Bài viết của Tân Sinh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 16-02-2022] Năm 2016, tôi bị bắt cóc, tối hôm đó tôi bị bắt cóc đến trại tạm giam. Ở trại tạm giam, tôi không điểm danh, không trả lời, không mặc áo dành cho người bị tạm giam, không cho tôi luyện công thì tôi tuyệt thực kháng nghị. Khi tôi tuyệt thực đến sáng ngày thứ bảy thì giám đốc xuất hiện, sau một số thương lượng, cho đến khi họ đồng ý để tôi không mặc áo tù, luyện công không bị can nhiễu, tôi mới bắt đầu ăn.
1. Tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cứu chúng sinh
Cho dù là ở đâu, giảng chân tướng cứu người, là trách nhiệm và sứ mệnh không thể thoái thác của đệ tử Đại Pháp. Mỗi ngày ở trong phòng giam, tôi đều từ các góc độ khác nhau, từ tầng diện khác nhau, mà giải đáp những nghi hoặc của mọi người về việc Đại Pháp bị bức hại, ví như chân tướng “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”, nguồn gốc của tà đảng, sự phá hoại của tà đảng đối với văn hóa Thần truyền và dân tộc Trung Hoa, v.v.. Dùng trí huệ mà Đại Pháp trao cho để thanh trừ những lời dối trá và độc tố do tà đảng truyền bá trong đầu não thế nhân, đồng thời khuyên họ tam thoái bảo bình an, lúc mới bắt đầu, không có mấy người minh bạch chân tướng được đắc cứu.
Hơn bốn tháng sau, vào đêm giao thừa năm 2017, những người bị giam giữ thời gian lâu đều lần lượt được thả. Hai người mới được bổ nhiệm quản lý phòng giam, đều là người đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái, mỗi khi phòng giam có một người mới vào, họ trực tiếp gọi đến trước mặt hỏi: Đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội hay không? Khi nghe thấy có gia nhập Đoàn, Đội, thì lập tức nói: Vậy hãy thoái Đoàn, Đội đi, mọi người chúng tôi đều thoái rồi. Người mới đến liên tục nói: “Vâng, vâng, vâng!” Sau đó tôi lại tỉ mỉ giảng cho người mới tam thoái là gì, vì sao tam thoái mới có thể bảo bình an. Gặp người chưa từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, họ bèn trực tiếp chỉ người mới niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Mọi người thức tỉnh, một màn kinh thiên động địa, khiến tôi vĩnh viễn khó quên. Vào một buổi sáng giữa tháng Ba, khi tù nhân được thả ra hóng mát, mọi người lại tản bộ, chạy quanh cánh đồng gió mát như thường lệ. Và tôi có thói quen đứng một góc phơi nắng. Vừa chạy được mấy vòng, người trưởng phòng giam đột nhiên nói với tôi: Nếu anh cùng chạy với chúng tôi, mọi người chúng tôi sẽ cùng hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi nói được! Và cùng chạy với họ. Vừa chạy được nửa vòng, thì nghe người trưởng phòng giam nói: Một, hai, mọi người cùng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và hô nhiều lần liên tiếp. Thu hút những người của phòng bên cạnh đang chạy, cũng cao giọng hô lớn cùng chúng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ngay khi tiếng hô của cả hai bên ngừng lại, mọi người không hẹn mà cùng cười sảng khoái, những tiếng hô và tiếng cười chấn thiên động địa.
Ở tòa án, tôi và đồng tu đường đường chính chính biện hộ cho Đại Pháp và bản thân. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Pháp Luân Đại Pháp dạy người trọng đức hướng thiện làm người tốt, không có sai! Pháp Luân Công tiêu nghiệp lực cho người tu luyện một cách vô điều kiện, có chỗ nào sai? Pháp Luân Đại Pháp khiến đạo đức và văn minh tinh thần của nhân loại hồi thăng, có chỗ nào sai? Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và địa khu, được người dân trên toàn thế giới ủng hộ và yêu mến. Chỉ có Trung Cộng đang đàn áp, không cảm thấy điều này kỳ quái sao? Sau hơn ba giờ xét xử, hai luật sư cũng nghiêm túc chỉ ra lẽ phải; việc đàn áp người tín ngưỡng, cũng như cơ sở pháp lý và các điều khoản để kết án người tu luyện Pháp Luân Công đều là sai, là khiên cưỡng và không phù hợp, lợi dụng “đặc quyền” là hành vi phạm tội vi phạm Hiến pháp của quốc gia. Với sự phối hợp của luật sư, khiến kẻ ác bôi nhọ Pháp Luân Công, vu cáo bức hại đồng tu và tôi, bị bẻ lại đến không dám trả lời bất kỳ câu nào.
