Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 26-05-2022] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 2 năm 1996, năm nay tôi 85 tuổi. Trong tu luyện nhiều năm, tôi có một thể hội sâu sắc: Chính niệm chủ đạo mọi việc sẽ thông thuận, nhân tâm chấp trước thì phiền phức liền theo đến. Có một vài câu chuyện trong tu luyện muốn kính báo lên Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu.

Tà ác hãm hại không thành

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2010, vì tôi gửi thư chân tướng mà bị cảnh sát bắt cóc và lục soát nhà. Do ngay thời điểm đó đang tiêu nghiệp nên được tại ngoại. Một năm sau, hai lần bị tòa gửi giấy triệu tập để mở phiên tòa, lúc đó nhớ đến Sư phụ từng giảng Pháp nhiều lần rằng “không thừa nhận an bài của cựu thế lực” (Cũng một gậy cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III), nên tôi cũng không thừa nhận. Mặc dù trong tâm không chắc chắn, nhưng giảng chân tướng khuyến thiện là điều đúng, là việc mà Sư phụ yêu cầu. Lấy động lực từ cuốn sách nhỏ của Minh Huệ có tiêu đề “Tín ngưỡng là hợp pháp, bức hại là phạm tội”, tôi lần lượt viết thư khuyến thiện cho thẩm phán và công tố viên, cự tuyệt đến tòa. Cuối cùng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, hai lần tà ác cố gắng mở phiên tòa đều không thành.

Có người tố cáo, cảnh sát không quản

Một lần, tôi đang giảng chân tướng cho một thanh niên trên phố, cậu ấy nói: “Đưa cháu tài liệu xem thử.” Tôi bèn đưa cho cậu ấy hai cuốn sách nhỏ chân tướng. Cậu ấy hỏi: “Còn nữa không?” Tôi lại đưa cho cậu ấy một đĩa quang. Cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi và báo cảnh sát.

Lúc đó trong tâm tôi rất bình tĩnh, chẳng nghĩ điều gì, ôn hòa giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy đã gọi cảnh sát mấy lần và tỏ ra rất tức giận. Khoảng 20 phút thì xe cảnh sát đến, hai cảnh sát xuống xe, để cậu ta đăng ký rồi bảo cậu ấy đi đi. Một cảnh sát mỉm cười, chẳng nói gì, chỉ lấy mấy cuốn sách nhỏ chân tướng và đĩa quang của tôi, rồi lái xe đi. Vì lúc đó tâm thái tôi thuần tịnh, phù hợp với yêu cầu của Pháp, nên được Sư phụ hóa giải. Đây cũng là kết quả trước đây đồng tu giảng chân tướng khiến cảnh sát minh bạch chân tướng.

Trên đường về nhà, tôi lại khuyên thoái cho năm người. Sau khi về nhà hướng nội tìm: Mình có sở hở ở đâu? Hay là thực hiện việc giảng chân tướng không tốt mới bị tố cáo? Mặc dù không xác định được nguyên nhân ở đâu, nhưng sáng hôm sau đi giảng chân tướng đặc biệt thuận lợi, hầu như giảng người nào là thoái người đó, chẳng lâu sau đã khuyên thoái được 22 người, chưa kể đại đa số là những sinh viên trẻ tuổi bán sản phẩm, quản lý tài chính và quảng cáo trên phố. Đây là ngày thuận lợi nhất kể từ khi tôi giảng chân tướng, và cũng là ngày tôi khuyên thoái được nhiều nhất.

Tôi biết đây đều là Sư phụ khích lệ tôi, đều là Sư phụ làm, nhưng lại ban thành tích cho tôi. Cảm ân Sư phụ!

Cảnh sát ở đồn cảnh sát nghe giảng bài

Một ngày trong năm 2017, tôi đang ở quanh khu chợ giảng chân tướng thì bị cảnh sát bắt cóc, khi bị đưa lên xe cảnh sát, tâm tôi sinh ra một niệm: “Đi giảng chân tướng.” Trong tâm tôi không hề sợ hãi. Khi đến đồn cảnh sát, họ bảo tôi đợi trong văn phòng, lấy ghế để tôi ngồi. Trong văn phòng có năm, sáu cảnh sát, còn có người ra ra vào vào, tôi ngồi ở đối diện họ. Vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng, từ việc Đại Pháp hồng truyền hơn 100 quốc gia trên thế giới, giảng đến việc Trung Cộng bức hại là vi phạm pháp luật; sau khi tôi tu luyện thì thân tâm thay đổi to lớn, giảng đến việc sau khi Kiều Thạch đưa cán bộ kỳ cựu đến điều tra thì đưa ra kết luận rằng “Pháp Luân Công đối với nước với dân chỉ có trăm phần lợi mà không có một phần hại”, từ “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả, giảng đến “Tàng Tự Thạch”, từ 14 tà giáo mà quốc gia nhận định, trong đó không có Pháp Luân Công, giảng đến Hiến pháp quy định về tự do tín ngưỡng, từ chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, giảng đến thiện ác hữu báo, từ quy định mới về “chịu trách nhiệm suốt đời khi giải quyết vụ việc”, giảng đến “Luật công vụ viên” Chương IX Điều 54, v.v..

Trong suốt quá trình, không ai ngăn tôi giảng, bốn người trong số họ ngồi ở sau bàn làm việc tĩnh tĩnh lắng nghe, khi tôi giảng đến “nâng nòng súng lên cao 1cm”, một cảnh sát đứng lên và vui vẻ nói: “Bác nói câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.”

Tôi giảng khoảng một giờ, toàn bộ quá trình dường như đã được an bài để họ ở đây nghe tôi giảng bài vậy. Lúc này đã đến trưa, một cảnh sát đưa tôi hai cái bánh bao, và nói: “Sợ bác không ăn thịt, nên tôi mua hai bánh bao chay.” Tôi không ăn, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ cho tôi về nhà.

Trong suốt quá trình, không ai lớn tiếng hay dữ dằn với tôi, và cũng không ai tìm tôi nói chuyện, cũng không hỏi tôi câu nào liên quan đến việc luyện Pháp Luân Công, đơn giản đến không tưởng tượng nổi. Có lẽ khi cảnh sát bắt tôi, lúc đó tôi có một niệm rất chính, ấy là Sư phụ sẽ an bài tốt cho đệ tử!

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc cho đệ tử một cách tỉ mỉ, trong thời gian cuối cùng không nhiều này, đệ tử chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa để cảm tạ ân Sư hạo đãng! Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/正念正行-坎坷变通途-443999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202279.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share