Bài viết của Minh Tâm

[MINH HUỆ 16-07-2022] Câu chuyện Nhạc Phi thời Nam Tống “Tinh trung báo quốc” được các thế hệ người Trung Hoa truyền tụng và kính ngưỡng hàng trăm hàng nghìn năm. Về chuyện Nhạc Phi đánh giặc chống quân Kim, nhiều lần lập kỳ công, bảo vệ Trung Nguyên, thì mọi người đã nghe nhiều biết rõ, từ hý kịch đến kể chuyện, từ tiểu thuyết đến điện ảnh, các thời đại khác nhau có nhiều các hình thức biểu hiện khác nhau.

“Lấy thơ tỏ chí hướng”, đó là truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. Trong các sách “Nhạc Vũ Mục tập”, “Toàn Tống từ” đã thu thập một phần thơ văn mà Nhạc Phi để lại. Thông qua những bài thơ từ, tấu chương, ký sự này, có thể thấy được tấm lòng siêu nhiên biểu đạt tâm chí, tâm gắn liền với bách tính của thi nhân.

(Tiếp theo Phần 2 Phần 1)

[Năm Thiệu Hưng thứ 4] (năm 1134)

Mãn giang hồng – Đăng Hoàng Hạc lâu hữu cảm

“Dao vọng Trung Nguyên, hoang yên ngoại, hứa đa thành quách.
Tưởng đương niên, hoa giá liễu hộ, phượng lầu long các.
Vạn Tuế sơn tiền châu thúy nhiễu, Bồng Hồ điện lý sênh ca tác.
Đáo nhi kim, thiết kỵ mãn giao kỳ, phong trần ác.

Binh an tại? Cao phong ngạc.
Dân an tại? Điền câu hác.
Thán giang sơn như cố, thiên thụ liêu lạc.
Hà nhật thỉnh anh đề nhuệ lữ, nhất tiên trực độ thanh hà lạc!
Khước quy lai, tái tục Hán Dương du, kỵ Hoàng Hạc.”

Tạm dịch:

“Trông khắp Trung Nguyên, khói bao phủ, bao nhiêu thành quách.
Nhớ năm xưa, hoa khoe liễu rủ lầu long gác phượng.
Núi Vạn Tuế lụa là châu ngọc, điện Bồng Hồ đàn ca réo rắt.
Nhìn hôm nay, quân thiết kỵ khắp kinh kỳ, phong trần ác.

Binh lính đâu? Chết giáo mác.
Dân chúng đâu? Chết ngòi rãnh.
Ôi giang sơn như cũ, làng xóm điêu tàn.
Ngày nào xin giết giặc lập công, vượt Trường Giang đánh giặc nát tan!
Quay trở về, lại du ngoạn Hán Dương, cưỡi Hoàng Hạc.”

Nhìn khắp vùng đất Trung Nguyên rộng lớn, bao nhiều thành quách xóm làn, đều hoang vu không bóng người. Nhớ lại khi xưa, hoa thắm liễu xanh, lầu các khắc rồng khắc phượng, cảnh sao tráng lệ! Đến nay, võ ngựa quân địch đạp nát, dân không kế sinh nhai, quân sĩ thọ nạn. Núi sông tươi đẹp Trung Nguyên vẫn như xưa, nhưng ruộng vườn xơ xác. Khi nào ta mới được dẫn quân mặc áo giáp cầm giáo mác, trừ sạch giặc hung tàn, thu phục lại Trung Nguyên? Khi đó, ta lại trở về Hán Dương, cưỡi hạc vàng, bay lên trời mây!

Nếu có một ngày, Trung Nguyên được dẹp yên, thì nguyện vọng lớn nhất của thi nhân là gì? Ở câu cuối cùng của bài từ, thi nhân “vẽ rồng điểm mắt”, tỏ rõ tâm nguyện, không phải vinh hoa bái tổ, cũng không phải tận hưởng vinh hoa, mà giống như người tu Đạo thời cổ xưa, cưỡi hạc vàng “bạch nhật phi thăng”, phản bổn quy chân.

Lịch sử như một vở kịch, luôn luôn kinh tâm động phách, nhưng lại trong lúc vô tình hay hữu ý, để lại chân cơ cho hậu thế để nhận biết nguyên do của lịch sử.

(Còn tiếp)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446102.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share