Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-05-2022] Lần này nghiệp bệnh ập đến thật hung hiểm, thế như vũ bão, nhưng nó rút đi cũng nhanh, mới nửa ngày đã biến mất tăm.

Hơn 9 giờ sáng ngày 11 tháng 4, tôi ngồi vào máy tính và bắt đầu chỉnh sửa bài viết mừng ngày 13 tháng 5 của đồng tu. Nửa tiếng sau, tôi thấy mắt phải hơi sưng và đau, nhìn không rõ lắm. Trước đây tôi đã từng gặp hiện tượng này, nhưng không sao và rất nhanh khỏi.

Nửa tiếng lại trôi qua, mắt phải của tôi vẫn rất tệ, nhìn máy tính thật khó khăn. Vì không có ai ở nhà nên tôi đã lớn tiếng nói: “Ngươi không được như vậy, hôm nay ta không thể lãng phí thời gian dù chỉ một phút, hôm nay ta phải hoàn thành bài viết, ngày mai gửi cho Minh Huệ Net, vì ngày 13 tháng 4 là hạn chót nộp bài rồi. Thời gian gấp rút, trách nhiệm nặng nề, ngươi có biết không? Bất kể là nguyên nhân gì, ngươi không thể chiếm dụng thời gian của ta hôm nay, ngươi đã nghe rõ chưa?” Tôi nói lớn tiếng với giọng thật nghiêm túc.

Tôi tiếp tục làm các việc cần làm. Thế nhưng, mắt phải vẫn nhìn không rõ. Tôi rất sốt ruột. Tôi nhớ chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net lúc vượt quan nghiệp bệnh hay dùng câu Pháp bên dưới của Sư phụ:

”Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi chính niệm chính hành, tiếp tục ngồi vào máy tính. Nhưng vẫn không được, tôi không dám mở mắt ra nhìn. Tôi thật sự rất sốt ruột!

Tôi chạy đến trước Pháp tượng của Sư phụ, thành kính dập đầu ba cái trước Sư phụ, vừa lạy vừa nói: “Thỉnh Sư phụ gia trì cho đệ tử, hôm nay con không có thời gian cho can nhiễu nghiệp bệnh, hãy để thân thể con lập tức hồi phục như bình thường.” Sau đó, tôi nhanh chóng quay về ngồi vào máy tính. Nhưng vẫn không được, tôi không thể ngẩng đầu lên, ngoài ra còn thấy buồn nôn. Tôi lao ngay vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, dạ dày trướng lên rất căng. Sau khi nôn xong, tôi thấy nhẹ hơn một chút.

Tôi phát chính niệm, nhưng lý trí không thanh tỉnh cho lắm, tôi không biết bản thân đang làm gì, không biết mình có đổ tay hay không. Tay chân tôi lạnh như đá.

Tôi buộc phải rời khỏi máy tính. Sau đó, tôi loạng choạng đi vào phòng ngủ. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc đó là 12 giờ 5 phút, như vậy đã hai tiếng rưỡi trôi qua.

Tôi nằm úp mặt xuống gối và nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này thì tuyệt đối không được. Thứ nhất là, bản thân tôi vượt “quan” này, e rằng nhất thời không thể khỏi ngay, vậy làm sao có thể hoàn thành chỉnh sửa bài viết trong hôm nay đây? Thời gian không cho phép. Thứ hai là, chồng tôi sắp về, anh nhìn thấy tôi thế này, chắc chắn sẽ nói toàn những lời của người thường, kiểu như: Em thế này chẳng phải mắc bệnh gì đó rồi sao? Hãy uống thuốc và đi bệnh viện đi, rồi tìm bác sỹ nào dó. Thứ ba là, chồng tôi sẽ gọi điện cho con gái đang làm bác sỹ v.v. Như vậy sẽ tiếp thêm năng lượng cho sinh mệnh và cái trường gây ra giả tướng nghiệp bệnh này, cũng là nạp thêm năng lượng tiếp tục can nhiễu đến tôi. Tôi nghĩ, cứ thế này tuyệt đối không ổn!

Lúc ấy, tôi không thể ngồi dậy được. Hễ tôi vừa nhúc nhích chân, thì cảm thấy lâng lâng và buồn nôn. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã nôn mửa hơn mười lần. Tôi toàn nôn ra bọt trắng. Ngoài ra, hễ tôi vừa nôn thì liền đi tiểu ra quần, không thể khống chế. Quần lót, quần vải và quần len đều thấm nước tiểu. Tôi đã thay quần một lần. Tay chân và toàn thân lạnh như đá, tôi cảm thấy như mình đang bị thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Hiện tượng buồn nôn trở nên tồi tệ hơn.

Trước tình huống thế này, tôi đành phải chọn biện pháp xử lý, đó là tìm đồng tu ở nhóm học Pháp đến nhà tôi, giải quyết cái “bệnh” này càng nhanh càng tốt, vì tôi không có thời gian để lãng phí. Tôi bèn gọi cho đồng tu W và S đến ngay nhà mình, không được chậm trễ. Nếu không thì lỡ chồng tôi về, tình hình sẽ thay đổi.

Đúng 1 giờ trưa, chồng tôi về đến nhà, anh ấy hỏi tôi bị làm sao? Tôi chưa kịp nói lời nào, thì hai đồng tu cũng vừa đến. Đúng lúc ấy, tôi đang ở trong phòng tắm, tay vịn bồn cầu và nôn mửa, quần cũng chưa kéo lên, toàn thân tôi run rẩy.