Sau khi nhận được phán quyết, tôi dùng thời gian chín ngày để viết một bản kháng cáo dài 30 trang gửi đến Tòa án Trung cấp yêu cầu tái thẩm. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội trong phòng giam, tôi sẽ đọc bản thảo của đơn kháng cáo cho mọi người nghe, để tất cả mọi người trong nhà tù muốn xem đều có thể xem, hy vọng họ có thể liễu giải và minh bạch trường bức hại tà ác này, để người hữu duyên xem qua chân tướng có thể được cứu. Tất cả những người trong tù đã xem qua đơn kháng cáo, đều nói viết tốt, trình độ văn hóa cao, khẳng định là một sinh viên đại học. Kỳ thực tất cả trí huệ của tôi đều đến từ Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi cự tuyệt lấy máu, khám sức khỏe và bắt đầu tuyệt thực lần thứ hai, kháng nghị bạo hành cưỡng chế của tà ác, kháng nghị việc đưa người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn vào tù. Tuyệt thực đến 2 giờ chiều ngày thứ năm, tôi và hai đệ tử Đại Pháp khác bị cảnh sát còng tay và xiềng chân, bắt cóc đến nhà tù. Đến cổng lớn nhà tù, tôi cự tuyệt xuống xe, không hợp tác, không thừa nhận mọi sự bức hại của tà ác. Giằng co trong khoảng 40 hoặc 50 phút, có hai cảnh sát chống bạo động bước ra từ cổng lớn nhà tù, đến cưỡng chế tôi ra khỏi xe, kéo vào trong tù.
Hai cảnh sát cai ngục và một nhóm phạm nhân đưa tôi vào phòng giam, lột quần áo và giày của tôi, mặc đồng phục tù, quần tù và dép lê, đưa tôi vào phòng quản lý để chụp hình. Tôi không hợp tác cũng không chụp, cảnh sát cai ngục để hai phạm nhân kẹp hai bên trái phải, một phạm nhân giơ tấm biển có tên tôi lên và tôi miễn cưỡng chụp ảnh với tư thế cúi đầu, không thể nhìn rõ ảnh của khuôn mặt. Sau đó đưa tôi về lại phòng giam và còng hai tay tôi vào khung giường. Cảnh sát cai ngục biết tôi đã tuyệt thực năm ngày, và nói: Sáng đã cho ăn qua đường mũi rồi, các anh trông chừng người này đấy, có gì cứ đến báo cáo.
Sau đó, quản giáo và phó quản giáo bắt đầu tra cứu hồ sơ lần cuối của tôi trong tù, và đã tìm thấy người quản ngục, cảnh sát sai khiến và bức hại tôi vào thời điểm đó, bao gồm cả việc thăng chức và thuyên chuyển cảnh sát cai ngục, cẩn thận tra xét hỏi han tình huống liên quan đến tôi. Từ người phó giám thị, họ được biết:
Năm 2004, tôi bị kết án phi pháp lần thứ nhất, bị chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác, khi đó phó quản giáo và trưởng ban quản giáo của trại giam, vì bức hại và “chuyển hóa” tôi, đã trực tiếp nhốt tôi trong phòng biệt giam, chỉ định 14 phạm nhân bao quanh tôi. Trong phòng biệt giam trang bị áo sắt, giường tử thần được thiết kế riêng và các dụng cụ tra tấn khác, tôi bị giam trong phòng giam đặc biệt này 22 tháng, bị mặc áo sắt, bị dây thừng trói chân hơn một tháng; năm lần bị trói lên giường tử thần, ngắn thì vài giờ, dài thì liên tiếp 17, 18 ngày; trong đó có 10 tháng tôi không nhìn thấy mặt trời.
Họ đã đưa tôi đến bệnh viện khi thấy thân thể tôi bị bức hại quá yếu. Năm tháng sau lại bị chuyển trở lại nhà tù. Tám phạm nhân kéo tôi ra khỏi xe và đưa tôi vào phòng giam, áp tôi xuống đất, lột sạch quần áo, cạo trọc đầu, mặc đồng phục tù nhân và đặt tôi lên giường. Tôi cởi quần áo tù và ném đi, (người giữ) quyền quản giáo bảo phạm nhân mặc quần áo cho tôi. Tôi lại cởi ra và quẳng đi. Người giữ quyền quản giáo khịt mũi nhìn phạm nhân, bảo cảnh sát cai ngục đi ra ngoài, còn chưa đợi toàn bộ đi ra cửa, tám phạm nhân bèn xúm vào đấm đá cho đến khi tôi không thể cử động được mới thôi.
Sau vài giờ, tôi bị đưa vào phòng biệt giam, nằm trên mặt đất, một nhóm bốn người ngồi xuống quanh tôi. Ngày hôm sau, họ dùng xe ba bánh đưa tôi đến phòng khám để chụp X-quang toàn thân hơn chục lần, sau đó đưa về phòng biệt giam và đặt lên giường tử thần. Sau hơn hai tháng tuyệt thực kháng nghị, phạm nhân theo dõi tôi trong phòng biệt giam nói với cảnh sát cai ngục của phòng biệt giam rằng tro chết trên mặt tôi đã rơi xuống hết rồi, không thể giam trong phòng biệt giam nữa, để họ đưa về phòng giam tự xử lý. Như vậy, tôi bị đưa trở lại phòng giam với chiếc giường tử thần, và nằm trên sàn phòng hơn nửa tháng. Vào ngày rằm Trung thu, khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn, mới được đưa ra khỏi giường tử thần và ngủ trên giường khác. Sau hơn một tháng, tôi dừng tuyệt thực, thay đổi thành một bữa mỗi ngày, ba năm như một, cho đến khi tôi về nhà.
Tất cả những cảnh xảy ra trong khoảng thời gian này, sự giao tranh giữa bức hại và phản bức hại, người phó giám thị này còn rõ ràng hơn tôi, ông ta đã lên tiếng tại Hội đồng Nhà tù. Hiện nay người này đã bị quả báo ngồi tù.
