Bài viết của đệ tử Đại Pháp Liên Liên tại Hà Bắc, Vinh Dung chỉnh lý

[MINH HUỆ 29-05-2022] Tôi tên là Liên Liên, một đệ tử Đại Pháp sống ở vùng nông thôn, chưa từng được đi học. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, chưa từng làm việc gì to lớn mà chỉ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc gia đình.

Tôi từng mắc đủ thứ bệnh, gia cảnh lại nghèo túng không có tiền cho tôi chữa bệnh. Vì chưa từng được đi khám bệnh nên tôi rốt cuộc cũng không biết mình mắc phải bệnh gì, cứ chịu đựng như vậy, sống một cuộc đời cùng đường bí lối. Bố chồng tôi bị liệt nửa người, còn chồng tôi thì mặt mũi buồn rầu cả ngày; nhà tôi kiếm tiền dựa vào nghề chăn cừu để nuôi hai con trai, một con gái ăn học.

Tôi mang theo mong muốn chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhưng không lâu sau, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Cộng bắt đầu khởi phát, chỉ vì tôi nói một chữ “luyện” mà từ đó tần suất sách nhiễu của tà đảng đối với tôi cứ dồn dập kéo đến, hết lần này đến lần khác.

Năm thứ hai sau cuộc bức hại, cũng tức là năm 2000, gia đình tôi đã xảy một chuyện lớn rất mất mặt – một người phụ nữ có bốn con trong làng đã dụ dỗ chồng tôi bỏ trốn.

Kể từ đó, hai gia đình luôn bị dằn vặt trong sự đau khổ. Người khó vượt qua nhất là tôi, cộng thêm sự sách nhiễu từ tà đảng, dưới áp lực của gia đình khiến tôi không ngóc đầu lên được, không cách nào khởi được tinh thần. Các con tôi thì tự ti, không dám ra khỏi nhà, không dám đi học, chúng rất hận bố. Vấn đề nan giải nhất là bố chồng 60 tuổi của tôi còn nằm liệt ở nhà. Ông có hai con trai, hai con gái, trong đó chỉ có người con gái thứ ba thỉnh thoảng đến thăm một chút rồi vội rời đi, còn lại không ai quan tâm đến ông. Nhưng tôi không bao giờ so đo hơn thua với họ. Có lúc, căn nhà chúng tôi ở cần phải tu sửa nhưng tôi lại không có tiền. Nhưng dù là gia cảnh nghèo túng là vậy, mà người chồng khi bỏ trốn còn vay mượn tiền bạn bè người thân, vay ngân hàng, tổng số tiền lên đến hàng chục vạn tệ.

Khi chồng tôi bỏ trốn, những chủ nợ sợ nhất là tôi cũng bỏ trốn theo để quỵt nợ nên thường chặn cửa, đòi tôi trả tiền. Tôi nói đủ điều với họ, hứa với họ sẽ trả tiền và cho dù khoản vay chưa đến hạn thanh toán cũng thiếu chút nữa khiến tôi đã phải nhận giấy hẹn đi hầu tòa; sau đó có người đứng ra bảo lãnh thì sự việc này mới được dàn xếp ổn thỏa.

Trước đây tôi là người vô cùng nóng nảy, thô bạo, thích tranh cãi, nắm được lý lẽ sẽ nhất quyết không bỏ qua cho người khác. Anh bỏ trốn thì tôi cũng bỏ trốn, dù sao đó cũng là bố của anh, anh không quan tâm thì tôi cũng mặc kệ, ai vay tiền thì người đó trả, tôi không nhận khoản nợ này – nếu là trước đây thì tôi sẽ hành xử như vậy. Nhưng giờ tôi đã là người tu luyện Đại Pháp, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, phải thiện đãi người khác, gặp chuyện gì cũng phải nhẫn, người khác đối với chúng ta không tốt, chúng ta cũng không thể đối xử tệ với họ. Trong những thời khắc quan trọng, Pháp lý của Đại Pháp sẽ giúp tôi điều chỉnh được trạng thái: Bây giờ cả gia đình đều cần đến mình, mình sẽ không đi đâu hết, mình phải ở nhà chăm sóc cho cha già, con nhỏ và còn phải trả nợ.

