Bài viết của Minh Tâm

[MINH HUỆ 20-07-2022] Câu chuyện Nhạc Phi thời Nam Tống “Tinh trung báo quốc” được các thế hệ người Trung Hoa truyền tụng và kính ngưỡng hàng trăm hàng nghìn năm. Về chuyện Nhạc Phi đánh giặc chống quân Kim, nhiều lần lập kỳ công, bảo vệ Trung Nguyên, thì mọi người đã nghe nhiều biết rõ, từ hý kịch đến kể chuyện, từ tiểu thuyết đến điện ảnh, các thời đại khác nhau có nhiều các hình thức biểu hiện khác nhau.

“Lấy thơ tỏ chí hướng”, đó là truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. Trong các sách “Nhạc Vũ Mục tập”, “Toàn Tống từ” đã thu thập một phần thơ văn mà Nhạc Phi để lại. Thông qua những bài thơ từ, tấu chương, ký sự này, có thể thấy được tấm lòng siêu nhiên biểu đạt tâm chí, tâm gắn liền với bách tính của thi nhân.

(Tiếp theo Phần 3 Phần 2 Phần 1)

[Năm Thiệu hưng thứ 5] (năm 1135)

Đăng Trì Châu Thúy Vi Đình thi

“Kinh niên trần thổ mãn chinh y, đặc đặc tầm phương thướng Thúy Vi.
Hảo thuỷ hảo sơn khan bất túc, mã đề thôi sấn nguyệt minh quy.”

Dịch thơ:

“Bao năm áo trận bụi dầm dề,
Đình Thúy tìm hoa cứ mải mê.
Non nước xinh tươi trông chửa đủ,
Trăng in vó ngựa giục đường về.” (Bản dịch của Mailang)

Một tướng quân chinh chiến nhiều năm, chiến bào nhuốm đầy bụi đất. Chỉ nhân lúc nghỉ ngơi chốc lát, leo lên đình Thúy Vi, nhìn quang cảnh nước non. Giang sơn tươi sắc, đẹp không lời nào tả xiết, nhưng bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, chiến mã hí vang, tướng quân nhân lúc ánh trăng sáng vằng vặc cưỡi ngựa trở về.

Nhạc Phi trân quý sinh mệnh, quý tiếc thời gian như vàng, không muốn lãng phí bất kỳ chút thời giờ nào, không làm bất kỳ việc vô dụng nào, không có cái tâm an dật. Ông từng viết câu đối:

“Nhật nguyệt khước tòng nhàn lý quá
Công danh bất hướng lãn trung cầu.”

Tạm dịch:

“Tháng ngày trôi mất theo nhàn rỗi
Công danh chẳng thấy ở biếng lười.”

Trong “Mãn giang hồng”, ông viết:

“Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết.”

Tạm dịch:

“Chớ rỗi nhàn, đầu thiếu niên bạc trắng, uổng sầu bi.”

Ngô Giai từng bỏ ra 2.000 quan tiền để mua con gái nhà kẻ sĩ để tặng Nhạc Phi, Nhạc Phi lấy tấm bình phong ngăn che và hỏi: “Người nhà ta đều mặc áo vải, ăn cơm thô, nến có thể đồng cam cộng khổ, thì xin ở lại, nếu không thì ta chẳng dám giữ nàng.” Cô gái nghe xong thì cười mãi, rõ ràng là không muốn. Nhạc Phi bèn sai người đưa cô trở về. Bộ tướng can ngăn, chớ làm tổn hại thể diện và tình cảm của Ngô Giai. Nhạc Phi nói: “Ngày nay, nỗi nhục quốc gia chưa rửa được, đâu phải lúc đại tướng an dật mua vui?” Ngô Giai sau khi biết tin thì càng kính trọng Nhạc Phi.

Nhạc Phi có một câu danh ngôn: “Khi quan văn không yêu tiền, võ tướng không ngại chết, thì thiên hạ thái bình.”

Đại đạo chí giản chí dị, đạo lý chân chính đơn giản mà rõ ràng, nhưng thực sự làm được lại không hề dễ. Chỉ có kiên trì không mệt mỏi, thủy chung giữ vững cái tâm ban đầu, thì mới có thể đạt được đến cảnh giới như thế.

(Còn tiếp)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446103.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share