Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 01-06-2022] Ngày 10 tháng 9 năm 2005, do đồng tu không chú ý an toàn điện thoại nên khi gọi điện thoại bị cảnh sát tìm đến, trong thành phố của tôi có hơn chục đồng tu đã bị bắt cóc trong một ngày, và tôi là một trong số đó, họ còn lục soát phi pháp nhà tôi, lấy đi tài liệu cứu người của chúng tôi như cuốn sách chân tướng nhỏ, tuần báo, v.v., lại còn cưỡng chế lấy đi máy tính, ba máy in, v.v.. Hôm đó, cảnh sát còn đưa chúng tôi đến trại tạm giam một cách bất hợp pháp.
Ở trại tạm giam, ngày ngày họ tẩy não chúng tôi, cưỡng chế chuyển hóa, cưỡng chế viết cái gọi là “tam thư” từ bỏ tu luyện. Các đồng tu chính niệm chính hành, tuyệt đối không hợp tác. Trước phúc thẩm, cảnh sát còng tay chúng tôi, họ hỏi tôi: “Những thứ này từ đâu ra?”
Tôi nói: “Tự tôi bỏ tiền mua”.
“Bà mua cái này làm gì? Bà biết dùng sao? Ai dạy bà?”
“Tôi học khi lưu lạc không nhà.”
Bất kể họ hỏi thế nào, tôi đều tự chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đồng tu khác.
Vì tôi không “chuyển hóa”, họ tăng cường phúc thẩm tôi, gia tăng bức hại tôi, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt không có gì sai, tôi bắt đầu tuyệt thực kháng nghị. Khi tuyệt thực đến ngày thứ chín, họ bức thực tôi. Họ đưa ống vào người tôi một cách thô bạo, (thay vì đưa vào thực quản) thì tức khắc đưa vào khí quản. Khiến khí không lên được cũng không xuống được, tôi ngạt thở sắp chết. Họ thoáng nhìn thấy không ổn, vội vàng rút ống ra. Máu của tôi phun ra khỏi miệng, phun khắp người họ, cũng bắn tung tóe lên thân tôi. Nếu họ rút ra chậm một chút, có lẽ tôi đã mất mạng thực sự.
Lúc này phạm nhân đang kèm cặp tôi khóc nói: “Dì ơi, dì mau ăn chút gì đi, nếu không họ sẽ hành hạ chết dì đó!”.
Hôm sau, họ lại lôi tôi đi bức thực ở bệnh viện. Bất kể ở đâu, tôi đều không quên bản thân là một đệ tử Đại Pháp, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bác sĩ và y tá phụ trách bức thực tôi, giảng chân tướng cho cảnh sát giám sát tôi, họ đều bội phục tôi, đều công nhận Đại Pháp.
Một y tá tốt bụng đã khuyên tôi: “Dì này, cháu sẽ đặt thiết bị này cho dì, họ sẽ không tháo nó ra cho dì đâu, dì nghĩ xem dì chịu biết bao tội khổ, dì ăn chút gì để có sức nhé, nên làm gì thì làm, chẳng phải tốt hơn sao?”. Tôi cảm thấy cô ấy nói cũng có chút đạo lý, tôi cũng nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng: “cái được chẳng bõ cho cái mất” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân), tôi bèn hồi phục lại cuộc sống bình thường.
Người cảnh sát trẻ cũng vậy, khi cậu ấy thấy tôi muốn đứng lên, bèn bước đến giúp, và thốt lên: “Bà ơi, để cháu giúp bà, bà chậm thôi…” Tôi nghe thấy bác sĩ bức thực tôi quay lại và nói, khi ông ấy về nhà, không hiểu sao lại đá vào con trai mình bằng cả hai chân, đó là ông ấy bị lương tâm lên án!
Bất kể ở địa phương nào, trong tình huống nào, tôi đều không quên trách nhiệm mình là đệ tử Đại Pháp. Một số bị bắt vào lúc nửa đêm như gái mại dâm, trộm cắp và các tội phạm khác, tôi đều không quan tâm họ như thế nào, tôi đều đối đãi họ bằng thiện tâm. Ai không có tất thì tôi đưa cho, ai không có quần dài tôi cũng đưa, buổi tối ai không có chăn đắp, tôi lấy quần áo của mình cho họ đắp. Các cô ấy đều cảm nhận được thiện tâm của đệ tử Đại Pháp, thể hội được sự ấm áp của Đại Pháp. Vì vậy sau khi họ được ra ngoài rồi, họ gửi tiền vào thẻ của tôi, khi tôi rời đi, thì thấy trong thẻ có hơn 300 Nhân dân tệ, đến nay tôi vẫn không biết ai đã chuyển tiền vào.
Tôi đã trải qua hai tháng trong trại tạm giam, do tôi không “chuyển hóa” nên bị lao động cải tạo phi pháp một năm.
Ngày 10 tháng 11 năm 2005, một số cảnh sát trong thành phố của tôi, dẫn đầu là Lưu, đã đưa tôi đến Trại lao động cải tạo Tế Nam. Trên đường đi, họ còng tay tôi. Tôi phát chính niệm trên đường, thỉnh cầu Sư phụ cứu tôi, tôi không thể ở nơi đó, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Đến nơi, phải khám sức khỏe, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Họ không cam tâm bỏ cuộc, lại kiểm tra một lần nữa, và kết quả vẫn vậy. Tôi biết đây là Sư phụ bảo hộ mình. Lúc này, cảnh sát Lưu lại đi lên tầng 2 và yêu cầu bác sĩ cưỡng chế tôi ở lại, nhưng bác sĩ nói nếu không đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi kiên quyết không thể nhận.
Vậy là, họ đưa tôi về. Khi đến gần thành phố của tôi, họ gọi điện thoại cho gia đình tôi: Mang theo 2.000 Nhân dân tệ và đón mẹ cô. Lúc đó, con tôi vừa mới mua nhà, không có nhiều tiền như vậy, bèn cầm 500 Nhân dân tệ và đón tôi về.
Tôi, con gái và hai đồng tu bắt taxi về nhà, trên đường, tôi lại giảng chân tướng và làm tam thoái cho người tài xế. Con gái nói: Mẹ, mẹ thật bạo gan, vừa về còn giảng chân tướng. Tôi nói, bất cứ khi nào mẹ cũng không quên trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của mình. Vì vậy sau khi về nhà, tôi lại dung nhập vào dòng chảy của Đại Pháp, mỗi ngày đi ra ngoài giảng chân tướng, một tuần làm tam thoái được hàng chục người.
Cho dù số người bao nhiêu, hoàn cảnh ác liệt ra sao, tôi đều không thể không có chính niệm, cũng không quên trách nhiệm của bản thân. Tôi chiểu theo sự dạy bảo của Sư phụ, hoàn thành thệ ước xa xưa với Sư phụ, cứu chúng sinh, tinh tấn lại càng tinh tấn hơn, mãi cho đến khi viên mãn.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/不忘大法弟子的責任-444293.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202762.html
Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.