[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 11 tháng 6 năm 2010 khi bà Hà Tú Trân mãn hạn bản án 1,5 năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị đưa tới thẳng trung tâm tẩy não. Bà bị giam tại trung tâm này 44 ngày, cho đến khi lâm vào tình trạng nguy kịch.

Dưới đây là lời kể của bà bà Hà ( 79 tuổi, cư trú tại huyện Thương Khê, tỉnh Tứ Xuyên) kể lại khổ nạn của bà từ 12 năm trước.

++++

Bắt giữ và lĩnh án lao động cưỡng bức

Tên tôi là Hà Tú Trân, năm nay 79 tuổi và là người huyện Thương Khê, tỉnh Tứ Xuyên. Vào đêm ngày 28 tháng 11 năm 2008, Lý Vinh, trưởng Phòng 610 quận Thương Khê ) và Nhạc Cương (đội trưởng Đội An ninh Nội địa) đã dẫn theo một số cảnh sát kéo đến nhà tôi. Khi đó tôi đang sống một mình.

Họ phá cánh cửa kim loại phía trước mà tôi vừa mới lắp và đột nhập trong nhà. Họ lục soát nhà tôi và tịch thu các sách Đại Pháp và các tài sản cá nhân khác của tôi, sau đó đưa tôi đến Đồn Công an Lăng Giang.

Cảnh sát đã còng tay tôi và các học viên khác bị bắt cùng thời gian đó vào ghế sắt, tra khảo chúng tôi trong hai ngày mà không cho chúng tôi thức ăn, nước uống hay ngủ nghỉ. Sau đó chúng tôi bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Quảng Nguyên.

Cảnh sát cáo buộc chúng tôi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và mỗi người chúng tôi bị lĩnh án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Tôi bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tứ Xuyên (còn gọi là Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư). Trước đó tôi cũng đã từng ba lần bị giam trong trại này.

Lính canh tù và tù nhân trong trại biết tôi rất rõ từ lần bị giam giữ trước đây. Họ biết về sự kiên định đức tin của tôi vào Pháp Luân Công. Tôi từ chối lao động cưỡng bức và chia sẻ suy nghĩ của mình với các học viên khác đang bị giam giữ ở đó. Tất cả học viên trong phòng giam chúng tôi đều đồng thuận rằng chúng tôi nên phản đối cuộc bức hại bằng cách không lao động cưỡng bức. Lính canh Trương Tiểu Phương vừa đe dọa và dùng lời lẽ ngon ngọt với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không dao động.

Lính canh Trương sau đó đã thay đổi chiến lược và ra lệnh cho tù nhân Dương Lệ Thái đánh đập chúng tôi. Dương đã viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn trên một mảnh bìa cứng màu đen và cố gắng đeo nó vào cổ tôi. Tôi lấy tấm bìa từ tay cô ta và xé nó đi. Dương tức giận túm lấy tôi và đẩy tôi vào tủ tường. Cô ta đẩy tôi mạnh đến nỗi một cánh cửa tủ bị ra. Lưng tôi cũng bị cứa một vết dài gần 20 cm trên lưng và chảy rất nhiều máu.

Tù nhân cũng đánh đập một học viên khác là cô Tằng Thục Dung đến mức toàn thân cô bị bầm tím. Họ còn từng bóp cổ cô ấy chặt đến mức cô ấy suýt chết ngạt.

Khi hết hạn thời hạn lao động cưỡng bức, tôi lại bị gia hạn thêm 13 ngày. Vào ngày tôi được trả tự do, ngày 11 tháng 6 năm 2010, Lý Vinh và Đào Thái Hoa (một nữ nhân viên của văn phòng cộng đồng) đã đưa tôi từ trại lao động đến thẳng trung tâm tẩy não, nơi này còn được biết đến với dưới cái tên là Trung tâm Giáo dục Pháp luật thành phố Quảng Nguyên.

