Bài viết của Thụy Tường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2022] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1996. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, mỗi ngày tôi đều bộn rộn với các việc chứng thực Pháp và ứng phó với sự sách nhiễu của tà ác. Vì thế, tôi đã không làm được yêu cầu của Sư phụ là học Pháp cho nhiều, rất nhiều kinh văn của Sư phụ khi đó tôi không nhớ được mấy, chỉ nhớ rất kỹ một câu, nhưng chỉ một câu đó đã giúp tôi vượt qua hết ma nạn này đến ma nạn khác trong thời gian bốn năm bị bức hại trong tù. Tại đây, tôi xin chia sẻ ngắn gọn về ba lần trải qua bức hại.

Tháng 1 năm 2001, tôi bị kết án oan sai bốn năm. Ngày 30 tháng 5 năm 2002, tôi bị đưa đến Nhà tù Mẫu Đơn Giang. Tại đó tôi bị bắt phải lao động cưỡng bức, hàng ngày phải ra khỏi giường từ 3 giờ sáng và ngồi xổm ở chân tường ngoài hành lang đến 4 giờ 30 thì bắt đầu đi lao động. Hơn 7 giờ tối mới kết thúc công việc, nhưng 9 giờ tối lại tiếp tục phải tăng ca, làm một mạch đến đêm khuya, không có lúc nào nghỉ ngơi, thân thể tôi trở nên tàn tạ. Khoảng chừng 9 giờ tối ngày 10 tháng 6, ác nhân đưa tôi đến một phòng họp, đẩy tôi xuống sàn rồi sai phạm nhân dùng dụng cụ tra tấn (phạm nhân gọi là tiểu bạch long, vốn là ống ni lông trắng có đường kính khoảng 10 cm chứa đầy cát được quấn chặt bằng ba sợi dây thép 8 ly) quất mạnh vào gan bàn chân tôi. Lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện câu Pháp trong kinh văn của Sư phụ: “…thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi bèn nhìn chằm chằm rất lâu vào tạp vụ Trương Tĩnh Hoa, bất kể phạm nhân đánh đập thế nào, tôi đều không xây sát gì. Trương Tĩnh Hoa bị tôi nhìn thẳng liền sợ hãi, lập tức tới hỏi tôi: “Anh có tu luyện Pháp Luân Công không” Tôi trả lời “Có”. Anh ta liền nói: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, anh về đi. Từ đó về sau, trong nhà tù này không ai dám đánh đập tôi nữa.

Ngày 10 tháng 7 năm 2002, tôi cùng một đồng tu khác bị đưa đến Nhà tù Kê Tây tỉnh Hắc Long Giang. Tôi bị phân vào Đại đội 2 và phải làm ở mỏ than. Khi đó, chính trị viên trung đội Lý Liên Anh đã sai phạm nhân bức hại tôi. Có lần, tôi quỳ trên mặt đất, đang dùng xẻng xúc than lên xe thì một phạm nhận họ Cao đứng sau cầm một cục than đá to đập vào gáy tôi, cục than đá vỡ tan nhưng tôi lại không bị sao. Các phạm nhân đều nói việc này là do Lý Liên Anh sai khiến.

Về sau, lại có một phạm nhân viện cớ tìm tôi để gây sự, anh ta dùng xẻng đập vào đỉnh đầu tôi. Khi ấy, tôi lại nhớ đến câu Pháp của Sư phụ: “…thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi lập tức nhìn thẳng vào phạm nhân đã đánh tôi, trên đầu chúng tôi khi đó đều đeo đèn, bởi vậy tôi có thể nhìn rõ mặt của anh ta. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta không chớp đồng thời phát chính niệm, trong tâm tôi đếm số lần anh ta đánh tôi. Khi anh ta đánh tới lần thứ 42, anh ta quẳng xẻng đi, nói: “Anh gì này, về sau ai bảo tôi đánh anh, tôi cũng không đánh nữa.”

Vài năm sau, tôi tình cờ gặp phạm nhân từng ở cùng phòng giam với tôi, anh ta bảo: “Anh à, không lâu sau khi anh được thả, chỉ đạo viên Lý Liên Anh chết đột tử ngay trên bàn làm việc, còn phạm nhân họ Cao lấy cục than đá đập vào đầu anh cũng bị đá văng vào thái dương mà chết trong một vụ nổ mìn ở mỏ.”

Khương Chấn Anh, Trưởng ban giáo dục và cải tạo của Nhà tù Kê Tây, từ lâu đã mưu tính để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Anh ta nhiều lần tìm gặp tôi nói chuyện, khi thấy không chuyển hóa được tôi, liền dùng cực hình hãm hại tôi. Từ tháng 2 năm 2002, anh ta ra lệnh không cho tôi ra ngoài lao động, không cho lên căng-tin ăn cơm. Mỗi ngày tôi phải ngồi phạt trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, không được đi lại và có phạm nhân giám sát.

Một hôm, khoảng hơn 10 giờ sáng, Khương Chấn Anh dẫn hơn 10 lính canh, mỗi lính canh trong tay đều cầm xà beng đi tới Đại đội 2 nơi tôi bị giam giữ. Anh ta đưa tôi đến phòng họp và thực hiện cái gọi là giáo huấn bằng miệng trước. Lúc này, tôi lại nhớ tới câu Pháp của Sư phụ: “…thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Những gì Khương nói tôi dường như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi. Ban đầu, ánh mắt anh ta rất hung ác, một lúc sau, nó có phần chùng xuống. Chúng tôi nhìn nhau gần ba phút và suốt thời gian đó lính canh cũng quan sát chúng tôi. Sau ba phút, Khương cụp mắt xuống và nói: “Đi!” Rồi dẫn hơn chục lính canh chật vật rời đi.

Sau khi lính canh rời đi, một phạm nhân nói với tôi: “Nếu hôm nay anh không thắng anh ta, chắc chắn anh sẽ phải chết”. Tôi biết, tôi có Sư phụ ở bên, chính Sư tôn đã bảo hội tôi, giúp tôi thanh trừ tà ác, hóa giải ma nạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/446677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203890.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share