Quản giáo và phó quản giáo biết rằng tôi đang cận kề cái chết, nhưng vẫn tín niệm vững như bàn thạch không thể dao động với Đại Pháp, hai người đã từ bỏ ý đồ chính trị từ tôi, thái độ và ngữ khí trở nên hòa dịu hơn nhiều, bắt đầu khuyên tôi ăn uống, hy vọng tôi có thể chăm sóc tốt thân thể, đợi đến một ngày được về nhà.
Tôi không báo danh, không trả lời, không ngồi xổm, không làm việc, không ký tên, vào văn phòng mà không báo cáo, sáng tối không phát thệ trước cờ máu, đi làm việc không hô tà đảng tốt, dù là diễn tập phòng cháy chữa cháy hay diễn luyện chống cháy nổ, thậm chí là diễn xuất khi quan chức đến, tôi đều không hợp tác với tất cả những mệnh lệnh yêu cầu của tà đảng. Từ 7 giờ sáng đi làm đến 9 giờ tối mới về lại phòng giam, thời gian giữa ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh ra, tất cả thời gian tôi đều ngồi ở bên cửa sổ chỗ làm, không động, chỉ học thuộc Pháp hoặc phát chính niệm.
Mỗi ngày tôi đều lặp lại như vậy, cảnh sát cai ngục và các phạm nhân cũng nhìn và quan sát. Kỳ thực, tôi bị bức hại tù oan lần đầu tiên, và cũng như vậy mà vượt qua. Chỉ là môi trường làm việc khác nhau, không rõ ràng và nổi bật như lần này.
Vào tháng 6, phía nhà tù đã đăng thông báo ân xá, quản giáo và Đại đội trưởng nói: Khu vực nhà tù này chỉ có một người phù hợp điều kiện ân xá, nhà tù yêu cầu anh viết gì đó rồi về sớm, sao lại ở đây chịu tội khổ chứ.
Tôi nói: Tôi mong muốn về nhà, ở đây vốn không phải là chỗ cho người tu luyện ở. Hồi đó khi tôi bảo vệ biên cương, bờ cõi cho Tổ quốc, không có bất kỳ điều kiện hay bất kỳ phàn nàn gì. Hôm nay, các anh nghĩ lại xem, những anh hùng bảo vệ biên cương đất nước sắp được ân xá, nhưng lại đưa ra rất nhiều điều kiện, tôi sẽ không đồng ý hoặc chấp nhận bất kỳ điều kiện nào.
Dù trong hoàn cảnh nào, khi nói chuyện với cảnh sát cai ngục, ngữ khí của tôi đều đúng mực, không tự ti cũng không kiêu ngạo, mỗi ngày khi điểm danh, tôi không hợp tác với những hành vi mệnh lệnh của tà ác; việc ân xá không dao động tinh thần và khí thế, khiến tất cả những phạm nhân, bao gồm cả phạm nhân từng giúp tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, chỉ còn cách bội phục Pháp Luân Công từ tận đáy lòng. Sau khi có được tín nhiệm của mọi người, việc giảng chân tướng khuyên tam thoái dễ dàng hơn nhiều. Đồng hành cùng những người minh bạch chân tướng, đã cứu được không ít người. Sau đó, khu nhà tù được chia nhỏ và tổ chức lại, nhiều gương mặt mới đã đến. Tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cứu chúng sinh, hoàn thành điều mà một người tu luyện nên làm.
2. Chính niệm phủ định bức hại tà ác
Trong 24 giờ, tôi bị còng hai tay vào khung giường và ngồi trên ghế đẩu nhỏ, cứ ba ngày lại bị cho ăn qua đường mũi một lần. Khi tuyệt thực đến ngày thứ 17, xuất hiện các triệu chứng nôn khan, buồn nôn ngày càng trầm trọng, tôi quyết định ngừng tuyệt thực và bắt đầu ăn.
Sau khi tôi ngừng tuyệt thực, hai chân và hai bàn chân tôi phù thủng, hai bàn chân sưng đến nỗi không thể xỏ được dép lê. Ngoại trừ khi ăn và đi vệ sinh, cơ thể có thể đứng dậy hoạt động một chút, thời gian còn lại ở một tư thế. Mỗi ngày chỉ có học thuộc Pháp hoặc phát chính niệm, điều này đồng hành cùng tôi trải qua từng phút từng giây.
Sau hơn ba tháng, phạm nhân trải một tấm bìa cứng trên mặt đất và đặt bộ chăn ga lên đó, đổi còng hai tay thành còng một tay trên khung giường, đó là ngày đầu tiên tôi có thể nằm thẳng ngủ. Sáng sớm lại lấy chăn ga đi, tôi quay lại trạng thái ban đầu. Sau một tháng, tấm bìa cứng được đổi thành ván giường. Thời tiết ngày càng lạnh, nên tôi dùng bốn chiếc ghế đẩu nhỏ để chống đỡ, buổi tối vẫn ngủ với một tay bị còng, còn ban ngày thì hai tay bị còng trước ngực. Nửa năm sau, tôi bị chuyển đến phòng lớn và ngủ ở giường tầng dưới cùng, trái phải và phía trên giường đều có người nằm.
