—— Hồi ức về một lần chứng thực Pháp trong ngục

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2022] Một cảnh tượng chứng thực Pháp nhiều năm về trước lại hiện ra trước mắt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị giam giữ phi pháp vào năm 2007.

Lúc ấy, tôi chỉ mới hiểu sơ sơ về chính niệm, nhận thức về phản bức hại và chứng thực Pháp cũng chỉ ngộ ra từ trên lý giải đối với Đại Pháp. Vì tôi đã bị giam giữ mấy năm, nên gần như tách khỏi hồng lưu chứng thực Pháp cùng các đồng tu ở bên ngoài. Cuộc sống bó buộc bên trong trại giam khiến tư duy của người ta bị cố định vào sau song sắt. Mọi thứ đều kéo người tu luyện xuống và không để cho bạn tu. Đặc biệt là trong tình huống không thể học Pháp, hễ bạn lơi là một tí thì rớt xuống ngay, chứng thực Pháp giống như chuyện “nghìn lẻ một đêm”.

Tuy nhiên, chính tín của người tu luyện là không ai có thể động đến. Chính tín này đã giúp tôi bước ra khỏi “khu giam giữ nghiêm ngặt” cưỡng bức chuyển hóa, dần dần hòa nhập với cuộc sống và công việc của một nhân viên trại giam. Trong đoạn thời gian đó, cũng có lúc tôi phản bức hại, nhưng kí ức xúc động và khó quên nhất chính là lần này.

Năm mới lại sắp đến, thông thường vào dịp này, trong tù sẽ tổ chức một số buổi tiệc văn nghệ, đa số là mỗi khu phòng giam sẽ tự làm. Khu phòng giam của tôi cũng không ngoại lệ. Vì tôi thuộc diện học viên Pháp Luân Công không chịu “chuyển hóa”, nên theo lý, họ không cho tôi tham gia. Tuy nhiên, người kèm cặp tôi lại là người tổ chức tiệc lần này, họ thấy tôi lúc bình thường hợp tác làm việc cũng không tệ, nên đã cho phép tôi tham gia.

Đêm hội dần đi đến cao trào, một số nhân viên trại giam được mời lên sân khấu biểu diễn, mọi người cùng nhau hoan hô. Thật không ngờ, chuyện này lại xảy đến với tôi. Tôi chỉ nghe mọi người đang gọi: “Cô A, lên đây! Lên đây!” Ban đầu, tôi còn muốn tránh mặt, nhưng tiếng gọi ngày càng lớn, sau đó tất cả nhân viên cùng đồng thanh gọi: “Cô A, lên đây!”

Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt mong chờ của mọi người. Tôi thầm nghĩ, sao mình có thể rút lui trong tình huống này chứ? Mình là đệ tử Đại Pháp mà! Nếu mình không dám lên đó, thì đâu còn phong thái của đệ tử Đại Pháp nữa? Một chính niệm này đã gạt bỏ hết thảy tâm lo lắng của tôi. Nhờ vậy, tôi đường đường chính chính đứng dậy và bước lên sân khấu.

Trên đoạn đường mười mấy mét đi lên sân khấu, mạch suy nghĩ của tôi cố định vào một vấn đề, đó là tôi lên đó làm gì? Đệ tử Đại Pháp nên làm gì? Ngay lúc cầm micro lên, tôi tự nhiên mở miệng nói: “Đầu tiên tôi xin nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Trong nháy mắt, bên dưới im phăng phắt. Vì giọng tôi truyền qua micro, nghe như xuyên thấu tầng tầng vũ trụ truyền đến nhân gian, rõ ràng trong trẻo, tròn vành rõ chữ, ngay cả tôi cũng không ngờ giọng mình nghe hay đến vậy.

Tiếp sau, tôi nghe tiếng nổ, một số nhân viên trại giam bắt đầu phản bác, sắc mặt của một số người tái xanh, đột nhiên tôi cũng mất kiểm soát. Cảnh sát lao vào từ ngoài cửa sắt. Ngay lập tức, tiếng kim loại va đập phát ra từ cánh cửa sắt bao trùm toàn bộ hội trường. Tôi có cảm giác như tà ác ở không gian khác lập tức bị quét sạch. Đầu tiên, tà ác tổ chức cho toàn thể nhân viên trại giam đồng thanh nói “Bất hảo!” Sau đó, tất cả nhân viên đều bị đưa về khu phòng giam, tôi cũng bị đưa đến phòng y tế ở dưới lầu.

