Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2022] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn tu luyện này.

Tôi vốn là một góa phụ với thể trạng suy nhược, cuộc sống của tôi đã từng rất bi đát. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi toàn thân vô bệnh, rất khỏe mạnh. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi! Kể từ đó trong tâm tôi luôn kiên định một niệm: “Bộ Đại Pháp này thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu nay, tôi nhất định sẽ tu luyện tới cùng”.

Trong quá trình tu luyện của những năm tháng này, tôi luôn nỗ lực để làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Vô luận gian nan đến đâu, tôi vẫn luôn kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp. Bản thân tôi từng nhiều lần bị bắt bớ và bức hại, trong đó gồm có việc bị bỏ tù và bị tra tấn trong ba năm, nhưng nhờ có Sư phụ bảo hộ tôi đã kiên định vượt qua. Những trải nghiệm này càng giúp tôi kiên định tin vào Sư phụ và tăng cường tín niệm kiên tu Đại Pháp.

Sau khi tôi được trả tự do, tên của tôi đã bị liệt vào danh sách đen của hệ thống công an, vì vậy công an kéo đến sách nhiễu tôi hết lần này đến lần khác. Đặc biệt là gần đây, khi chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ, cộng đồng dân cư nơi tôi sinh sống và cảnh sát khu vực đã nghĩ mọi cách để tìm tôi vì tôi không ở nhà.

Họ sách nhiễu người thân của tôi, đánh dấu lên cửa, cắt điện, bẻ khóa và lắp đặt camera giám sát ở bên ngoài nhà tôi. ĐCSTQ đã hao phí tâm cơ và dụng hết mọi thủ đoạn để hủy hoại những người tốt đang tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Có lần khi tôi về nhà để lấy ít đồ, lúc vừa bước ra khỏi cửa, hai nhân viên ủy ban khu phố đã chặn tôi lại và không cho tôi xuống lầu. Sau đó năm người nữa cũng kéo đến ngay sau đó. Lúc đó tôi không sợ hãi và điềm tĩnh hỏi: “Các vị muốn gì?” Trong tâm tôi nghĩ: Họ là những sinh mệnh đáng thương nhất. Hiện giờ họ tới đây, chắc hẳn là có duyên với mình, họ là đến để nghe chân tướng. Vậy nên, tôi sẽ phải cứu họ.

Tôi hỏi họ: “Các vị kéo nhiều người như thế đến đây để làm gì vậy?” Họ nói rằng họ là người của ủy ban khu phố, đồn công an, cục công an, và họ muốn đến để hỏi xem tôi sắp đi đâu.

Tôi nói: “Các vị thường thăm hỏi người dân theo cách này sao? Việc ác gì các vị cũng có thể làm. Tôi đã gần 70 tuổi rồi, các vị nghĩ gì mà lại cứ mãi đến gây phiền phức cho một bà già như tôi? Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để trở nên khỏe mạnh và trở thành một người tốt và tốt hơn nữa. Tôi không làm gì sai, huống hồ là phạm tội.“

“Pháp Luân Đại Pháp chính là Pháp của vũ trụ, là tu Phật tu Đạo, dạy người ta làm người tốt. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp là tội ác mà cả thế giới đều biết. Mối quan hệ giữa tôi với các vị không phải là của kẻ bức hại và người bị bức hại, mà là mối quan hệ giữa người cứu độ và được cứu độ.”

Lúc đó tôi tự nhủ: Hôm nay tôi là vai chính diện, vì thế tôi sẽ giảng chân tướng cho họ thật thấu đáo. Tôi thầm cầu Sư phụ ban cho tôi trí huệ. Tôi nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là được dàn dựng một cách tinh vi, và rằng giờ đây Đại Pháp đã hồng truyền toàn thế giới, “thiện ác hữu báo” là Thiên lý.

Một nữ nhân viên của ủy ban khu phố nói: “Dì à, chúng cháu chỉ cần dì ký một chữ là được.”

Tôi trả lời: “Ở đây không do các cháu lên tiếng [định đoạt]. Tôi là do Đại Pháp quản, tôi có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) quản. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Đại Pháp là mạng sống và là cội nguồn của tôi. Không ai có thể ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng không ký bất cứ thứ gì. Tôi ký thì chính là làm hại các cô, mà tôi thì không muốn làm bất cứ điều gì gây phương hại tới người khác đâu. Các cô cũng không nên làm điều đó, vì nó cũng không tốt cho các cô”. Cô ấy không nói nên lời.

Tôi tiếp tục: “Ngàn vạn lần đừng làm những điều trái với Thiên ý, đạo đức và lương tri của các vị. Việc đó sẽ liên lụy đến người nhà các vị, có thể các vị sẽ gặp báo ứng.“

Họ nói rằng đây là cấp trên bảo họ làm, và họ không có lựa chọn. Tôi phản bác: “Các cháu sẽ làm mọi việc mà ĐCSTQ yêu cầu sao? Nó chính là làm hại các cháu, là đang lôi các cháu xuống địa ngục đó. Các cháu này, điều các cháu cần làm là suy nghĩ về nó và cần phân biệt rõ thiện và ác, đúng và sai, ngàn vạn lần đừng để bị mắc lừa. Các cháu đều là những sinh mệnh thiện lương, làm gì thì hãy dùng trí não để suy xét.