Vào tháng 7 năm 2020, quản giáo đã đổi người mới. Người này hễ mở miệng liền mắng, giơ tay liền đánh, mỗi lần nhìn thấy tôi không thừa nhận, không hợp tác hành vi tà ác, thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta từng nói chuyện với tôi ba lần, dụ dỗ, uy hiếp nhưng đều không thành công.
Lần thứ nhất, sau khi gọi tôi vào văn phòng, ông ta nói với phạm nhân ở ngoài cửa, không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu, sau đó khóa trái cửa, dùng những thủ đoạn quen thuộc của tà ác như dụ dỗ, lừa gạt, hù dọa, mềm rắn đủ cả. Đầu tiên nói chuyện mặt đối mặt, sau đó ngồi cạnh tôi, dùng thân thể béo phệ tiếp xúc với tôi. Nài nỉ một hồi, lừa dối một hồi, hù dọa một hồi, động tác vô cùng phản cảm đáng khinh và quanh co… Sau gần hai giờ biểu diễn, thấy tâm tôi bình tĩnh, im lặng không nói gì, ông ta thôi nói những lời khó nghe và tự kết thúc sự việc.
Lần thứ hai, ông ta gọi tôi vào văn phòng và nói: Chuyện của chúng ta nên giải quyết. Tôi hỏi chuyện gì? Ông ta nói anh giả vờ à! Sau đó bắt đầu bịa đặt và giá họa Pháp Luân Công vu tội xã hội và thế nhân. Sau khi nghe ông ta nói xong, tâm thái tôi bình hòa và nghiêm khắc nói với ông ta rằng, thứ nhất, tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, càng chưa từng nói những lời này. Thứ hai, những lời này đều từ miệng anh nói ra, là tâm lý và tư tưởng của bản thân anh, là anh nhận thức và suy nghĩ như vậy. Hai câu ngắn gọn súc tích khiến ông ta nghẹn một hồi lâu, và không nói nên lời. Sau hơn một phút im lặng, ông ta đột nhiên thay đổi chủ đề, hỏi tôi sức khỏe gần đây như thế nào và những chủ đề không quan trọng khác, cuối cùng nói: Anh về đi, sau Tết chúng ta lại nói chuyện.
Lần thứ ba, ông ta gọi tôi vào văn phòng và nói: Anh nghĩ gì về chuyện tôi đã nói năm ngoái! Tôi chẳng nói gì với ông ta, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt u ám đáng sợ đó, sau một hoặc hai phút im lặng, đột nhiên trở nên thư giãn và dễ dàng hơn nhiều, rồi ngay lập tức thay đổi chủ đề, hỏi tôi còn bao lâu nữa thì về nhà. Cuối cùng ông ta nói: Hy vọng trước khi anh về nhà, có thể viết cho tôi một đôi điều, bất kể là ở góc độ nào cũng được, ông ta muốn có gì đó bàn giao với nhà tù, và tôi đã đồng ý. Về sau, do thân thể xuất hiện trạng thái (không tốt) nên không thực hiện điều này. Sau đó có cảnh sát cai ngục biết việc này và nói rằng những chuyện của ông ta là nhiều nhất. Trong cuộc nói chuyện cuối cùng với tôi, ông ta thẳng thắn nói ra tâm lý tà ác phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Người này đã được chuyển đến đại đội khác ba ngày trước khi tôi về nhà.
3. cựu thế lực không có sơ hở để bức hại
Hiện tượng phù thũng chân và bàn chân của tôi đã hết, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, dường như nó xuất ra từ trong vi quan vậy. Khi đi bộ, dường như có gì đó đệm dưới bàn chân. Tôi nghĩ rằng tiêu nghiệp, nên không quá chú trọng. Kể từ mùa đông năm 2019, tôi không muốn ăn vào buổi sáng và cảm giác thèm ăn của tôi bắt đầu giảm, chỉ một mùa đông, tôi đã gầy đi 5kg.
Trong Tết Nguyên Đán năm 2020, khi nhìn thấy sự bùng phát của đại dịch Vũ Hán, tôi ngộ ra rằng Chính Pháp sắp đến không gian bề mặt, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm sắc, tâm cầu an dật, tâm lo lắng cấp bách muốn về nhà, v.v., tất cả đều nổi lên. Tuy nhiên, thuận theo học thuộc Pháp và phát chính niệm, những tâm này đều đang thanh lý. Trong những ngày Tết, sau khi xong việc, tôi ngồi bên cửa sổ học thuộc Pháp và phát chính niệm như thường lệ. Nhưng dần dần tôi cảm thấy dường như không có thịt dưới mông, ngay khi tôi ngồi xuống, như thể ngồi trên xương hoặc dây thần kinh, bản thân còn nghĩ rằng tiêu nghiệp, nên cố gắng hết sức điều chỉnh tư thế kiên trì học thuộc Pháp và phát chính niệm.
Năm 2021, cảm giác không thoải mái về thể chất ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, nó xuất hiện từ dưới thắt lưng trở xuống, đặc biệt hai chân rất đau và khó chịu, nên tôi gác chân này lên chân kia và chuyển qua lại. Sau đó, toàn bộ phần trên cơ thể đến cổ, cảm thấy có gì đó hoặc vật cứng, đôi khi đặc biệt khó chịu, nhưng tôi luôn cho rằng đó là tiêu nghiệp hoặc xuất công. Dẫu thân thể khó chịu bao nhiêu, mỗi ngày tôi vẫn phát chính niệm làm ba việc không dừng.