Chuyện này cũng lập tức truyền đi khắp trại giam. Nhân viên y tế hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi kể cho họ nghe một lượt. Họ cũng không dám lên tiếng. Vì tôi từ chối làm xét nghiệm, nên họ cũng chẳng có cách nào.

Vì trời đã tối, đã đến giờ đi ngủ, nên nhân viên trực ca không nhiều. Nhưng một số lãnh đạo ở nhà vẫn bị gọi đến xem hiện trường, trông họ hết sức căng thẳng. Mọi người đều nói đã xảy ra chuyện lớn. Tôi thản đãng vứt hết tâm xuống. Hễ ai hỏi thì tôi lại kể cho họ nghe một lượt.

Vì mọi người năn nỉ, nên tôi đã đi đo huyết áp, kết quả cho thấy huyết áp cao. Mọi khi huyết áp của tôi đều ở mức thấp 90/60, tôi cũng không hiểu sao bây giờ huyết áp lại cao. Bản thân tôi cảm thấy khá tốt; nhưng mọi người xung quanh lại khá căng thẳng, tất bật tới lui. Cuối cùng, tôi được bố trí nghỉ qua đêm ở phòng bệnh.

Sáng hôm sau, gần như tất cả lãnh đạo trại giam đều đến gặp tôi, họ muốn tôi kể rõ sự tình đã xảy ra. Tôi cũng kể lại hết lượt này đến lượt khác. Nhưng họ không nói được rốt cuộc là sao, họ cũng chẳng phê bình gì. Tôi chỉ là nói những lời từ đáy lòng và lời đã nói ra miệng cũng không thể rút lại.

Bản thân tôi cảm thấy mình vô tội, nhưng kiểu dàn trận kia của họ khiến tôi thấy sợ thật, giống như tôi đã làm chuyện gì động trời lắm. Đối với tôi mà nói, nó chỉ là một việc rất tự nhiên! Cách biệt giữa tôi và họ quá lớn nên chẳng thể hiểu nhau.

Vào hôm sau, tôi được đưa đến dãy nhà của phòng y tế, ở đó có trang bị bồn rửa mặt và bồn vệ sinh riêng, hoàn toàn tách biệt với những bệnh nhân khác. Sau đó, tôi mới biết, nguyên là họ phải đưa tôi vào phòng biệt giam, nhưng vì thấy tôi bị cao huyết áp nên mới cho tôi ở đây.

Điều kiện ở đây rất tốt, hàng ngày không cần làm việc, phòng ốc rộng rãi và sáng sủa, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nữa. Do tôi từ chối uống thuốc nên họ cũng không ép, và huyết áp cũng dần hạ xuống.

Tất nhiên, khu phòng giam yêu cầu tôi viết “thư bảo đảm”, nếu không viết thì họ không để tôi về đó. Bất quá mỗi lần nói chuyện, yêu cầu về “thư bảo đảm” cũng ngày càng hạ thấp. Cuối cùng, họ yêu cầu tôi bảo đảm từ đây về sau sẽ không xuất hiện tình huống thế này nữa. Tôi nói: “Tôi không thể đảm bảo, bởi vì tôi không thể ép buộc suy nghĩ và tâm của mình được.”

Khoảng một tháng sau, có một ngày, tôi được cảnh sát âm thầm đưa về khu phòng giam. Ở khu phòng giam, tôi lại ở riêng trong phòng đọc sách ba ngày. Tôi được tắm nước nóng, ở đây còn có chăn nệm và quần áo nữa. Cuối cùng, tôi sạch sẽ tươm tất đi về phòng giam.

Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình, ngoài ra Sư phụ cũng khuyến khích tôi. Đoạn thời gian này là những tháng ngày tự do nhất, nhẹ nhàng nhất và dễ chịu nhất khi tôi ở trong ngục. Đặc biệt là trong hình thế gay gắt và ngay lúc tà ác vẫn rất điên cuồng, đây chắc chắn là uy đức của Đại Pháp triển hiện thù thắng ở nhân gian và tôi có thể đắm mình trong ánh hào quang của Đại Pháp, đây chẳng phải là một kỳ tích ở thế gian con người sao?!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/「先說一聲法輪大法好」-443708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202702.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share