Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2022] Một lần, tôi tới nhà đồng tu, đúng lúc cô ấy đang làm sủi cảo, nhân tiện tôi giúp cô cuộn vỏ bánh. Cuộn một lúc, cô ấy nói: “Nhìn vỏ chị cuộn không có cái nào tròn, lại dày mỏng không đều, em bọc lại vừa khó vừa mất công, chẳng bằng chị đừng giúp”. Tôi nghe vậy liền giải thích: “Sủi cảo là để mọi người ăn, chứ cũng không phải để người ta nhìn nó đẹp hay xấu, sao em phải khắt khe quá thế? Em thật là nhiều chuyện.” Nói xong, tôi lại cuộn tiếp.

Lại cuộn được một lúc, cô ấy tức giận nói: “Em chưa bao giờ thấy chị cuộn vỏ xấu thế này, em càng gói càng khó chịu”. Sau đó, cô ấy dừng lại một chút và nói: “Có lẽ là tâm em phải bỏ”. Đồng tu bắt đầu tìm ở bản thân. Lúc đó, tôi mới nhận ra là mình cũng không đúng, cũng có tâm phải bỏ, nhưng không đào sâu.

Buổi tối, tôi nằm mơ, thấy mình gói bánh nhân đậu, nấu đậu nhưng có nhiều hạt không chín và vẫn còn rất cứng. Tôi mới nhận ra nhân tâm của mình rất nặng, phải hướng nội thật nghiêm túc.

Tôi bắt đầu tìm từng tư từng niệm của bản thân, điều này là để tôi vứt bỏ tâm nào? Khi đồng tu chỉ ra chỗ sai cho tôi, tại sao tôi không nghe, mà ngược lại còn biện giải, trách cứ đồng tu? Vốn phương thức tư duy của tôi khi gặp vấn đề là cách của người thường, không phải là cách của người tu luyện hướng nội tìm. Gặp vấn đề, liền dùng phương thức tư duy người thường mà hướng ngoại tìm, đầu tiên tìm nguyên nhân của người khác, tạo thành biện giải cho bản thân, lối tư tưởng trốn tránh trách nhiệm, kết quả là đã sai lại càng sai.

Tại sao lại biện giải? Tôi bắt đầu thay đổi phương thức tư duy người thường, bắt đầu hướng nội tìm ở bản thân. Bởi vì có tâm thể diện, chỉ coi trọng bề ngoài đẹp mà không chú trọng thực tu tâm tính, nên mới biện giải, càng giải thích nhân tâm lại càng nặng, càng nhiều. Trong quá trình biện giải đã bộc lộ tâm tranh đấu, tâm tật đố, rồi sinh ra tâm oán hận, từ đó dẫn tới bản thân còn cảm thấy tâm ủy khuất.

Vì sao tôi cuộn sủi cảo không có cái nào tròn? Bởi vì ba việc không có một việc nào tôi làm được tốt. Học Pháp ít, tâm không tĩnh, luyện công thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hơn nữa bài tĩnh công tới nay tôi vẫn ngồi đơn bàn, phát chính niệm lúc có lúc không, đặc biệt là khung giờ 12 giờ đêm tôi thường ngủ quên, giảng chân tướng thì mang theo nhân tâm, mặc dù đều làm ba việc nhưng không có việc nào đạt tới tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu. Đây là làm cho qua.

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm mà vẫn kém như vậy, nguyên nhân căn bản là khi gặp vấn đề, đều dùng phương thức tư duy hướng ngoại tìm, tìm chỗ không tốt của người khác, luôn nghĩ người khác sai, làm sao có thể phát hiện được nhân tâm phàm trọng của bản thân? Làm sao có thể đề cao được? Chính mình không làm tốt việc của đệ tử Đại Pháp, tu bản thân không tốt, khi giảng chân tướng mang theo nhiều nhân tâm như thế, làm sao có thể làm xúc động tới tâm của chúng sinh? Khi phát chính niệm, làm sao có thể giải thể được tà ác? Nhân tâm mà không tống khứ thì làm sao có thể viên mãn?

Từ nay, tôi quyết định nghe theo lời dạy của Sư phụ, gặp vấn đề, hướng nội tìm, dùng phương thức tư duy này để suy xét bản thân, hình thành lối tư duy tìm ở chính mình, sinh ra tư tưởng và hành vi tu bản thân, quy chính bản thân, hy vọng tu khứ tất cả chấp trước, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/5/440918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201538.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share