Bước sang tháng 6, thời tiết ngày càng nắng nóng, trong miệng và lưỡi xuất hiện những mảng loét lớn, đau đến mức không thể ăn uống được. Tôi tăng cường phát chính niệm, từ lúc thức dậy cứ phát đến tối đi ngủ, căn bản lúc đó không học thuộc Pháp. Sau hơn nửa tháng, lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, người gầy rộc hẳn đi, khi bước đi cũng có biểu hiện lắc lư và đứng không vững.
Kể từ tháng Bảy, tôi đã cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng vào ban đêm, tôi thức dậy với nhịp tim đập thình thịch. Sau khi tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, còn nghe thấy nhịp tim của mình, như có người đánh trống trên lầu vậy, miệng lưỡi khô khốc.
Đến tháng 9, từ thắt lưng trở lên, dường như có một thứ gì đó trong cơ thể ngưng tụ và bó buộc tôi lại với nhau, và ngày càng rõ ràng hơn, đôi khi giống như dùng dây thừng hoặc kẹp chặt, khiến cho phần thân trên của tôi ngày càng căng, khó thở. Tôi bị đau đầu và chóng mặt, hai tay xuất hiện tê mỏi, thắt lưng, hông, chân và bàn chân tê liệt đến mức gần như mất tri giác, lòng bàn chân có cảm giác rất dày, rất dày, đi bộ không bám đất, luôn sợ bị ngã khiến người thường trêu cười. Số lần nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn trở nên thường xuyên hơn. Khi đau đầu, tôi véo lên huyệt thái dương rồi dựa vào bàn ngủ, trong cơn mê man, vẫn luôn phát chính niệm không ngừng. Cho đến sáu ngày cuối cùng, động niệm đầu rằng không muốn đi làm để nghỉ ngơi và ngủ.
Ngay khi tiếng chuông báo đi làm vào buổi sáng, hai người dìu tôi cùng bước xuống cầu thang, đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra. Sau khi xuống một tầng, tôi không muốn đi nữa và ngồi trên sàn. Mọi người đều đi xuống xong, hai người dìu tôi đang đứng đợi ở cuối hàng. Khi đó sắc mặt tôi trắng nhợt, không có máu mà còn vàng, giống như người rời khỏi xác vậy, đây là những gì mà phạm nhân kể lại với tôi sau này. Đại đội trưởng bước lại thoáng nhìn, trong miệng nói lời bôi nhọ Đại Pháp, bảo phạm nhân đưa tôi đến đội y tế.
Khi đến đội y tế, toàn thân tôi không có sức lực, nằm trên giường kiểm tra như thể đang ngủ nhưng không ngủ, đo nhiệt độ cơ thể 38,8 độ, điện tâm đồ cho thấy nhịp tim có vấn đề. Hóa ra hơn hai tháng nay tôi bị sốt, chỉ là bản thân chưa bao giờ có niệm đầu suy nghĩ bị sốt. Vào ban đêm, lục phủ ngũ tạng nóng nên tôi không thể đắp bất cứ thứ gì lên người. Ban ngày hai tay lạnh nên dùng cốc nước nóng làm ấm tay.
Châm cứu và truyền dịch, trong mê mờ, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm! Tôi không thể tập trung phát chính niệm trong nhiều nhất hàng chục giây, bước đi cần có người dìu hoặc dựa tường mới có thể đi được. Mặc dù chỉ còn năm hoặc sáu ngày cuối cùng chuẩn bị về nhà, nhưng thân thể đã bị cựu thế lực bức hại đến điểm giới hạn. Bản thân cảm thấy dường như không chống đỡ nổi để về nhà, và tôi có thể bị cựu thế lực bức hại rời đi bất cứ lúc nào.
Các cảnh sát cai ngục nhìn thấy tình trạng thân thể của tôi thì sợ chịu trách nhiệm. Nên thông báo cho nhân viên y tế cần phải truyền dịch liên tục trong những ngày này. Do vô hình trung thừa nhận bức hại của cựu thế lực, sau khi chất lỏng đi vào cơ thể, toàn thân xuất hiện phù thũng. Lúc này, tôi hoàn toàn không còn chính niệm, thậm chí còn nghĩ đến việc chôn tro của mình cùng cha sau khi chết.
Cha tôi là một người thiện lương và thành thật, không thuộc tuýp người giỏi ăn nói, khi tôi bị bức hại lần đầu tiên, ông đã bôn ba khắp nơi để giải cứu tôi và các đệ tử Đại Pháp khác, chủ động đảm đương toàn bộ việc nhà, cơm nước ngày ba bữa, chăm cháu, giúp tôi chăm con trai. Khi tôi mãn hạn tù oan lần thứ nhất, hôm ấy về nhà lúc hơn nửa đêm, tôi bị bốn cảnh sát cai ngục còng tay ra sau lưng đưa ra khỏi tù và giao cho các nhân viên “Phòng 610” đang chờ sẵn ngoài cổng lớn, nhóm ác nhân này đã trực tiếp bắt cóc tôi đến lớp tẩy não. Sáng sớm ngày tôi rời lớp tẩy não, mẹ, chú và em trai đến đón tôi. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ, trong tâm tôi bất giác đoán ở nhà đã xảy ra đại sự. Mẹ nói với tôi rằng, sau khi cha tôi hay tin tôi lại bị bắt cóc bức hại, trong tâm đả kích quá lớn, chịu không nổi áp lực tư tưởng, nên xuất huyết não đột ngột và qua đời rồi.