Khổ nạn kéo dài 44 ngày trong trung tâm tẩy não

Tôi bị đưa vào một căn phòng nhỏ trong tầng hầm của trại tẩy não vào ngày hôm sau. Những người đưa tôi đến đây gồm một người đàn ông tên Tiểu Vân (khoảng 30 tuổi); Lưu Tiểu Dung (30 tuổi) đến từ Hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ Thương Khê Long Vương; Lý Huệ (khoảng 30 tuổi) từ Tòa án Trung cấp Quảng Nguyên; Giang Nhất Minh từ Ủy ban khu dân cư thị trấn Kiếm Các Hợp Lâm (người Miên Dương); một người quê gốc Vượng Thương tên là Trương Toàn, và một phụ nữ họ Hà người vùng Đông Bắc.

Căn phòng nhỏ rộng khoảng 8 mét vuông, tối đen như mực, không có cửa sổ hay bóng điện. Nó ẩm ướt với đầy muỗi và nhện. Giữa phòng có một vũng nước lớn và một tấm xi măng dài khoảng ba mét chạy dọc theo bức tường. Tôi buộc phải đứng hoặc ngồi yên trên đó mọi lúc mà không được phép di chuyển.

Hà Dũng (giám đốc trung tâm tẩy não), Hồ Nguyên Quỳnh (Viện kiểm sát Nguyên Bá), Trương Toàn, và một bác sĩ họ Nghi đã chia thành hai nhóm để thay phiên nhau tẩy não tôi hai tiếng một lần. Họ mở băng tiếng hoặc băng hình có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công với âm lượng lớn nhất. Âm thanh lớn đến mức làm rung cả tầng hầm và khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi bị đau đầu và mơ hồ. Họ cấm tôi nhắm mắt và chửi mắng tôi nếu họ nhìn thấy tôi làm vậy. Tôi đã cố gắng nói với họ chân tướng Pháp Luân Công, nhưng họ không chịu nghe và tiếp tục chửi rủa tôi.

Lúc đầu, họ cho tôi thức ăn và nước uống mà không kèm theo điều kiện gì. Nhưng sau đó, họ bắt đầu yêu cầu tôi viết báo cáo tư tưởng mỗi khi tôi cần thức ăn hoặc nước uống. Tôi từ chối và họ ngừng cung cấp thức ăn và nước uống cho tôi. Tôi bị đói, mất ngủ và không được phép sử dụng nhà vệ sinh hoặc thậm chí nhắm mắt lại. Dần dần cơ thể tôi sưng phù nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng sự tra tấn như vậy ngày này qua ngày khác.

Một hôm, họ đột nhiên giả vờ đối xử tốt với tôi và đưa tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và đưa tôi trở lại tầng hầm sau nửa giờ. Họ yêu cầu tôi đứng trên sàn trải đầy báo. Tôi đã tự hỏi điều gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, một phó giám đốc trung tâm cầm tờ báo dưới chân tôi lên và cho tôi xem phía dưới có gì. Hóa ra đó là ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên.

Họ nhấc tôi lên và di chuyển tới vị trí khác và đặt tôi đứng trên các sách Pháp Luân Công, vì họ biết rằng các sách Pháp Luân Công và hình ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đều rất quý giá đối với các học viên. Tôi lại nhanh chóng dùng sức nhảy sang chỗ khác. Sau đó tôi bị thở gấp và kiệt sức rồi đổ gục xuống sàn. Họ lại giả vờ tốt với tôi và nói tôi không nên ngồi trên sàn nhà rồi mang cho tôi một chiếc ghế, nhưng trên chiếc ghế có hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế và nước mắt tuôn rơi.

Sau 44 ngày không được ngủ, đầu tôi rất đau. Tôi yếu ớt và thường xuyên hoảng loạn và thở dốc. Đến ngày thứ 44, bụng tôi đau dữ dội khiến tôi ngã quỵ và gần kề cái chết. Họ phải gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện tôi bị sỏi mật và nội tạng bị tổn thương. Sau khi trải qua một số điều trị, họ đã gọi con gái tôi đến đón tôi về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi mất một thời gian dài không thể ngủ được. Đến nay, sau ngần ấy năm, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một bên chân của tôi vẫn còn sưng và đau.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/四十四天洗脑班地下室的惊天罪恶-443467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201582.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share