Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2022] Tháng 1 năm 1997, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ và Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi bệnh tật đầy thân, khiến tôi minh bạch mục đích làm người chân chính là phản bổn quy chân. Kể từ đó, tôi kiên định bất di bất dịch bước trên con đường của Thần trợ Sư chính Pháp.

Tôi vô vàn biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại luôn bảo hộ tôi bước đi cho đến hôm nay. Đặc biệt trong thời kỳ đen tối nhất không nhìn thấy ánh mặt trời, đó cũng là lúc tôi bị giam giữ phi pháp, ác cảnh và nữ phạm nhân bị tà ác thao túng mất hết nhân tính tiến hành hủy hại và tra tấn kiểu diệt chủng đối với tôi, Sư tôn vĩ đại hết lần này đến lần khác đã thay tôi gánh chịu, cứu vãn sinh mệnh của tôi từ bờ vực sinh tử, nhờ đó kỳ tích mới triển hiện trên thân tôi. Đệ tử vô vàn biết ơn Sư tôn! Đệ tử cảm tạ ân tái tạo của Sư tôn!

Đại Pháp cứu tôi thoát khỏi tuyệt vọng

Lúc con gái tôi hơn 1 tuổi, tôi mắc bệnh viêm gan B nặng, sáng sớm không dậy nổi, cả người không có sức, nắm tay không nổi. Bác sỹ chẩn đoán sau này sẽ phát triển thành ung thư gan. Đồng thời, tôi còn mắc chứng viêm mũi, viêm đường tiêu hóa, viêm khớp v.v. Ngoài ra, tôi đã bị đau đầu hơn 20 năm. Mỗi lần cơn đau đến, dù tôi có đấm mạnh vào đầu cũng không thuyên giảm. Mặc dù tôi còn trẻ nhưng bệnh tật đầy thân. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm phương thuốc chữa trị, nhưng hết thảy đều vô dụng. Con cái còn nhỏ, không ai chăm sóc. Thật sự là cầu trời không thấu, khấn đất chẳng linh; suốt ngày tôi giãy giụa trong đau bệnh và sinh tử một cách vô vọng.

Tháng 1 năm 1997, tôi thật may mắn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bất tri bất giác học Pháp luyện công, tôi minh bạch đạo lý làm một người tốt và tốt hơn nữa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ. Ngay lập tức, tôi cảm thấy tinh thần sung mãn, tất cả bệnh tật đều khỏi, thật sự cảm nhận được sự mỹ diệu của thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, toàn thân tràn trề sức lực. Vậy nên, tôi hạ quyết tâm: Tôi nhất định phải tu đến cùng, nghe lời Sư phụ, làm một người tốt và tốt hơn nữa!

Nhưng vì tập đoàn Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ, đã phát động cuộc bức hại chưa từng có tiền lệ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

”Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn, bởi vì chư vị đều khác với tu luyện trong quá khứ và tương lai; sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp chính ở chỗ này.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Để duy hộ Đại Pháp và để thế nhân không bị lời nói dối của tập đoàn họ Giang đầu độc, tôi vì nghĩa không lùi, bước ra giảng thanh chân tướng cho thế nhân. Thế nhưng, tôi lại bị bộ máy quốc gia bị tà linh Trung Cộng thao túng bức hại cưỡng ép lao động phi pháp tổng cộng bốn lần, và bức hại đưa vào trung tâm tẩy não tổng cộng ba lần.

Hình phạt đứng có thể đạt đến mức độ tà ác nhường này

Khoảng tháng 12 âm lịch năm 2006, tôi bị giam giữ phi pháp ở trại giam khu Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh. Tôi tuyệt thực kháng nghị việc bắt cóc và giam giữ. Bọn họ mượn danh bức thực, không rõ họ đã cho thuốc gì vào thức ăn, sau lần cưỡng ép bức thực đó, tôi liên tục nôn mửa, toàn thân khó chịu và khó thở. Một tháng sau, cũng là dịp Tết nguyên đán, tôi bị đưa đến trại lao động nữ Mao Gia Sơn ở thành phố Trùng Khánh.

