Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 15-12-2021] Tôi năm nay 87 tuổi. Năm 1995, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi sinh ra trong một gia đình tín Phật. Cha là một giáo viên về hưu. Ông thường xuyên đọc một vài dự ngôn trong các sách cổ như Thôi Bối Đồ, v.v. Tôi từ nhỏ thích nghe cha kể những câu chuyện của người tu luyện cổ đại thành Thần thành Tiên. Cha nhiều lần nói rằng: “Đợi đến khi Mộc Tử Lý (chữ Lý cấu tạo bởi chữ mộc ở trên, chữ tử ở dưới) truyền ra tam bảo, liền có thể tu thành Thần Phật trong một đời, nhảy thoát khỏi lục đạo luân hồi”. Từ khi nghe thấy cha nói về sự việc này, tôi vẫn luôn chờ đợi vị đại Phật đó sớm ngày xuất thế truyền ra “tam bảo”, tôi cũng muốn một đời tu thành Phật.
Mười tám tuổi năm đó, tôi kết hôn. Nhà chồng là nông dân. Khi vừa bước vào cửa, tôi liền phải đảm đương toàn bộ việc nhà. Trong nhà rất nghèo, ngay cả cơm thừa tôi ăn cũng không no. Thân thể của tôi càng ngày càng không tốt, bệnh mắc càng ngày càng nhiều: hai mắt thường xuyên đỏ, nhìn vật gì đều bị mờ và gần như mất thị giác. Bệnh thấp khớp khiến hai chân tôi bị cong tròn, đau đến nỗi không thể đi lại bình thường. Ngày nóng nực cũng phải mặc quần bông, đau đầu thì chỉ trực nôn mửa. Trên đầu thường xuyên phải quàng chiếc khăn tay lớn. Nghiêm trọng nhất là bệnh tim. Bệnh này mà tái phát vào mùa đông thì càng nghiêm trọng hơn, không chỉ bị cảm mạo mà còn hụt hơi và chỉ có cách là đi bệnh viện thôi.
Các bệnh mà bệnh viện kiểm tra cho tôi có mấy chục loại. Nhưng mỗi khi tôi mất đi tín tâm để sống tiếp, thì đều có thể nhớ đến lời cha răn dạy: “Đợi đến khi Phật sống Mộc Tử Lý truyền ra tam bảo thì có thể một đời tu thành Thần Phật, có thể nhảy thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi”. Niệm đầu này vẫn luôn chống đỡ cho tôi, để tôi có thể trong khổ nhọc mà chờ đợi từng ngày từng ngày.
Trước lúc cha tôi lâm chung vẫn luôn nhắc nhở tôi và anh trai: “Phật sống Mộc Tử Lý truyền tam bảo, xem ra ta không đợi kịp rồi. Các con có thể bắt kịp cơ hội. Đến khi đó chớ có bỏ lỡ mất!”
“Tam bảo” chúng tôi chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi
Vào một ngày năm 1993, anh trai tôi sống ở một thành phố khác đến. Hai chúng tôi liền nói đến việc Ngài Mộc Tử Lý và “tam bảo” mà cha nói với chúng tôi: “Tại sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?”. Tôi rơi lệ nói với anh trai: “Thân thể em yếu ớt như vậy, xem ra em cũng không đợi được đến ngày đó rồi”. Anh trai nói: “Vậy hai chúng ta đi đến chùa miếu quy y đi”. Lúc khởi hành, con gái đưa cho tôi 500 tệ. Kết quả là trên đường đi xe khách đến chùa miếu thì bị kẻ trộm lấy mất.