Đồng tu đã dìu tôi đứng dậy. Chồng tôi hỏi: “Cổ em sao sưng thế?” Vì tôi cúi đầu, không thấy mặt mũi mình thế nào, nên tôi cũng không để ý. Lúc ấy, tôi liền ngẩng đầu lên và soi gương, mới thấy nửa khuôn mặt bên phải và cổ sưng vù, mắt phải cũng sưng to giống như mắt cá vàng, tròng mắt vừa sưng, cứng và đau. Đồng tu nói sắc mặt tôi tái nhợt.

Mặt tôi biến dạng, đầu tóc rũ rượi, người cong oằn, diện mạo hoàn toàn thay đổi. Nhưng tôi không thấy sợ hãi, vì đồng tu đã đến nên tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Tôi cảm thấy trường năng lượng của mình rất lớn, tôi cũng không bị té nữa.

Tôi cúi đầu, nhắm mắt ngồi xuống, sau đó bắt chân song bàn và cùng phát chính niệm với hai đồng tu. Sau 30 phút phát chính niệm, tâm tôi tĩnh xuống, tôi đã có thể ngồi vững, từ từ ngước đầu lên, dạ dày không bị trướng nữa. Giả tướng nghiệp bệnh kia dần dần biến mất, hơn nữa nó biến mất rất nhanh. Lúc này, một đồng tu vẫn tiếp tục phát chính niệm, và đồng tu còn lại chia sẻ với tôi, đồng thời dạy tôi niệm:

”Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”

(Đối liên, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp

Tôi nói: “Tôi biết đây là bài thơ trong Hồng Ngâm. Đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net thường hay dùng đến nó, nhưng lúc nãy tôi không thể nhớ ra.”

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, trạng thái của tôi cải thiện rất nhanh. Tôi ngẩng đầu nói chuyện cũng không thấy buồn nôn nữa. Đồng tu nói sắc mặt của tôi trông khá hơn nhiều. Chưa đến một tiếng đồng hồ, khuôn mặt và mắt của tôi gần như đã hết sưng. Đồng tu và tôi đều cảm thấy quá thần kỳ.

Một tiếng sau, đồng tu đòi về, tôi liền nói: “Các bạn ở lại chút nữa đi, các bạn đi rồi, tôi thấy không ổn.” Đồng tu nói: “Có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, sao không ổn được?” Câu nói này đã khiến tôi cực kỳ chấn động, tâm tôi thật sự chấn động, hai mắt mở to. Chồng tôi tiễn hai đồng tu ra cửa nhà và cửa tiểu khu, vì lúc đó dịch bệnh vẫn đang nóng và tiểu khu bị phong tỏa.

Lúc ấy, tôi gần như đã hồi phục trở lại bình thường. Tôi nằm trên ghế sofa đọc báo một chút. Sau khi nghỉ ngơi một tí, tôi đi nấu cơm tối. Lúc đứng dậy khỏi ghế sofa, tôi hơi loạng choạng vài bước nhưng không sao, tôi cứ thế đi vào nhà bếp. Lúc nấu cơm, tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào, tôi nghĩ hay là mình húp chút cháo lỏng. Nhưng lúc bỏ gạo vào nồi, tôi lại cảm thấy muốn ăn cơm. Lúc làm món ăn, tôi đã có cảm giác thèm ăn. Sau khi nấu xong, tôi lại càng muốn ăn hơn. Ăn cơm xong, tôi đi dọn dẹp nhà bếp và rửa chén đũa.

Đến 6 giờ rưỡi tối, phát chính niệm xong, tôi tiếp tục ngồi vào máy tính làm việc. Đến 10 giờ, tôi thấy đói bụng. Từ nào đến giờ tôi không có thói quen ăn uống vào ban đêm, nhưng hôm nay đói bụng, tôi hiểu ngay mình phải đi ăn cơm. Vì tối nay tôi không ngủ, tôi phải giúp đồng tu chỉnh sửa bài viết mừng ngày 13 tháng 5. Lúc dập đầu trước Sư phụ, tôi đã nói rồi, thân thể tôi phải lập tức hồi phục như bình thường, nếu tôi không ăn cơm thì làm sao khỏe ngay được? Làm sao tiếp tục làm việc được? Như vậy, tôi đã ăn thêm một chén cơm. Chồng nhìn thấy tôi giữa đêm canh ba còn đi ăn cơm, anh mỉm cười nói: “Em ăn chút bánh ngọt nữa nhé.”

Thân thể và tinh thần của tôi vô cùng tốt, đầu óc cũng tỉnh táo. Tôi chỉnh sửa xong bài viết trước 12 giờ đêm. Tôi dự định sẽ hoàn thành trong hôm nay, quả nhiên thật sự đã xong trong hôm nay! Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Lúc viết đến đây, tôi đã bật khóc.

Chưa đến năm tiếng đồng hồ, tôi thấy thân thể mình cực kỳ yếu, cân nặng sụt mất 2kg. Nhưng cũng chưa đến năm tiếng đồng hồ, nhờ vào tín Sư tín Pháp và sự gia trì của Sư tôn, giả tướng nghiệp bệnh đã biến mất tăm, thân thể khỏe mạnh như thường; hơn nữa tôi còn có thể làm việc nhà, ăn hai chén cơm, và còn có thể làm việc đến khuya. Quá thần kỳ phải không? Đại Pháp chính là siêu thường đến vậy! Đệ tử cảm tạ Sư ân lần nữa!

Tôi biết mình làm còn lâu mới đủ, đây chỉ là một chút nhận thức cá nhân, nếu còn chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến đồng tu W và S đã giúp đỡ tôi một cách chân thành vô tư! Chúng ta hãy cùng trân quý những ngày tháng đồng tại với Sư phụ và Đại Pháp, cùng nhau ở nơi thế gian ô trọc, trong Chính Pháp mà luyện kim thể, làm tốt ba việc, đi theo Sư phụ Pháp chính nhân gian.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/不足五小時-闖過凶險病業關-442196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202089.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share