Ở trại lao động, trong thời gian học tập (xác thực toàn là nội dung bôi nhọ Đại Pháp), cai ngục kêu tôi trả lời câu hỏi của cô ta. Tôi không trả lời. Sau đó, cảnh sát Trần Ngạn Diễm chuyên bức hại học viên Pháp Luân Công đã gọi tôi ra ngoài, hỏi xem tôi còn luyện Pháp Luân Công hay không? Tôi nói: “Tôi nhất định phải kiên trì đến cùng!” Trần Ngạn Diễm đã chuyển tôi đến đội quản giáo nghiêm ngặt.

Để đạt được mục đích tà ác của nó, trại giam bất chấp thủ đoạn tàn khốc để bức hại đệ tử Đại Pháp. Bọn họ dùng mọi thủ đoạn đê hèn để làm việc xấu. Tôi phải chịu cảnh bức hại tàn khốc: trường kỳ bị ép ngồi xổm và đứng theo kiểu quân đội.

Vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày gần 40 độ, tôi bị ép đứng im dưới nắng gắt trên nền xi-măng. Ngày nào tôi cũng bị phạt đứng hay ngồi xổm từ lúc mặt trời ló dạng cho đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Họ chỉ cho phép tôi ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Ban đêm, tôi còn bị bắt đứng ở ngoài hành lang không có chút gió, nhưng lại đầy muỗi. Hễ tôi động đậy là bị muỗi chích. Con nào con nấy to béo nhờ trường kỳ hút máu người, thân chúng trong suốt chứa đầy máu, bụng căng to đến mức không bay nổi, vòi chích của một số con muỗi vẫn còn dính máu tươi.

Mùa đông, họ chỉ cho tôi mặc quần áo rất mỏng đứng ngay lỗ thông gió bên ngoài hành lang. Họ bắt tôi đứng yên và ngồi xổm trong thời gian lâu. Cân nặng cơ thể dồn xuống ngón chân cái và lòng bàn chân, lâu dần xương ngón chân cái và xương lòng bàn chân của tôi bị đau nhức và biến dạng.

Cả ngày lẫn đêm, họ đều không để tôi nghỉ ngơi. Giữa đêm khuya vắng lặng, họ cũng ép tôi đứng hoặc ngồi xổm. Từ sau 4 giờ sáng đến trước 6 giờ sáng, họ mới để tôi trải chiếu nằm ngủ một chút. Cai ngục họ Trần và Cao Hồng (bộ đội chuyển ngành) của bốn đại đội quản giáo ở trại Mao Gia Sơn thấy tôi không chịu “chuyển hóa”, nên họ chỉ để tôi ngủ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Hàng ngày, sau 5 giờ sáng đến trước 6 giờ sáng, họ mới để tôi trải chiếu nằm ngủ một chút. Tôi còn chưa kịp ngủ, nằm chưa kịp nóng đất đã phải thức dậy dọn chiếu. Về sau, cai ngục đã mất hết nhân tính, họ hoàn toàn không cho tôi ngủ chút nào. Cai ngục viện đủ lý do thao túng một phạm nhân nghiện ma túy tên là Long Mai giám sát tôi. Hễ tôi mệt quá, vừa nhắm mắt lại, thì cô ta sẽ đánh thức tôi.

Mãi đến năm 2009, cũng là thời điểm kết thúc án lao động phi pháp, tôi vẫn không “chuyển hóa”. Nhân viên Phòng 610 địa phương đã trực tiếp uy hiếp đưa tôi từ trại lao động vào một trung tâm tẩy não khét tiếng ở địa phương để tiếp tục bức hại. Tôi tuyệt thực kiên quyết phản đối. Năm ngày sau, cơ thể tôi rất yếu, lại bị mất máu nhiều, nên tính mạng gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, người nhà tìm đến trung tâm tẩy não đòi thả tôi về. Ở nhà còn có chồng tôi đang nằm liệt giường. Vậy nên, bọn họ để cho người nhà đón tôi về.