Tôi biết đây là cách mà cựu thế lực sử dụng để cướp đi sinh mệnh của cha tôi, lợi dụng tình thân, để tôi phạm tội với Đại Pháp. Hoang tưởng, tôi không viết, thậm chí sẽ không viết gì cho tà ác. Chính niệm vừa xuất ra, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã về nhà.
4. Chín chữ chân ngôn hiển Thần uy trong thời khắc then chốt
Vào buổi sáng ngày ra tù, được sự giúp đỡ của người trông chừng, tôi tắm xong, vừa quay lại ngồi trên giường, lúc đó chưa đến bảy giờ. Nghe cảnh sát cai ngục nói với người trông chừng để tôi xuống lầu. Ba phạm nhân dìu tôi, hai cảnh sát cai ngục đi theo phía sau, tất cả cùng đi xuống lầu. Chiếc xe tuần tra từng cưỡng ép tôi vào nhà tù đang đậu ở dưới lầu. Đợi tôi và cảnh sát cai ngục lên xe, lần này tôi được đưa khỏi tù về nhà. Chiếc xe chạy đến vị trí xe tuần tra đó thì dừng lại.
Cảnh sát cai ngục ở cổng kiểm tra thủ tục, sau khi lấy quần áo gửi từ nhà ra thay, bước đến cửa sổ trực của cảnh sát vũ trang. Sau khi cảnh sát vũ trang hoàn thành các thủ tục, nhìn vào bức ảnh người cúi đầu không rõ mặt, và nói: Đây là anh à? Nhà anh ở đâu? Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ ra:
“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến” (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)
Diễn nghĩa:
“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp” (Câu đối)
Tôi nói: “Chân Thiện Nhẫn hảo!” với ngữ khí, tâm thái rất bình hòa, tư tưởng thuần tịnh đến mức không có chút tạp niệm nào. Ngay trong chớp mắt khi tôi đọc lớn chín chữ chân ngôn, nhìn thấy từ thân thể tôi chiếu ra năng lượng ánh sáng vàng nhẹ, rất nhu hòa và sáng loáng, bình ổn đến không có một chút gợn, phóng nhanh về phía trước, đồng thời mở rộng sang cả hai bên, mỹ diệu như cảnh trời trong “Shen Yun” vậy, cảm tạ Sư phụ.
Cảnh sát cai ngục đã bàn giao các thủ tục, và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Cảnh sát vũ trang dường như không nghe thấy gì: Anh không nói thì đợi nhé! Cửa sổ đóng lại. Cảnh sát cai ngục vội vàng liên lạc với bộ phận quản lý, vài phút sau thì nghe thấy cảnh sát vũ trang nói: Mở cửa, thả người. Cổng lớn từ từ mở ra, một lần nữa tôi chính niệm bước ra khỏi hang ổ hắc ám của tà ác.
5. Hướng nội tìm, tu bản thân vô điều kiện
Sau khi về nhà, đầu tiên tôi kính dâng hương lên Sư phụ, khấu bái! Cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại! Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ suốt chặng đường! Đệ tử mới có thể chính niệm bước ra khỏi hang ổ hắc ám của tà ác một lần nữa, cảm tạ Sư phụ!
Sau khi nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ xong, tôi bắt đầu luyện công, tôi ngã xuống, đứng dậy và tiếp tục luyện. Ngay khi bắt đầu bài công pháp thứ nhất, tôi đã đổ mồ hôi như mưa, và sau khi luyện xong bài công pháp thứ tư thì quần áo ướt sũng. Sư phụ thanh lý những thứ dơ bẩn được đưa vào trong cơ thể đệ tử. Hai chân sưng phù như chân voi, vừa dày, vừa bóng, vừa tê cứng, nhưng tôi vẫn kiên trì luyện xong năm bài công pháp, bước trên con đường tu luyện chính Pháp mà Sư phụ an bài cho đệ tử.
Trạng thái thân thể kém đến cực điểm, trong tâm bản thân hết sức rõ ràng, người nhà đều nhìn thấy, trên miệng không nói ra nhưng trong tâm đều rất lo lắng. Buổi tối hôm ấy ngủ, nhức đầu và sốt, nội tạng sốt, không thể đắp chăn. Mẹ đi qua lại mấy lần, vừa sờ đầu, vừa giúp tôi đắp chăn. Tôi được gọi dậy phát chính niệm lúc 6 giờ, thân thể cứng như tấm sắt, trong tâm nghĩ có thể về nhà và gặp người thân là mãn nguyện lắm rồi.
