã minh bạch nhân tố văn hóa Đảng trong mình quá nặng. Người phụ nữ thời xưa đều rất tôn trọng chồng mình, hiền hậu nhã nhặn; còn tôi hễ gặp vấn đề, liền xoi mói chồng, ngữ khí bất thiện. Đặc biệt nổi bật trong mấy năm gần đây, nó phản ứng trên cơ thể tôi là quanh năm bị nghẹt mũi và chảy nước mũi. Tôi vô cùng khổ sở về trạng thái tu luyện của mình. Tôi hạ quyết tâm quy chính trạng thái không đúng đắn này. Không có biện pháp nào khác, duy chỉ có học Pháp thật nhiều.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Trước đây tôi cũng có học thuộc mấy lần, nhưng tôi đều bỏ dở giữa chừng. Kết quả là, tôi chưa thuộc Chuyển Pháp Luân lần nào, chưa ghi nhớ Pháp ở trong đầu. Vậy nên, hễ gặp chuyện thì tôi không thể dùng Pháp chỉ đạo bản thân. Nhưng lần này, tôi hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải kiên trì học thuộc Pháp. Kể từ đầu tháng 6, tôi đã kiên trì học thuộc với các đồng tu ở hạng mục RTC. Học thuộc Pháp giúp tôi nhận ra rất nhiều thiếu sót của bản thân. Tôi lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, chưa từng học văn hóa truyền thống chân chính một cách có hệ thống, ngược lại tôi bị ngâm trong văn hóa của tà đảng.

Sư phụ giảng:

“… những người cao tuổi và người có văn hoá ở nơi người thường cũng giảng về hàm dưỡng như thế, không so đo với người khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Mỗi lần đọc đoạn Pháp này, tôi không có đối chiếu với bản thân. Nhưng lần này, tôi hạ quyết tâm trừ bỏ tâm oán hận và thích nổi nóng đã hình thành quan niệm hậu thiên do cựu thế lực cưỡng ép vào. Trước hết tôi quyết tâm phân biệt rõ chúng. Hễ những thứ bất hảo này vừa xuất hiện, thì tôi liền diệt trừ chúng. Tôi muốn nghe lời Sư phụ chính là đi theo con đường Sư phụ an bài. Trước tiên, tôi bắt đầu vứt bỏ tâm bất mãn khi thấy chồng đập muỗi lúc luyện công buổi sáng ở công viên. Ngày hôm đó, đang lúc luyện công, tôi lại nghe thấy tiếng chồng đập muỗi, đầu tiên tôi giữ vững tâm tính bản thân. Tuy rất khó nhẫn chịu, nhưng tâm trạng sau đó khá thoải mái và khoáng đãng. Từ giảng Pháp của Sư phụ, tôi lĩnh ngộ được đây là ức chế ma tính và tu xuất Phật tính. Gặp bất cứ chuyện gì, đều coi bản thân là người tu luyện, chủ động đồng hóa Đại Pháp, như vậy mới có thể “Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm). Chỗ tốt của học thuộc Pháp là gặp chuyện liền có thể dùng Pháp để đo lường. Không bị hãm vào ân oán thị phi của người thường, không dùng tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu người khác, mà dùng từ bi đối đãi với hết thảy.

