Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-02-2022] Tôi sinh ra vào năm 1953 và sống ở vùng nông thôn cùng chồng cho đến khi ông ấy qua đời. Sau đó tôi chuyển đến sống với con trai ở thành phố vào năm 1999. Tôi kiếm sống bằng các công việc tạm thời. Vào năm 2004, tôi quen một lão cán bộ đã về hưu lớn hơn tôi 19 tuổi, ông ấy chủ động đề xuất kết hôn với tôi, ông ấy nói điều này tốt cho tương lai của tôi.

Ông ấy tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân Công tốt, một cách tự nhiên cũng đã đắc Pháp. Bởi vì tôi chỉ học đến lớp 4 tiểu học, nên một nửa các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân tôi đều không nhận biết được, chỉ có thể hỏi chồng tôi, mỗi câu trong sách tôi đều đọc lặp đi lặp lại, cứ như vậy từ chỗ không nhận biết được chữ cho đến khi nhận biết được, dần dần, tôi đã biết hết các chữ trong sách Đại Pháp.

Thiết lập điểm tài liệu tại nhà

Năm 2004, cũng là năm tôi đắc Pháp, tà đảng Trung Cộng điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, rất nhiều điểm sản xuất tài liệu bị kẻ ác tịch thu phá hoại. Ở khu vực của tôi chỉ còn một điểm tài liệu vẫn được vận hành bởi một đồng tu nữ, mùa đông mặc áo bông, đội mũ bông, đi giày bông thắp ngọn nến nhỏ dưới hầm để làm tài liệu. Trong hoàn cảnh khổ như vậy, bà ấy vẫn kiên trì chịu đựng áp lực rất lớn, nhưng tài liệu chân tướng cung không đủ dùng, tất cả mọi người đều rất sốt ruột.

Lúc đó, tôi nói chuyện với chồng tôi rằng chúng ta hãy làm tài liệu, đều là đệ tử Đại Pháp, cần chủ động gánh vác sứ mệnh thần thánh này. Chồng tôi sau khi nghe cũng rất tán đồng và cao hứng. Đồng tu nghe vậy cũng rất cao hứng, liền giúp đỡ chúng tôi mua máy tính, máy in, các dụng cụ làm tài liệu và vật tư. Chồng tôi bỏ tiền mua vật tư, đồng tu rất cảm động và nói rằng ông đang làm một việc rất ý nghĩa. Người chồng 70 tuổi của tôi đã tải xuống các tài liệu từ trang web Minh Huệ và in chúng ra. Một đồng tu khác và tôi phụ trách cắt và dán các cuốn sách nhỏ.

Hằng ngày các học viên địa phương đều đến lấy tài liệu và Cửu bình mà chúng tôi sản xuất để đi phân phát. Đến cuối ngày chúng tôi đều rất mệt. Chúng tôi chỉ có ba người già, hơn nữa có một số chữ tôi vẫn chưa nhận biết hết, lại có thể làm ra nhiều tài liệu như vậy, chứng kiến các tài liệu mình sản xuất có thể giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và được cứu, chúng tôi đều không thấy mệt nữa mà cảm thấy rất vui vẻ.

Chúng tôi kiên trì học Pháp luyện công, trong tâm có Pháp mới có thể làm tốt tài liệu, mới có thể đi đúng đường. Ba người chúng tôi đôi khi cũng có quan tâm tính, tôi có tâm sợ bị người khác nói, vừa lúc đồng tu phối hợp cùng tôi lại hay động vào tật xấu này của tôi, nói tôi cái này làm không tốt, cái kia làm không tốt, chồng tôi lại còn hùa vào cùng bà ấy, trong tâm tôi chịu không nổi, thầm nghĩ: “Tại sao đều nói tôi thế này?” Rồi lại cẩn thận nghĩ, tâm không để người khác nói chẳng phải là tự ngã sao? Có lẽ Sư phụ mượn miệng của đồng tu để điểm hóa mình đây, giữa đồng tu với nhau phát sinh mâu thuẫn chính là giúp mình tu luyện, muốn mình đề cao tâm tính.

Một lần chồng tôi đã ngồi trước máy tính 4 giờ đồng hồ rồi, tôi liền nói với ông ấy: “Ông hãy dạy tôi đi, như vậy khi ông mệt tôi có thể thay ông in tài liệu.” Ông ấy trả lời: “Bà chỉ quen cầm cuốc, liệu có thể cầm được con chuột máy tính không?” Tôi trả lời: “Tôi chẳng phải đã học Đại Pháp rồi ư, Đại Pháp sẽ khai trí khai huệ cho tôi.” Ông ấy liền đi ra và đẩy tôi sang một bên, xem thường tôi.

Tôi vừa đắc Pháp đã bắt đầu làm tài liệu chân tướng, cả ngày vội vàng làm cửu bình và đã sản xuất hàng trăm cuốn. Trong quá trình làm tài liệu, chúng tôi đều không biết tự tu và không hướng nội tìm, coi làm công việc như là tu luyện.