Hang ổ ma quỷ, tà ác khó lòng diễn tả

Tháng 5 năm 2011, tôi lại bị bắt vào trại lao động Mao Gia Sơn lần nữa. Để đạt mục đích “chuyển hóa” tôi, dưới sự sai khiến của một số người như đại đội trưởng họ Vương, Hồ Mai, họ Trần v.v., một hôm cai ngục dắt theo bảy tám phạm nhân (đa số là tội phạm nghiện ma túy và mại dâm), họ đưa tôi lên lầu 4, vì trên đó không có camera ghi hình và không có người ở, nên họ càng dễ ra tay hành hung và bức hại tàn khốc hơn! Tôi mới bị đưa vào một phòng nhỏ trên lầu 4, bảy tám người họ lũ lượt ùa tới, giống như những kẻ điên, đánh tôi túi bụi vào đầu và lưng, họ còn dùng cạn sức đá vào chân tôi. Trong số đó có một phạm nhân nghiện ma túy tên là Hoàng Vĩnh Lợi, thân hình to cao 1 mét 7, cô ta đã dùng hết sức dẫm đạp lên chân tôi ── cô ta gọi đùa cách tra tấn này là “ma lạt kê khối” (chân gà tê cay); nó khiến hai chân tôi bị tím đen, đi đứng khập khiễng, hai chân bị tê và mất cảm giác rất lâu.

Sau khi đánh đập xong, họ đã lột sạch quần áo của tôi, họ còn dùng bút màu viết tên của Sư phụ lên người tôi để làm nhục Sư phụ … Tôi lập tức ngồi bệt xuống đất. Họ lại viết tên của Sư phụ lên mặt đất xung quanh tôi, chứng kiến những hành vi tà ác sỉ nhục Sư phụ, tim tôi rỉ máu; mỗi khi nhớ lại chúng, tim tôi lại quặn đau, nước mắt tuôn trào. Từ đầu đến cuối, tôi tuyệt đối không “chuyển hóa”. Bọn họ không ngừng hành hạ tôi.

Có một hôm, trời rất lạnh, cai ngục Giả Chinh (giới tính nữ, mặt vuông, cao khoảng 1 mét 7) ra lệnh cho hai phạm nhân Vương Xuân và Hoàng Vĩnh Lợi bưng một thùng nước lớn lên lầu 4. Giả Chinh đích thân ra tay hành ác. Cô ta dùng sức ấn đầu và vai tôi xuống nước, không để tôi ngóc đầu lên. Tôi bị ngạt rất khó chịu, cố sức giãy giụa. Mãi cho đến khi tôi sắp chết ngạt, cô ta mới buông tay. Sau đó, cô ta lại ấn đầu và vai tôi xuống nước thô bạo hơn, cứ thế hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần. Sau khi lột bộ quần áo ướt đẫm của tôi, Giả Chinh còn dùng điện thoại di động chụp hình tôi ở truồng, cô ta nói: “Tôi gửi hình bà cho Minh Huệ Net, đây chính là đệ tử Đại Pháp!”

Ngày hôm sau, vài phạm nhân đi theo giám sát tôi như Vương Xuân, Hoàng Vĩnh Lợi, Hạ Mạnh Linh, Đường Hồng Hà v.v. lại lột truồng tôi lần nữa. Lúc ấy trời rất lạnh rất lạnh, họ trói hai tay tôi dang ngang lên cọc tre, họ còn nói trông như Jesus bị đóng đinh lên thập tự giá. Bọn họ mặc quần áo bông, giội nước lạnh lên người tôi, rồi dùng bình đổ đầy nước lạnh hắt nước lên người tôi, và ấn đầu tôi xuống thùng chứa đầy nước lạnh, trong đầu tôi phát ra một niệm kiên định: Ngay cả mất đi sinh mệnh, tôi cũng tuyệt đối không thỏa hiệp với tà ác! Tôi tuyệt đối không thể phản bội Sư tôn và Đại Pháp! Do đó, tôi không phản kháng nữa, thản nhiên bất động, trong tâm không ngừng niệm thuộc bài thơ của Sư phụ:

”Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu.
(Vô tồn, Hồng Ngâm)

Lúc ấy, tôi cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, hết thảy đều an tĩnh. Bọn họ thấy tôi bất động, cũng không giãy giụa; một lúc sau, họ vẫn thấy tôi chẳng động đậy, họ hốt hoảng nói: “Đừng bị chết ngộp chứ?” Bọn họ sợ tôi chết ngộp khó mà thoát tội, nên mới kéo đầu tôi ra khỏi thùng nước. Họ thấy cái chết cũng không thể dao động ý chí kiên định như bàn thạch của tôi đối với Đại Pháp, nên họ không dám ấn đầu tôi xuống nước nữa.