Tôi lo lắng nghẹn ngào, về đến nhà liền bệnh không dậy nổi. Con trai tôi tìm bạn cháu làm phó viện trưởng ở bệnh viện khám bệnh cho tôi, làm kiểm tra toàn thân. Bạn của con trai nói với con trai rằng: “Chúng ta là bạn thân, mình nói thật với bạn. Mẹ bạn toàn thân đều là bệnh mãn tính, trị bệnh này thì phát bệnh kia. Sau khi về nhà, bà muốn ăn gì thì cho bà ăn nhé”. Nhìn thấy biểu cảm của con trai khi đến bên cạnh tôi, trong tâm tôi liền hiểu. Hai mẹ con chúng tôi đều không muốn nói rõ ràng sự tình.
Con trai cũng có bệnh, bị thiếu máu khi sinh ra. Bởi vì nhận truyền máu nên cháu lại bị nhiễm viêm gan B. Các bác sĩ ở bệnh viện lớn đều nhận định rằng không cách nào trị liệu được cho cháu. Cháu vẫn luôn dùng thuốc duy trì. Bởi vì bệnh của cháu mà tôi khóc không biết bao nhiêu lần. Không có giây phút nào là không nghĩ đến bệnh của cháu.
Một ngày tháng 10 năm 1994, con trai làm việc ở thành phố vừa trở về liền nói: “Mẹ ơi, lần này con trở về là dạy mẹ luyện công đấy. Công pháp này quá thần kỳ rồi. Con vừa luyện nửa tháng liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Mặc dù không đến bệnh viện kiểm tra nhưng con không uống thuốc cũng không hề khó chịu”. Nhìn thấy con trai với vẻ mặt hồng hào vui vẻ, cái tâm mà tôi vẫn luôn lo nghĩ không yên đã lắng xuống.
Con trai mở túi ra, vừa cầm máy ghi âm vừa nói: “Mẹ à, đây gọi là Pháp Luân Công, là công Pháp cao đức của Phật gia, vừa đúng mẹ tín Phật, mẹ luyện nhé. Con còn mang cho mẹ băng hình dạy luyện công của Thầy Lý nhà sáng lập Pháp Luân Công đó”. Tôi vừa nghe nói là công pháp Phật gia liền cảm thấy rất thân thiết. Vừa nghe nói đến tên họ Lý của nhà sáng lập, trong tâm tôi có một sự vui mừng không thể nói ra thành lời.
Lúc đó tôi còn nghĩ: “Con trai làm sao vậy nhỉ? Nó trước đây còn không tin Phật cơ mà”. Quá khứ, mỗi khi tôi kể câu chuyện Phật gia cho cháu, cháu liền nói: “Mẹ, con không tin. Làm gì có Thần chứ?”. Có mấy lần, cháu và tôi bàn luận nói: “Mẹ à, mẹ đừng quỳ lạy khối đồng (tượng Quan Âm) đó nữa. Thân thể mẹ không khỏe là do mẹ tin bà ấy, không ăn thịt nên bị bệnh đó. Con bán đi giúp mẹ nhé?” Tôi chỉ trích cháu: “Có thể con không tin nhưng không thể nói lời báng bổ Phật như vậy”.
Khi con trai mở băng hình dạy luyện công của Pháp Luân Công, lần đâu tiên tôi nhìn thấy Sư phụ liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hình như tôi từng gặp qua vị Sư phụ này rồi. Mắt tôi nhìn các thứ cũng đột nhiên sáng lên. Khi trên TV hiện ra ba chữ và phát ra tiếng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, tôi bất giác kêu lên một tiếng: “Ôi! Đây chính là tam bảo đang truyền tại thế gian”. Đột nhiên một luồng nhiệt quán toàn thân tôi, tôi kích động đến rơi lệ mà không cách nào dừng lại được.
Xem xong băng hình luyện công, tôi bắt đầu theo con trai học luyện năm bài công pháp.