Làm nhiều tài liệu, ba chúng tôi cũng tự ra ngoài phát tài liệu. Có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát tới lui chạy trước cửa. Đôi khi chúng tôi nghe được tin tức một học viên nào đó bị bắt hoặc nhà học viên nào đó bị lục soát, nhưng tâm của ba chúng tôi đều bất động, kiên định chính niệm, tiếp tục làm tài liệu cứu người. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, điểm tài liệu tại nhà tôi vẫn vận hành bình thường, giải quyết được vấn đề khó khăn của các đồng tu trong khu vực.

Biến cố bất ngờ ở điểm tài liệu

Vào một buổi sáng tháng Ba năm 2009, chồng tôi cảm thấy không khỏe sau khi ngủ dậy. Ông ấy có biểu hiện cảm mạo, bảo tôi đi mua cá khô. Khi tôi mua về thì ông ấy rất tức giận nói: “Không đúng loại này, bà không làm được việc gì cả.”

Sau bữa trưa, ông ấy ngồi trên ghế sofa đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thì đang thu dọn bát đĩa, ông ấy chỉ trích tôi không lau bàn sạch sẽ, lớn tiếng ầm ĩ, lời nói của ông ấy so với việc lăng mạ người khác còn khó nghe hơn. Tôi nhắc nhở chồng: “Ông một ngày mà đã mắng tôi hai lần rồi, ông phải tu bản thân nha!” Ông ấy nói: “Không tu nữa!” lập tức ném sách Đại Pháp xuống đất. Tôi vội vàng nhặt sách lên, nói với ông: “Mau nhận lỗi với Sư phụ!” lúc này liền thấy ông ấy đang há miệng thở dốc, tôi liền đỡ ông ấy lên ghế sofa. Có không ít đồng tu đã đến phát chính niệm cho ông ấy. Ông ấy không muốn tôi nói cho các con của ông biết, ông liên tục thở gấp, tôi và đồng tu thức cả đêm trông ông ấy. Ông nói: “Bà xem Phật, Đạo, Thần đều đến cả. Có từng chồng từng chồng sách cửu bình, tài liệu thì nhiều đến mức không nhìn thấy điểm cuối…“ Nói xong ông ấy thở hổn hển còn nặng hơn.

6 giờ sáng hôm sau ông ấy nói muốn đi vệ sinh nhưng ông đã gục ngã ngay khi đứng dậy. Tôi gọi ngay cho con trai ông ấy. Họ đã gọi xe cấp cứu và đưa ông nhập viện nhưng không cứu được. Ông đã qua đời. Chúng tôi đã cùng nhau làm tài liệu trong 5 năm.

Bảy ngày sau, hai người con trai của ông, các con gái, con rể và con dâu tất cả đều đến. Họ tranh giành tài sản của ông ấy. Người con cả hỏi ý kiến của tôi. Tôi nói: “Cha của con và ta đã cùng mua máy tính và máy in nên ta muốn giữ chúng; chỉ cần có nơi ở, có đồ ăn là được rồi. 5 chiếc nhẫn vàng đưa cho các con. Các con có thể lấy tất cả các thứ có giá trị, ta sẽ ở trong căn nhà nhỏ bỏ không từ lâu của ông ấy là được. Nghe tôi nói như vậy, các con của ông ấy đều rất vui.

Vì sao tôi lựa chọn như vậy, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp và Sư phụ dạy chúng tôi gặp việc gì cũng phải suy nghĩ cho người khác trước, cho nên tôi quyết định chuyển đến căn phòng nhỏ đó. Phí an táng và tất cả những trợ cấp tổng cộng hơn 68 nghìn nhân dân tệ từ công ty của chồng tôi, các con của ông ấy không muốn đưa cho tôi nửa đồng. Sau khi bàn bạc, cuối cùng chúng cũng đưa cho tôi 6.000 nhân dân tệ. Đồng nghiệp của ông ấy nói với tôi: “Nếu chị không ký giấy tờ, thì chúng cũng không lấy được tiền. Chị có quyền hưởng nửa số tiền. Chị có thể kiện chúng nếu chúng không đưa cho chị.” Tôi nói với bà ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi phải làm người tốt. Tôi sẽ không hành xử giống chúng.”

Di dời điểm sản xuất tài liệu

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi chuyển đến căn nhà nhỏ. Trong sân cỏ mọc cao gần bằng thân người. Trong nhà mọc đầy rêu xanh, chuột chạy tới lui. Đồng tu hỏi tôi: “Chị có thể ở đây được không?” Tôi nói: “Có thể, dọn dẹp lại là được. Hôm sau một đồng tu tới cài đặt máy tính và máy in cho tôi. Tôi sẽ ở đây sản xuất tài liệu! Vừa đúng ở khu vực này không có đồng tu nào làm tài liệu, đây chính là an bài của Sư phụ!