Khi mẹ biết tư tưởng của tôi không ở trong Pháp, bà đã nói với tôi trải nghiệm của mình. Một ngày khi lau sàn, vừa lau xong cầu thang, đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu ở phần tim, niệm đầu nghĩ tới là, nếu Sư phụ muốn con đi, con sẽ đi. Nếu không phải Sư phụ muốn ta đi, không ai có thể động đến ta, sau đó bắt đầu phát chính niệm thanh trừ. Chính niệm càng mạnh hơn! Trong hơn một tuần sau đó, mỗi ngày vào bốn thời phát chính niệm trọng điểm, mẹ và tôi đều ngồi đối diện nhau phát chính niệm, một lần phát thời gian rất dài, giúp tôi thanh lý và diệt trừ bức hại của cựu thế lực. Khi luyện công cảm thấy thân thể thay đổi mỗi ngày, đến ngày thứ 10 khi tôi dùng Mp3 để luyện động tác bão luân 30 phút, xuất hiện tình trạng máy dừng ba lần. Mẹ và tôi đều ngộ rằng, Sư phụ muốn tôi phải luyện bão luân một giờ đồng hồ, vậy là hôm sau tôi bắt đầu luyện bão luân một giờ đồng hồ.
Tôi vì trị bệnh mà bước vào tu luyện Đại Pháp, đối với việc thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn, suốt thời gian dài như vậy, tôi cứ nghĩ là tiêu nghiệp. Bình thường khi phát chính niệm diệt trừ cựu thế lực và tà linh ác đảng, cũng không bao giờ ngộ ra phải phát chính niệm thanh trừ sinh mệnh và nhân tố tà ác trong nội thể bản thân. Tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm sắc, tâm lo lắng cấp thiết muốn về nhà, thời điểm đó tôi đều ý thức được những tâm này, nhưng không nghiêm khắc đối chiếu tiêu chuẩn của Pháp để chân tu trừ bỏ đi. Mặc dù bình thường nhắc nhở bản thân, phải 100% tín Sư tín Pháp, nhưng mỗi ngày lại đặt thời gian và tinh lực chủ yếu vào việc phản bức hại, đây là một nguyên nhân vì sao cựu thế lực lợi dụng nhân tâm và tạo thành bức hại.
Phủ định toàn diện mọi bức hại của cựu thế lực, mặc dù mất đi lớp da người, cũng không dao động được tâm vững như bàn thạch của tôi đối với Đại Pháp. Kể từ khi tà ác bức hại vào năm 1999 đến nay, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thay đổi tín niệm này. Khi đó tà ác tạo tin đồn, bôi nhọ, vu khống, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp một cách phô thiên cái địa, là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên có ranh giới làm người của mình.
Nhưng trong bức hại tù oan lần này, tôi còn mang quan niệm mất đi lớp da người, “Dân không sợ chết, thì dọa chết được sao?” (Tu nội mà an ngoại, Tinh Tấn Yếu Chỉ), chính là có sơ hở và nhân tâm. Sư phụ không thừa nhận ngay cả bản thân cựu thế lực, vậy vì sao tôi còn sợ mất đi lớp da người? Đây chẳng bằng như thừa nhận bức hại của cựu thế lực sao! Điều này không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải đạt được trong tiến trình chính Pháp của Sư phụ. Thông qua học Pháp hướng nội tìm, tôi ngộ ra quan niệm không thay đổi này, đó cũng là một trong những lý do chủ yếu chiêu mời cựu thế lực nhúng tay vào thân thể và tạo thành bức hại.
Cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa, cuối cùng hôm nay đệ tử đã tìm thấy một chấp trước khác khiến cựu thế lực dùi vào và bức hại, đó là tâm “coi thường mọi người”. Rất lâu trước đây, mẹ đã nhắc nhở tôi mấy lần, nhưng tôi luôn không chú ý coi trọng và tu bỏ đi. Trong tù, tôi thấy đồng tu ngã dập đầu (những người đã chịu đựng áp lực và từ bỏ việc tu luyện Đại Pháp), lại bị phạm nhân triệu tập tới lui, chúng tôi nhắc nhở nhưng không thức tỉnh. Bấy giờ, cái tâm “coi thường” này biểu hiện ra rất mãnh liệt, nó bộc lộ ra cái tình, thậm chí còn hung ác hơn kẻ bức hại.
Bình thường khi chia sẻ với đồng tu, hoặc khi khuyên tam thoái cho người có tín ngưỡng khác, biểu hiện ra cũng rất mãnh liệt. Sau sự việc, bản thân luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn không thể ngộ ra được. Cái tâm tự cao tự đại coi thường người khác đã dẫn đến cực đoan khi làm việc, không có tâm đồng tình, không thể khiêm nhường chia sẻ và câu thông với đồng tu và mọi người. Càng dẫn tới việc tôi không sinh xuất được tâm từ bi, mà còn là mầm tai họa lớn nhất. Nhân tâm mãnh liệt này chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại.
Trong chia sẻ, đồng tu từ bi chỉ ra: Trước đây không thể nghiêm khắc đối chiếu tiêu chuẩn Đại Pháp để tu luyện bản thân, chạy lung tung khắp nơi, can nhiễu đồng tu tu luyện, bình thường không chú ý tu khẩu, có tâm tranh đấu. Còn có hành vi loạn Pháp, ấy là đưa bài viết của kẻ tà ngộ cho đồng tu xem. Những điều này đều bị cựu thế lực nắm cứng, tạo thành một trong những nguyên nhân chủ yếu bị bức hại.