Giảng chân tướng trực diện, đoái hiện thệ ước, cứu nhiều người

Hơn chục năm trước, sau khi tôi đến Nhật Bản, hễ có thời gian rảnh thì tôi lại đến Thành Osaka, khi đó tôi chưa biết giảng chân tướng. Về sau, tôi đi theo mấy dì đồng tu học hỏi cách giảng chân tướng. Dần dần, tôi cũng biết giảng thế nào. Nó đã giúp tôi đặt định cơ sở tốt cho việc giảng chân tướng sau này. Trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi là nhân viên bán hàng nói tiếng Hoa trong một cửa tiệm bán hàng hiệu ở con phố mua sắm nhộn nhịp của Osaka. Cửa hàng của chúng tôi chủ yếu nhắm đến du khách Trung Quốc. Sư phụ đã dẫn người hữu duyên đến chỗ tôi, hàng ngày tôi vừa làm việc vừa giảng chân tướng. Giảng chân tướng càng tốt càng cứu được nhiều người, thành tích công tác cũng ngày càng tốt, cửa hàng của tôi thường dẫn đầu trong chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, có hai lần xếp ở vị trí thứ nhất. Đầu tiên, tôi yêu cầu bản thân làm công tác cho tốt, hòa hợp với đồng nghiệp, làm việc đâu đâu cũng cân nhắc đến người khác, hễ rảnh thì tôi lại giảng chân tướng. Vừa vào vị trí làm việc, tôi liền cảm thấy mình được bao trùm trong năng lượng tường hòa. Từ đáy lòng, tôi chân thành đối đãi với từng khách hàng, thấu hiểu nhu cầu của họ, tôi quan sát đặc điểm của từng người, không bỏ lỡ dịp nói với họ những lời khen chân thành, sự nhẫn nại phục vụ của tôi cũng gia tăng tín tâm của họ dành cho tôi. Họ nhanh chóng trở nên gần gũi với tôi, sau đó tôi lại tìm cơ hội chuyển chủ đề sang giảng chân tướng, có khi mấy người khách đi cùng nhau đều đồng ý làm tam thoái. Trong suốt ba năm làm việc, từ năm 2016 đến năm 2019, có lẽ đã có vài nghìn người minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã dẫn chúng sinh hữu duyên đến trước mặt con để họ được cứu. Sau khi nghỉ việc từ tháng 4 năm 2019, tôi đã đến Thành Osaka để phối hợp với đồng tu giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, mỗi ngày tôi đều gặp người hữu duyên và có thể khuyên thoái cho vài người đến 20, 30 người. Đến tháng 2 năm 2020, do dịch bệnh hoành hành, nên điểm du lịch đột nhiên không còn du khách Trung Quốc nữa. Nhớ lại đoạn thời gian đã qua, tôi thật sự cảm thấy rất đáng quý, vậy nên tôi nhất định phải trân quý cơ hội cứu người.

Giảng chân tướng và khuyên tam thoái ở phiên chợ sáng của người Trung Quốc

Kể từ năm 2005, vào Chủ nhật hàng tuần, đồng tu ở Osaka sẽ đến phiên chợ sáng của người Trung Quốc để phát tặng báo Đại Kỷ Nguyên. Khu chợ này bán thức ăn sáng kiểu Trung Quốc và đồ đặc sản Trung Quốc. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tôi vừa làm hạng mục truyền thông, vừa kiên trì đến khu chợ của người Trung Quốc vào Chủ nhật hàng tuần để giảng chân tướng và khuyên tam thoái.

Người Trung Quốc ở đây có đủ tầng lớp. Có người tiếp thu chân tướng, có người chửi rủa, một số người còn nói không có Đảng Cộng sản chúng ta làm sao lớn lên, thậm chí có người hỏi tôi được trả bao nhiêu tiền. Một số người cá biệt bị tà đảng tẩy não, bị dối trá lừa gạt, trúng độc rất sâu, họ còn ôm giữ ảo tưởng rất lớn về tà đảng. Cũng có một số ít người Trung Quốc đã từng xem Đài truyền hình NTD và báo Đại Kỷ Nguyên, tư tưởng của họ rất thanh tỉnh, họ rất nhanh minh bạch chân tướng và đồng ý làm tam thoái.