Trong thời gian ở trại lao động, tôi đã từng nhiều lần bị nhốt vào buồng nhỏ vừa tối vừa ẩm mốc, căn phòng chỉ dài khoảng 2 mét và rộng khoảng 1 mét rưỡi. Ngày nào tôi cũng bị bắt ngồi xổm trong đó. Họ nghĩ ra đủ trò để hành hạ đánh đập tôi, vừa đánh vừa chửi, lăng nhục là chuyện thường. Thường là sẽ có một nhóm người vây quanh tôi, thô bạo đánh lên đầu và lưng tôi, nhiều lúc họ đánh tôi tối tăm mặt mũi, mắt tôi chẳng nhìn thấy gì. Người bên ngoài nói, trán và mắt tôi lúc ấy bầm tím và sưng vù. Lưng tôi bị đánh đến mức không duỗi thẳng được, do đó tôi thường hay đi khom lưng.

Họ còn đặt tên cho những thủ đoạn tra tấn tàn ác. Ví dụ như:

“Cuồng phong bạo vũ”: một nhóm người đánh đấm túi bụi vào đầu và thân thể tôi. “Quá bối mẫu”: họ ép tôi khom lưng, mười ngón tay bắt chéo ôm sau đầu, nhiều người đứng xếp hàng lần lượt từng người lao tới thúc mạnh cùi chỏ vào giữa lưng tôi, chỉ nghe thấy tiếng “đùng, đùng, đùng”. Âm thanh vang lên hết tiếng này đến tiếng khác, mãi đến khi kẻ ác đánh mệt lử mới thôi. Do tôi trường kỳ bị đánh đập thô bạo, nên lồng ngực bị đau và bị ho, hít thở cũng thấy đau.
“Xuyên tâm liên”: kẻ ác thúc mạnh cùi chỏ ngay phía trên trước ngực tôi, gây ra cơn đau bên trong lồng ngực, ngay cả lúc hít thở, tôi cũng thấy đau kinh khủng.
“Ma lạt kê khối”: kẻ bạo hành mang giày da có gắn tấm thép bên trong đế cứng hoặc loại giày có đế làm bằng nhựa cứng, họ dùng hết sức dẫm đạp và chà xát mu bàn chân của nạn nhân; thậm chí họ còn ấn học viên Pháp Luân Công xuống nền đất, kéo dang hai chân, dùng lực dẫm đạp cơ thịt ở phần đùi trong; hoặc họ đứng lên người nạn nhân, rồi dùng hai chân chà xát một cách thô bạo, khiến hai chân của nạn nhân bầm tím và sưng vù, dẫn đến việc đi đứng, ngồi và nằm, cũng như ngồi xổm đều đau đớn và gặp khó khăn.

Những hành vi tà ác tương tự như trên quá nhiều, khó lòng kể ra cho hết.

Thời đó, sáng nào tôi cũng phải vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phòng giam. Sau khi dọn dẹp xong, tôi còn bị phạt đứng hoặc ngồi xổm. Vào mỗi bữa ăn, họ chỉ cho tôi rất ít đồ ăn, thường chỉ có một hai món. Họ còn cố tình đổ hết cơm trắng và thức ăn chưa ăn xuống bồn cầu để tôi khỏi ăn. Người nhà gửi tiền cho tôi, bọn họ cũng không cho phép tôi mua đồ ăn. Hàng ngày, rất muộn tôi mới được xuống lầu 2 đi ngủ. Hàng ngày, khoảng hơn 2 giờ khuya, tôi mới ngủ. Có khi người giám sát còn cố ý đánh thức tôi, 5 giờ sáng phải thức dậy, rồi lên lầu 4 … Ở trên đó không có camera ghi hình, không có người ở, nên thuận tiện cho họ tùy ý bức hại tôi.