“Hiện tại vẫn còn hàng nghìn đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp trong các nhà tù và trại tạm giam, và họ bị tra tấn bằng nhiều hình thức. Thân thể và tinh thần của họ đang bị tàn phá, nhiều người đã bị tra tấn đến mất đi tính mạng.”

“Tại sao chúng tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp? Vì là để cứu người, để những người tốt rồi đây sẽ không còn bị ĐCSTQ lừa gạt và lợi dụng nữa, và những người tốt sẽ được bình an trong đại kiếp nạn và có một tương lai tốt đẹp. Trái lại, ĐCSTQ đang lợi dụng các cháu để bức hại người tốt. Nó thật ác độc làm sao!”

“Người đang làm, trời đang nhìn, các học viên Đại Pháp là những người tu hành thiện lương, họ đang bước đi trên con đường của Thần. Bức hại đệ tử Đại Pháp là tội lớn nhất trong vũ trụ. Ai cũng không thể bồi hoàn cho những tội ác tày trời đó? Các cháu phải hiểu điều này nhé.“

“Từ giờ trở đi, các cháu đừng sách nhiễu và bắt giữ các học viên Đại Pháp nữa, và cũng đừng để bị Đảng lợi dụng nữa. Hãy bảo vệ hạnh phúc bình an cho bản thân và gia đình của các cháu. Dì nói những lời này là thực tâm muốn tốt cho các cháu, các cháu nhất định phải nghe dì, hãy mau thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà các cháu đã gia nhập trước kia. Các cháu thoái sớm bao nhiêu thì sẽ sớm được an toàn bấy nhiêu. Các cháu hãy nhớ kỹ điều dì nói nhé.”

Tất cả đều gật đầu đồng ý, một số người đã không cầm được nước mắt. Tôi cũng khóc. Người đàn ông làm ở Cục Công an nói: “Chúng cháu sẽ ghi nhớ những điều dì nói. Cháu là đảng viên, dì hãy giúp cháu thoái nhé”. Một người khác trong ủy ban khu phố cũng đồng ý thoái.

Tất cả họ đều chấn động trước những gì tôi nói. Tôi thực tâm coi họ như thân nhân của mình và ôm lấy từng người một. Tôi nói: “Việc các cháu được đắc cứu là điều hạnh phúc nhất đối với dì. Các cháu đã hiểu rõ chân tướng, đã bảo vệ đệ tử Đại Pháp, các cháu nhất định sẽ đắc phúc báo”.

Một trong số họ nói: “Chúng cháu sẽ nhớ tất cả những điều dì nói. Chúng cháu phải đi đây. Cảm ơn dì.“ Trưởng đồn công an không rời đi luôn, mà ở lại nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa. Sau đó cậu ấy cao hứng nói: “Cảm ơn dì! Cháu cũng phải đi đây.”

Khi xe của họ đã đi khuất, tôi trông thấy một chiếc xe đậu ở khu phía bắc nhà tôi với hai người ở bên trong đang nhìn về phía tôi. Trực giác mách bảo rằng họ ở đây để theo dõi tôi, vì vậy tôi đi xuống cầu thang và tới chỗ họ.

Tôi nói: “Xin chào, các cậu đang đợi ai phải không?” Họ nói phải. Tôi tiếp tục: “Tôi sống trong tòa nhà này, và tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi kể cho họ nghe những gì vừa xảy ra lúc nãy và giảng chân tướng cho họ. Họ chăm chú lắng nghe và khi tôi nói xong, họ lái xe rời đi.

Tôi đã dành gần hai giờ để giảng chân tướng, từ tốp người đầu tiên đứng chặn tôi ở hành lang, cho tới những người trong chiếc xe đậu ở phía bắc của tòa nhà tôi sống. Khi nhớ lại điều đó, tôi không cầm nổi nước mắt, những giọt nước mắt cảm ân. Xin cảm tạ Sư phụ! Đây là một trận chiến khác giữa chính và tà, và như mọi lần, Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử và cứu chúng sinh. Cảm tạ Sư phụ.

Tôi đã thể ngộ sâu sắc một đoạn Pháp của Sư phụ:

Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

Từ trải nghiệm trên, tôi ngộ ra rằng chiến dịch “Xóa sổ” lần này trên thực tế là một lần khảo nghiệm khác đối với các đệ tử Đại Pháp và cũng là cơ hội để những người làm việc trong ủy ban khu phố, cảnh sát khu vực có cơ hội được cứu.

Không ai có thể làm hại chúng ta bởi vì chúng ta có chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp. Khảo nghiệm là để xem chúng ta khi tại thời khắc quan trọng có thể giữ vững tâm thái thuần tịnh để cứu người hay không. Nếu có thể làm như vậy, thì những chúng sinh đó có thể đắc cứu.

Sư phụ đã cấp cho chúng ta cơ hội để cứu người hết từ lần này đến lần khác. Chúng ta cần phải nắm thật chắc để không làm mất cơ duyên, cứu nhiều chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh tiền sử, theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Trên đây là nhận thức ở tầng thứ hiện tại, có chỗ nào không phù hợp, xin đồng tu từ bi góp ý.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/21/441489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/1/201629.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share