Cuộc sống của tôi rất đơn giản, mùa hè tôi trồng rau và mùa đông thì mua hai bao tải khoai tây, ăn rất ngon; vùng Đông Bắc vào mùa đông rất lạnh, trong nhà chỉ có một lò sưởi, nhiệt độ trong phòng chỉ có 16 độ, trong phòng phải mặc quần áo bông và đi giày; tôi không có tiền lương hưu, và chỉ sống dựa vào 196 nhân dân tệ tiền trợ cấp cho góa phụ. Nháy mắt hơn 10 năm đã trôi qua. Tôi không hề cảm thấy khổ mà cảm thấy rất vui vẻ mỗi ngày.

Vào một ngày mùa hạ, trời mưa liên miên. Mái nhà của tôi bị dột ngoại trừ căn phòng nơi tôi treo ảnh của Sư phụ, máy vi tính và máy in, còn lại chỗ nào cũng bị dột, trong nhà đầy xô, chậu, bình, lọ để hứng nước. Hôm sau tôi ra ngoài để giảng chân tướng với đồng tu, các việc trong nhà đều quên mất và tôi đã không về nhà cho đến 3 giờ chiều. Người hàng xóm giục tôi báo cho các con trai đến sửa nhà nhưng cả ba đứa con trai đều nói rằng chúng không có thời gian.

Vào buổi tối, sấm chớp rất lớn. Tôi song thủ hợp thập cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin đừng để mưa lớn xuống nhà con, nếu không nhà con sụp mất.” Vừa nói xong, mưa lớn xối xả đổ xuống, tiếp theo liền nghe thấy tiếng nổ lớn, mưa lớn lập tức dừng lại, liên tiếp ba lần như vậy, căn nhà nhỏ của tôi đã thoát khỏi ba lần mưa bão lớn. Lúc đó, tôi vô cùng cảm động, nước mắt chảy dài, nằm rạp đầu xuống khấu bái Sư phụ, tôi không biết phải nói gì, dùng ngôn ngữ con người không thể nào biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ!

Một đồng tu tới giúp tôi ghi đĩa DVD và làm các cuốn sách cửu bình và Mục đích cuối cùng của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng làm các sách Đại Pháp. Chúng tôi học Pháp và phát chính niệm cùng nhau. Bất cứ khi nào có mâu thuẫn chúng tôi đều hướng nội tìm.

Điểm tài liệu vận hành trơn tru

Tà ác điên cuồng, đôi lúc còn đến nhà học viên bắt người, lục soát nhà. Trong phong trào kiện Giang, tà ác theo danh sách mà bắt người soát nhà. Đồng tu thương lượng với tôi rằng hãy trốn đi khoảng vài ngày, nhà của tôi là điểm tài liệu, máy tính và máy in còn rất nhiều, nên đem cất ở nhà con trai. Tôi nói: “Không, nếu chị còn sợ hãi thì con trai của tôi còn sợ hãi hơn. Để đâu cũng không an toàn, để ở nhà tôi là an toàn nhất bởi vì tôi là người tu luyện.”

Sư phụ đã giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ngoại trừ một lần tôi bị bắt giữ phi pháp vào trại lao động, tôi đã vận hành điểm sản xuất tài liệu này trong suốt 16 năm.

Khi ôn dịch đến, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cho chúng sinh, vì đó là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi. Một lần tôi ra ngoài gọi điện cho đồng tu. Một đồng tu đã đưa cho tôi một tờ giấy có rất nhiều số điện thoai, rất nhiều chúng sinh! Tôi phải trân quý nó!

Tôi gọi cuộc điện thoại đầu tiên và kết nối được, tôi giảng chân tướng cho người đó xong, liền hỏi: “Bạn có nguyện ý thoái đảng không?” Ông ấy sảng khoái trả lời: “Được, tôi thoái!” Tôi đặt cho ông ấy hóa danh là ‘Hưng Vượng’. Ông ấy nói: “Tốt quá rồi, tôi là Hưng Vượng!” Cuối cùng, tôi nhắc ông ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói với ông rằng có rất nhiều người trong thời gian ôn dịch chỉ bằng việc niệm chín chữ này liền gặp dữ hóa lành, ông ấy vội nói: “Tốt quá, tôi sẽ nhớ!” nói xong liền cúp máy.

Trong chứng thực Pháp cứu người, chút việc mà tôi làm này quả là không đáng kể, nhưng trên con đường tu luyện tôi đã đi từ trạng thái sợ hãi cho đến chú ý an toàn và thản nhiên đảm đương. Kỹ thuật và tu luyện đều dần dần đi đến thành thục. Nay tôi đã 68 tuổi rồi. Mỗi ngày đều bận từ sớm đến tối muộn, cũng không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều vui vẻ, tôi cảm thấy đây mới là hạnh phúc chân chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/18/439073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/25/199663.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share