Mùa đông trời rất lạnh, cai ngục Giả Chinh bèn ra lệnh cho trại lao động không cho tôi mặc quần áo bông và đi giày bông. Vào ngày lạnh nhất, tôi vẫn đi giày vải đế cao su, ngoài ra còn bị phạt ngồi xổm và đứng đến thâu đêm. Trời rất lạnh, tôi trường kỳ bị bỏ đói, ăn không đủ no.

Có một hôm, thời tiết quá lạnh, tôi thật sự không chịu nổi, nên định lấy chiếc quần bông đồng tu cho mặc vào, nhưng phạm nhân Hoàng Vĩnh Lợi đã giật lấy nó và quăng đi mất.

Một hôm, nữ quản giáo ở trại lao động đi lên lầu 4, tôi nói với cô ta rằng tôi muốn mang giày bông, nhưng cô ta không chịu.

Có một lần, phạm nhân Đường Hồng Hà và Hạ Mạnh Linh trói hai tay tôi lại, sau đó dùng băng keo dán thùng các-tông quấn chặt miệng và mũi của tôi, khiến tôi rất khó thở. Ngày nào họ cũng tùy ý đánh chửi tôi, đồng thời nghĩ ra mọi thủ đoạn để hành hạ tôi.

Có một lần, trong 80 ngày liên tiếp, họ không cho tôi rửa mặt và sử dụng nước, họ còn cắt xén số lần đi vệ sinh của tôi. Mí mắt tôi sưng húp, nhìn không thấy đồ vật, nhưng họ vẫn không để tôi đi rửa mặt. Mỗi đêm, họ còn bắt tôi phải viết báo cáo theo ý họ, nếu không thì sẽ không cho tôi ngủ.

Có một lần, nhân lúc viết báo cáo, tôi đã viết: Tôi là một người khỏe mạnh bị bắt cóc vào trại lao động, nhưng không biết tôi còn có thể sống sót ra ngoài không? …

Họ hành hạ tôi cả ngày lẫn đêm, cân nặng của tôi từ 55kg giảm còn 35kg, nhìn tôi chỉ còn da bọc xương, thân thể chẳng còn chút thịt, y như khoác lớp áo da lên người.

Ngay cả khi tôi không được ngủ, bị ngược đãi làm nhục đủ kiểu, bị đánh mắng, thậm chí suýt nữa mất mạng, nhưng từ đầu đến cuối tôi không cúi đầu trước tà ác, tôi cũng không “chuyển hóa”, trong lòng chỉ kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ và gia trì, tôi mới có can đảm sống tiếp. Nhờ uy lực thần kỳ của Đại Pháp, tôi mới có thể vượt qua trùng trùng ma nạn. Nhờ có Đại Pháp ở trong tâm, tôi mới có thể hết lần này đến lần khác ở trong quan sinh tử, chịu đựng đủ loại sỉ nhục, đánh đập tàn nhẫn và đủ kiểu hành hạ, tôi vẫn có thể kiên định bước đi cho đến hôm nay. Đệ tử vô vàn biết ơn Sư phụ! Ngài đã ban cho một người phụ nữ yếu đuối như con dũng khí và nghị lực không biết sợ hãi, chịu đựng hết thảy mọi điều mà người thường khó lòng tưởng tượng và khó chịu đựng nổi!

Tại đây, tôi cũng khuyến cáo những người đến nay vẫn còn hành ác đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, không được tham gia bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp nữa, nhanh chóng thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ, không được phỉ báng và bôi nhọ Đại Pháp, nhanh chóng công khai nhận tội với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, nhận lỗi với đệ tử Đại Pháp, thật lòng hối cải, dùng hành động để bù đắp lỗi lầm của mình, tố giác tội ác của những người còn đang bức hại Đại Pháp, cầu xin Sư phụ Đại Pháp tha thứ, cũng như thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy mới có thể bình an vượt qua đại nạn và có được tương lai tốt đẹp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/大法給我勇氣抵制黑窩中的邪惡-441501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203488.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share