Xuân qua hè tới, năm này qua năm khác, chồng tôi vẫn bặt vô âm tín. Một mình tôi phụng dưỡng bố chồng bị liệt và nuôi dạy ba con ăn học. Tôi trồng trọt hơn 10 mẫu ruộng, dành dụm để trả nợ, xây nhà, lấy vợ cho con trai. Vậy nên tôi bận rộn đến mức làm việc cả ngày lẫn đêm. Vì căn nhà đã cũ, nền nhà thấp, nước đọng ở ngoài sân tràn vào nhà, một mình tôi tự kéo đất đắp nền cao lên một thước. Người trong làng nói: Liên Liên bị điên hay là ngốc quá rồi? Việc này mà cũng làm được sao? Bộ tính làm người sắt à?

Tôi không phải là người sắt, nhưng việc tôi gặp phải chỉ có “người sắt” mới có thể vượt qua được.

Có lần, tôi bị chó nhà hàng xóm cắn đứt một đốt ngón tay, mất nguyên cả một móng tay. Hàng xóm vô cùng sợ hãi, muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói: “Tôi tu luyện Đại Pháp, sẽ không sao đâu.” Nói xong, tôi trở về nhà và không quá coi trọng việc này, tôi vẫn đi làm việc mà tôi cần làm. Không lâu sau, vết thương dần lành lặn, phần xương, thịt và móng tay cũng mọc dài ra, sau đó hồi phục bình thường, thậm chí còn không có một vết sẹo.

Không chỉ có vậy, trong thống khổ, trong quan nạn, trong khi làm lụng vất vả vì người khác mà quên mình, nhờ tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tất cả bệnh tật đều biến mất, thân thể tôi tràn đầy năng lượng. Tôi hiểu rằng, Sư phụ thấy những việc tôi làm phù hợp với Pháp nên đã giúp đỡ tôi, triển hiện thần tích cho tôi và Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Thật tuyệt vời khi trở thành một người tốt!

Thời điểm đó, cuộc bức hại đối với Đệ tử Đại Pháp đang leo thang, tôi cũng không ngoại lệ. Một lần, người từ đồn cảnh sát đến tìm tôi, các con tôi sợ tôi sẽ bị bắt đi nếu nhận mình “luyện Pháp Luân Công” nên nói: “Mẹ cháu không luyện nữa đâu” và mời những người đó rời đi. Sau sự việc này, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, một công pháp tốt như vậy sao lại có thể nói là không luyện được? Tôi gác lại công việc đang làm và đến đồn cảnh sát. Chờ đợi cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng gặp được cảnh sát phụ trách, khi tôi nói chữ “luyện”, người này tức tối: “Luyện à! Đứng sang bức tường phía nam kia đi! Chờ người dẫn đi!” Tôi đứng nguyên một buổi chiều, đến khi trời sắp tối, cảnh sát phụ trách không còn hung ác nữa, người này nói với tôi: “Chị vẫn chưa về chăm sóc bố chồng bị liệt à?”

Sau đó tôi mới biết, trại tạm giam vốn dĩ muốn bắt và cải tạo tôi, khi đề xuất với cán bộ thôn, trưởng thôn lo lắng: “Các anh nhất định không được động vào cô ấy, không có cô ấy, ai sẽ chăm sóc cha già, con thơ đây? Gia đình này vốn tan vỡ nay mới…”

Gia đình tôi không tan vỡ, không phải là vì có tôi, mà là vì có Đại Pháp.

Những năm đó, tôi làm ruộng, trồng trọt ít hơn người khác, nhưng lại thu hoạch được nhiều hơn. Sau khi ba chồng tôi qua đời, tôi tranh thủ thời gian làm việc trong một nhà máy ở trong làng để kiếm thêm chút tiền. Trong vài năm, đã trả được tất cả các khoản nợ.

Không chỉ có vậy, những việc thuận lợi cứ lần lượt kéo đến. Trong thôn tôi bình thường cưới vợ phải tốn cả trăm nghìn tệ, nhưng tôi cần chỉ bỏ ra tổng cộng 10.000 tệ để cưới vợ cho hai con trai. Sau này, cả hai con trai đều trở thành ông chủ. Chỉ vỏn vẹn trong năm, sáu năm, gia đình tôi đã từ hộ nghèo, bị người trong làng coi thường, nay trở thành một gia đình êm ấm được mọi người khen ngợi. Có người còn hâm mộ nói: “Người nhà chị đúng là tích đức đời trước đó!” Về phần người chồng từng bỏ trốn của tôi, mọi người dường như đã quên anh ấy và không còn ai nhắc đến nữa.

Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, thì người chồng bỏ đi tha hương năm, sáu năm trước vì không thể tiếp tục sống và không còn sức để nuôi sống nhân tình nên cả hai người này thất thần chán nản quay trở về.

Trước tình huống các con trai ghét bỏ người cha đã từng khiến chúng chịu tổn thương, ủy khuất, tôi khuyên giải chúng: Các con là người nhà của người tu luyện, các con nên từ bi khoan dung với tất cả mọi người, không nên bỡn cợt bố đẻ mình. Sau đó, các con mới chịu nhận bố.

Sau khi chồng tôi trở về, tôi không phàn nàn với anh ấy, cũng không gây gổ, la mắng, cũng như tìm đến nhân tình của anh ấy để phân trần đúng sai. Điều đầu tiên tôi nói với anh ấy là: Nếu không có hồng ân của Đại Pháp thì sẽ không có cái nhà này, một người luyện công cả nhà được hưởng lợi…

Chứng kiến cảnh tôi khỏe mạnh, tất cả bệnh tật đều đã khỏi, phụng dưỡng và lo toan chu đáo hậu sự cho cha chồng, các con cũng thành gia lập nghiệp, nhà có thêm con dâu, tôi còn trả hết số tiền nợ năm xưa anh ấy để lại. Anh vô cùng cảm động, nói bản thân đã thay đổi rồi, cảm thấy vô cùng có lỗi với cả nhà nên việc gì trong nhà cũng giành lấy làm, sống chăm chỉ nghiêm túc.

Bây giờ, anh ấy còn đeo bùa hộ mệnh có chân tướng của Đại Pháp trên cổ, hiểu rõ Sư phụ Đại Pháp đang cứu người!

Chồng tôi là người có tay nghề, có thể làm chiếu trúc. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, chồng tôi và hai con trai đã làm 12 mâm cỗ tiếp đãi cả đại gia đình (tổng cộng 12 người, trong đó có 4 cháu, chắt) và bạn bè. Mọi người đều ăn ngon miệng và rất náo nhiệt.

Nhìn khung cảnh hạnh phúc này, làm tôi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm – nhớ lại năm đó, chồng tôi bỏ trốn cùng nhân tình, nếu tôi cũng bỏ đi, không ai chăm sóc cha chồng, thì có được ngày hôm nay không? Như vậy bọn trẻ sẽ thất học, thậm chí còn đổ đốn chứ chưa nghĩ đến sẽ có tiền đồ gì. Nếu như tôi không phụng dưỡng cha chồng, nếu như tôi tức giận, gây gổ với cô, dì, chú bác nhà chồng; vậy thì một người sẵn mang nhiều bệnh như tôi sẽ không phân biệt được tốt xấu, còn làm mất đi người thân, mất đi thuần phong mỹ tục, còn gây phiền phức đến cho cán bộ thôn; nếu điều này thật sự xảy ra, vậy thì sao có thể khơi dậy thiện niệm của cán bộ thôn khi tôi bị tạm giam, bị đưa đi cải tạo? Nếu sau khi chồng tôi trở về, tôi và các con đều hận anh ấy, ghét bỏ anh ấy, vậy sao có thể có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay?

Tuy nhiên, tất cả những “nếu như” đó sẽ không xảy ra nếu không có Đại Pháp dẫn lối cho tôi, giúp tôi nói những lời chân ngôn, làm những việc chân chính, thiện đãi người khác, khoan dung người khác. Tôi hành xử chiểu theo Đại Pháp và đã nhận được phúc báo, cả gia đình cũng được hưởng lợi theo, quả đúng là thiện hữu thiện báo!

Đại Pháp đã chiếu sáng gia đình của chúng tôi, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, tôi xin được thay mặt toàn thể gia đình gửi lời chúc chân thành nhất đến Sư phụ:

Con xin kính chào Sư phụ! Sư phụ vất vả rồi! Cảm tạ Sư ân!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/442267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201592.html

Đăng ngày 19-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share