[MINH HUỆ 20-1-2007] “Bánh Năm Ram” là khá nổi tiếng tại Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Nhìn các khách hàng ăn mặc tuơm tất và ngửi mùi thơm tho của cái bánh ngon, người ta không ai nghi ngờ gì về sự vệ sinh của món đồ ăn. Nhưng cái hộp đựng bánh kiểu cách có được sạch không? Tôi cũng như chư vị thật ngạc nhiên khi lần đầu nghe về nó. Sự thật phía sau các hộp kiểu cách là sự tàn bạo, ác độc, đen tối và dơ bẩn.

Một người bạn của tôi bị giam giữ tại Đội số 3 của Trại Lao động Cưỡng bách Thạch Gia Trang chỉ vì đức tin của anh ta nơi Pháp Luân Đại pháp và Chân-Thiện-Nhẫn. Trại lao động cưỡng bách giam giữ hơn hai chục học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đường Sơn, Lan Phường, Trương Gia Khẩu, Thương Châu, Huyện Dachang, Huyện Xianghe, Huyện Changli, v.v.. Các lính canh buộc họ làm việc rất căng. Họ phải làm việc khoảng 13-14 giờ mỗi ngày, và sau đó làm việc phụ trội để kiếm tiền cho các lính canh. Công việc thông thường nhất là làm những thứ hộp, cạt-tông và đồ đựng, kể cả đồ đựng cho các ‘Bánh năm Ram’, các hộp quà cho Khách sạn Jinyuan, hộp quà cho Khách sạn Hồ Bắc, bao gói cho ‘Sữa Ba con Nai’, khăn bàn cho ‘Năm hạt Đồng’, bình đựng ‘Nước trái cây Huiyuan’, hộp đồ ăn mang đi, hộp cạt tông đựng thuốc của Hãng thuốc Huabei và Hãng thuốc Shenwei, và nắp của một số thuốc uống, v.v.

Các em học sinh từ các lớp tiểu và trung học thực nghiệm thường để đồ của chúng trong các hộp. Nhưng không ai biết rằng các hộp đó đến từ một hệ thống lao động cưỡng bách. Còn chờ xem các trại lao động có hay không hiệp ước với hệ thống giáo dục. Nhưng điều đáng ưu tư là trại lao động không có cơ sở gì để khử trùng, kể chi đến cơ sở vệ sinh. Nhiều người nơi đó có bệnh viêm gan, ghẻ ngứa và các bệnh truyền nhiễm khác. Tuy nhiên, chính quyền trại lao động buộc họ làm việc. Lính canh nơi đó hoàn toàn vì đồng tiền, và họ không cần nghĩ gì đến người dân.

Lính canh ra lệnh một vài người, trong số đó có Zhang và Shi từ Hengshui, tấn công bằng lời và thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp và vị Thầy. Họ bóp méo những lời trong kinh để làm cái công việc tẩy não và cố ‘chuyển hoá’ các học viên. Các chính quyền, nhìn thấy như vậy không có kết quả, nên bỏ họ qua một bên, các lính canh điều khiển và xem họ như chó. Sau đó, chính quyền bắt đầu tra tấn người ta bằng cách ra lệnh đó cho các tù nhân làm.

Học viên Wang Jianhui từ Đường Sơn trước là xướng ngôn viên. Khi ông ta kêu lớn lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” các tù nhân bóp cổ ông ta đến độ ông ta bị mất tiếng nói. Giám đốc trại lao động rất nham hiểm, và y không để lại dấu vết nào khi y đánh người ta. Một học viên rất kiên trì với đức tin, các lính canh kêu bốn năm tù nhân buộc ông ta ngồi kiết già trong hơn mười hai giờ đồng hồ không ngừng. Các tù nhân thay phiên nhau giữ chân ông ta trong thế ngồi đó (ngồi như thế trong một thời gian lâu có thể đau đớn đến độ người ta có thể ngất xỉu).

Tên đầu đảng của nhóm tên Bian Shuqiang được lên chức vì bức hại các học viên. Y tuyên bố trắng trợn rằng, “Không lý luận gì cả, chúng ta là chân lý.” Chư vị có thể tưởng tượng ra sao khi chúng ta có những kẻ ‘thi hành pháp luật’ như vậy.

Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn hãy giúp tay để cứu những học viên mà vẫn còn bị giam đó ra. Trại lao động cưỡng bách không phải là nơi ở cho những người tốt. Xin hãy kêu gọi lương tâm của chư vị, và lên án sự tà ác đang xảy ra trong các trại lao động. Chúng đang vi phạm luật trong khi thi hành luật, mà không chỉ vi phạm các nhân quyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng còn dẫm đạp lên quyền lợi của mọi công dân.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/20/147237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/3/82271.html

Đăng ngày 16-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share