Có một lần, tôi bắt gặp một ông lão dắt theo một bé gái 2 tuổi rất dễ thương. Qua trò chuyện, tôi được biết ông đến nhà con trai ở bên Nhật để khám bệnh, ông nói ông bị ung thư phổi. Tôi bèn lấy ra tờ rơi chân tướng khổ A4 có tựa đề “Chúc bạn bình an”, rồi nói với ông Pháp Luân Công có hiệu quả trừ bệnh khỏe người rất kỳ diệu. Vừa nghe đến Pháp Luân Công, ông bảo tôi đừng nói với ông về nó, mặt ông liền biến sắc. Tôi nói với ông vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, sau đó tôi bị con trai của ông ngăn cản. Về sau, tôi đã gặp lại ông lão, con trai và con dâu của ông. Lần này, tôi bắt chuyện với con dâu của ông. Tôi nói với cô ấy, tôi đã nói chuyện với ông nội của cháu bé vài câu. Cháu bé nhà cô thật là dễ thương. Con dâu nói, bố cô may mắn đến Nhật và bệnh viện ở Nhật đã cứu được ông. Tôi đưa cho cô xem tờ rơi đang cầm trên tay, trong đây có giới thiệu một phòng khám nhỏ đã chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân ung thư. Tôi nói, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tôi kể với cô, trước đây mình đã từng mắc rất nhiều bệnh, nhưng đã khỏi hẳn sau khi luyện công, tôi bảo cô tuyệt đối đừng nghe theo tuyên truyền lừa dối. Tôi đã lấy tên làm tam thoái cho cô, đồng thời thành tâm chúc cô bình an hạnh phúc. Cô ấy đã cảm ơn tôi lần nữa. Lúc này, tôi nhìn thấy chồng cô đang đứng kế bên. Tôi liền sang nói chuyện với anh. Thái độ của anh đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi, anh rất thân thiện. Anh nói anh là Đảng viên và đồng ý làm tam thoái. Nhìn anh mỉm cười thật lòng, tôi cảm thấy vui mừng cho những chúng sinh đã được cứu.

Còn có một người đàn ông trung niên bán thức ăn ở chiếc lều nhỏ ven đường, trong tâm ông ấy có rất nhiều khúc mắc, không thấy hứng thú với việc tam thoái và không chịu tìm hiểu về Pháp Luân Công, ông rất phản cảm với việc chúng tôi giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Chúng tôi thường thay phiên nhau ghé qua trò chuyện với ông. Thái độ của ông dần dần cũng có chuyển biến. Ông bắt đầu coi chúng tôi như bạn bè. Một buổi sáng nọ, ông kể với tôi, ông đã phát tặng rất nhiều báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi bảo ông làm vậy đã tích được công đức cho bản thân. Từ tận đáy lòng, tôi thấy vui mừng cho sinh mệnh của ông.

Còn có một người Trung Quốc tự mở công ty, ông ấy nhìn tôi, cảm khái nói: Tôi thật sự bội phục các chị quanh năm suốt tháng kiên trì ở đây, các chị nỗ lực thế này, nghiêm túc làm việc, nếu chị đến công ty tôi làm việc thì hay biết mấy, tôi cần những người như chị đây. Tôi đã cảm ơn ý tốt của ông ấy, nói rằng hiện nay tôi đã có công việc biên tập trên máy tính, nếu sau này cần thì tôi lại nhờ ông giúp đỡ. Nghe những lời này của ông, tôi cảm thấy như khuyến khích tôi phải kiên trì tiếp tục. Đôi lúc, tôi không thức dậy nổi vào sáng sớm Chủ nhật do thiếu ngủ, muốn trốn tránh khó nhọc, nhưng tôi biết người hữu duyên đang đợi tôi cứu họ, chính là cái tâm trách nhiệm và sứ mệnh cứu người đã khiến tôi tiếp tục kiên trì. Tuy tôi đi muộn chút nhưng cũng phải đi, dù cứu được một người cũng không uổng công, kết quả là lần nào tôi cũng có thu hoạch.

Lời kết

Đệ tử cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư tôn! Con có thể làm đệ tử của Sư tôn, thật là vinh hạnh biết bao! Sinh mệnh của con là vì Pháp mà đến, vì chúng sinh mà đến. Con không thể dừng bước cứu người. Đệ tử duy chỉ có tinh tấn hơn nữa, đoái hiện thệ ước, viên mãn tùy Sư hoàn.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Nhật Bản năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/【日本法會】去除黨文化-踏踏實實實修救人-450537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204312.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share