Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-11-2021] Năm 1996, tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tóc tôi khô, ngả vàng, sắc mặt buồn bã. Khi bắt đầu đi học, tôi thường cảm thấy ngột ngạt khó thở, tức bụng, hay bị táo bón. Tính cách thì đa sầu đa cảm, ích kỷ, hẹp hòi, tính khí nóng nảy, vui buồn thất thường. Sau khi tu luyện Đại Pháp, trong một thời gian ngắn thân và tâm của tôi đã có những thay đổi thoát thai hoán cốt. Tất cả những triệu chứng bệnh ngày trước đều đã biến mất. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong hạnh phúc vui vẻ.
20 năm tu luyện qua, trên chặng đường ấy có những lúc gặp trở ngại khó khăn, chưa làm được dũng mãnh tinh tấn, tôi luôn cảm thấy sao bản thân lại không biết cố gắng như vậy! Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi vấp ngã, chưa gượng dậy được cũng là lúc Sư phụ từ bi sẽ ban cho tôi dũng khí và sự tự tin vô hạn! Sư tôn ban cho tôi sự khích lệ để tôi tiến về phía trước, không được bỏ cuộc.
Vì tôi tố cáo Giang Trạch Dân nên đã bị Đội An ninh Quốc gia tại địa phương giam giữ phi pháp, sau đó nhiều lần bị sách nhiễu. Có một đoạn thời gian tâm sợ hãi của tôi rất lớn, cũng như không dám giảng chân tướng cho người khác. Tôi thường cảm thấy tức ngực, giống như có một vật gì đó chèn lên khiến việc hô hấp của tôi rất nặng nhọc. Bởi vì tôi không thể tinh tấn giống các đồng tu khác, mặc dù biết bản thân không nỗ lực nhưng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, tâm tình có chút chán nản, toàn thân vô lực.
Một hôm trên đường đi làm về, khi tôi đi ngang qua chiếc cầu ở đường quốc lộ, tôi nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang đi ngược chiều, bà lão khom lưng chống nạng đi từng bước từng rất chậm về phía bên đường. Nhìn dáng điệu và khuôn mặt của bà, tôi nghĩ bà cũng gần trăm tuổi. Khi đến gần, tôi nhìn thấy khuôn mặt bà tựa như quả hạch đào dầm mưa rãi nắng, trong tâm tôi thiết nghĩ: “Sao người thân không ai đi theo bà, bà ngã ra thì làm sao?”. Cứ như vậy, đến khi tôi lướt qua bà tôi mới oán trách bản thân đã không dũng cảm, tôi lại vừa bỏ lỡ một người hữu duyên!
Nhưng nghĩ lại, Sư tôn đã đưa người hữu duyên đến trước mặt tôi, là để tôi nói phúc âm của Đại Pháp với bà ấy. Nếu trong đường đời của bà chỉ có thể gặp duy nhất một đệ tử Đại Pháp là tôi, vậy thì giờ tôi vãn hồi lại tổn thất vẫn còn kịp. Vì vậy, tôi đã quay lại và chạy đến để dìu bà lão và chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng tôi phát hiện thính giác của bà lão có chút chướng ngại, giao tiếp cũng gặp chút khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ giúp bà ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! Thế là, tôi mỉm cười niệm cho bà lão nghe câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Bà nói nghe không rõ lắm, tôi liền kề sát vào tai bà nói to và chậm hơn, bà cũng đọc theo tôi. Lúc sau, bà nói bà quên rồi, chưa thể ghi nhớ được. Tôi lại dạy bà từng lượt, từng lượt một. Bà lão rất vui, tôi dặn bà về nhà nhất định phải thường xuyên niệm, nói với bà nghe bà sẽ đắc được phúc báo, sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn.
Điều thần kỳ là, trong khi tôi dạy bà lão niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mỗi một lần niệm tôi cảm thấy như vật chất áp xuống phần ngực đã bớt đi phần nào, đầu não cũng minh mẫn hơn. Sau khi dạy bà niệm xong, hơi thở của tôi đột nhiên đều đặn hơn, việc hít thở cũng dễ dàng hơn, đầu não cũng vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa toàn thân nhẹ nhàng, khi đi bộ tôi cảm thấy thấy bồng bềnh, không mệt chút nào. Tôi kích động đến mức bật khóc, trong tâm nghĩ: “Đã bao lâu rồi mình không niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’? Tại sao mình lại không niệm? Đây không phải là không tín Sư tín Pháp hay sao?”. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi đột nhiên cảm thấy không phải mình đang dạy bà lão niệm, mà là Sư tôn từ bi vĩ đại đang dạy tôi niệm! Đây cũng là dũng khí và sự tự tin mà Sư tôn ban cho, giúp tôi sau này tôi có thể giảng chân tướng cứu người!
Nước mắt tôi lại một lần nữa trào dâng…
Lúc này, tôi giống như một đứa trẻ mất phương hướng, là Sư tôn từ bi một lần nữa dẫn dắt tôi từ mê mờ bước đến con đường quang minh trợ Sư Chính Pháp.
Trên con đường tu luyện, mỗi lần vấp ngã, chỉ cần tôi có suy nghĩ muốn đứng dậy thì Sư phụ đều ban cho tôi dũng khí và sự tự tin vô hạn. Trong khoảng thời gian không còn nhiều này, tôi nhất định sẽ theo sát Sư tôn, bước về phía trước cho đến tận bến bờ bên kia.
Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ có nhiều người hữu duyên hơn nữa lý giải được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, minh bạch chân tướng mới có một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433482.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198019.html
Đăng ngày 24-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.