Trong năm năm bị bức hại tù oan, khiến tôi từ một đệ tử tín Sư tín Pháp 100%, vào năm, sáu ngày cuối cùng chuẩn bị ra tù, trở thành một người không có chính niệm, suýt chút là mất đi sinh mệnh, bài học giáo huấn quá sâu sắc. Khiến tôi ngã dập đầu trên con đường tu luyện tín Sư tín Pháp của mình, và nguyên nhân căn bản không làm tốt chính là bản thân quên hướng nội tìm. Mà nguyên nhân tạo thành không hướng nội tìm, là do bản thân học Pháp không đủ, không vững chắc thiết thực. Cho nên học Pháp tốt và hướng nội tìm chính là bảo bối.
6. Cộng đồng tinh tấn làm tròn thệ ước tiền sử
Vào giây phút cuối cùng khi bước ra khỏi cổng tù, trong phút chốc thuần tịnh và bình hòa đọc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua sinh tử, là Sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho đệ tử sinh mệnh mới, cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại!
Ngã đau, ngã tỉnh, ngộ được, tôi biết mình phải tinh tấn gấp bội. Tâm vững như bàn thạch với Pháp, đó là gốc rễ vĩnh viễn không thể dao động của đệ tử Đại Pháp; 100% tín Sư tín Pháp là nền tảng để tinh tấn không lười biếng của đệ tử Đại Pháp; chính niệm chính hành, cứu độ thế nhân là sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp; vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã là cảnh giới và tiêu chuẩn của sinh mệnh tân vũ trụ; hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân, là bảo chứng để đệ tử Đại Pháp bước đúng và bước tốt trên con đường tu luyện; hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp, không bỏ sót một chút ý niệm nào, và làm tròn thệ ước mới có thể viên mãn. Đệ tử nhất định tu luyện như thuở đầu, thiết thực học Pháp, tinh tấn thực tu. Trong khi cứu độ chúng sinh và làm tròn sứ mệnh, thì tu xuất tâm từ bi, bắt kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ, quyết không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư tôn!
Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người cha, những người mẹ, những người em trai, những người em dâu, những con cháu và người thân, những người đã luôn ủng hộ và chăm sóc tôi trong suốt 23 năm bức hại! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người! Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Cảm ơn sự phó xuất của mọi người! Vì tôi, mọi người đã bị tà ác bức hại quấy nhiễu, đe dọa, lo lắng hãi hùng, v.v.. Tất cả những chịu đựng và phó xuất sẽ trở thành phúc báo của mọi người trong tương lai.
Suốt 13 năm bị bức hại trong tù, bất kể tôi ở đâu, đồng tu mẹ luôn gửi gắm sự quan tâm và ấm áp của cả gia đình đến đó. Khi tôi ở trong trại tạm giam, bất kể trời mưa gió, cứ đến “ngày tiếp kiến” cuối tuần, tất cả những người trong phòng giam đều nói với tôi: Hơi ấm của mẹ sắp đến rồi. Khi tôi nhận được thức ăn mẹ gửi như đùi gà, bánh ma hoa (món bánh rán có hình xoắn của Trung Quốc, được rán trong dầu đậu phộng) v.v., tôi sẽ chia sẻ với mọi người mỗi ngày. Thời khắc khi họ nhận được “hơi ấm của mẹ” từ tay tôi, mọi người đều thành tâm nói một tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! Trong trại giam, đối với những sinh mệnh minh bạch chân tướng được cứu, cũng có một phần phó xuất của mẹ trong đó.
Mời luật sư, tìm cảnh sát, tìm an ninh quốc gia, tìm tòa án, tìm viện kiểm sát, vô luận mẹ đi đến đâu, đều rất chính khí, chính niệm chính hành, đường đường chính chính chứng thực Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp, khiến tà ác khiếp sợ.
Khi tôi trong tù, mẹ bôn ba khắp nơi, cho dù đó là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Văn phòng thỉnh nguyện, Sở Tư pháp, Cục Quản lý nhà tù, hay nhà tù. Chính khí lẫm liệt giảng chân tướng, phản bức hại, phát chính niệm cự ly gần, làm nhẹ đi bức hại của tà ác đối với tôi và các đệ tử Đại Pháp khác. Đối với hai lần chính niệm bước ra khỏi hang ổ ma quỷ, đều có một phần công lao của mẹ trong đó.
Là mẹ đã đưa tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, là động lực để tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp, mẹ giúp mọi người minh bạch chân tướng, để cả nhà cùng mời luật sư để biểu dương chính nghĩa cho Đại Pháp và tôi, dùng chính niệm đẩy lùi tà ác lục soát nhà và duy hộ Pháp, giảng chân tướng giải cứu tôi. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong những năm này, đối mặt với sự đe dọa và gây khó dễ của các bộ phận khác nhau của tà đảng, mẹ chưa bao giờ sợ hãi lùi bước. Trong khi chứng thực Đại Pháp, phản bức hại, cứu độ chúng sinh, mẹ đường đường chính chính bước đi một mạch trên con đường tu luyện chứng thực Đại Pháp phù hợp với bản thân.
Cảm ơn đồng tu mẹ đã đồng hành, đời này con và mẹ có duyên đắc Đại Pháp, trở thành người một nhà là phúc phận của con, con sẽ trân quý thánh duyên này! Từ nay về sau trên con đường tu luyện, phối hợp với nhau, càng thêm tinh tấn, cùng làm tròn túc nguyện khi đến thế gian này.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/16/魔難中無條件證實大法、救度眾生-439055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/29/202008.html
Đăng ngày 02-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.