Nhà tôi hơn 20 người tu luyện Pháp Luân Công
Nghe xong băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi minh bạch rằng: mặc dù tôi tín Phật mười mấy năm nay và muốn nhảy xuất khỏi lục đạo luân hồi nhưng tôi lại coi việc dập đầu bái lạy, thắp hương, ăn chay và niệm kinh thành tu luyện rồi. Giống như con trai tôi nói vậy: “Mang theo tâm kính ngưỡng nhưng bước trên đường mê mang”. Lúc đó, tôi tranh cãi với chồng, bố mẹ đối xử bất công với tôi, sống trong khổ nạn, uất hận, oán hận, thậm chí nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Nghe xong bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng, con người sống chính là vì nghiệp lực luân báo, hết thảy thống khổ đều là nghiệp mà bản thân đã nợ tạo thành. Trả hết nợ nghiệp mới có thể chân chính nhảy thoát khỏi lục đạo luân hồi, hồi quy Thiên quốc. Không muốn chịu khổ nạn thì chính là không muốn hoàn trả nghiệp.
Khi tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu tâm, thân thể rất nhanh liền xuất hiện biến hóa rất to lớn.
Lúc đầu, tôi nôn ra một thứ giống như thịt thối, sau đó sốt cao, tiêu chảy,v.v. Nhưng một chút tôi cũng không sợ hãi, tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Thời gian không đến hai tháng, hầu hết các bệnh trên thân thể tôi đều biến mất. Đi đường đều giống như ai đó đẩy, bản thân giống như đứa trẻ đi đường luôn muốn chạy nhảy vậy. Để hồng dương Đại Pháp, đi đến các huyện khác hơn 20 dặm, một chút tôi cũng không thấy mệt. Mùa đông cùng không cần mặc quần bông nữa, sắc mặt trở nên hồng hào, rất nhiều người đều nói tôi trẻ hơn những năm trước mười mấy hai mấy tuổi!
Rất nhanh sau đó, toàn gia đình chúng tôi trừ con rể ra còn lại hai mươi mấy người đều bước vào tu luyện Đại Pháp. Sự thay đổi của gia đình tôi, đặc biệt là thân thể tôi, con trai và con gái cả, khiến tất cả người trong thôn đều rất kinh ngạc. Sau đó, nhiều họ hàng cùng quê và dân làng đều bước vào tu Đại Pháp.
Có một người họ hàng lớn tuổi giống tôi cũng mắc rất nhiều bệnh và đi đường bị còng lưng. Bà ấy sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ không ngừng tiêu nghiệp cho bà. Lúc bà tiêu nghiệp nghiêm trọng nhất, người toàn thôn đều truyền nhau nói rằng bà không qua khỏi và chuẩn bị hậu sự rồi. Con trai tôi hỏi bà: “Bác cho rằng bác đang tiêu nghiệp, hay vẫn cho rằng là bệnh? Nếu như bác cho rằng là bệnh, cháu lập tức đưa bác đến bệnh viện”. Bà ấy kiên định nói: “Tôi đây không phải là bệnh, cậu mua cho tôi chút gì đó để ăn đi. Tôi tin tưởng Đại Pháp. Chết rồi, tôi vẫn là đắc được Đại Pháp rồi”. Thần kỳ là mấy ngày sau, bà ấy liền khỏi hoàn toàn, lưng thẳng trở lại!
Người dân trong thôn đều hô lớn: “Cảm tạ Pháp Luân Công!”
Có một năm mùa đông tuyết lớn, tất cả con đường đều bị tuyết che phủ, xe lương thực công cộng không đi ra khỏi thôn được. Nhìn thấy sắp đến ngày mà xe lương thực công cộng không được gửi đi thì cả thôn sẽ bị phạt tiền. Sinh viên đại học ở thị trấn đều không được học, con cái mắc bệnh cũng không thể đi bệnh viện. Bí thư thôn cầm loa thông báo: “Đảng viên cộng sản, thanh niên đoàn viên đều ra ngoài dọn dẹp đường cái!”. Hô cả một buổi sáng mà không có một ai đi dọn.
Thôn chúng tôi lúc đó đã có hàng chục học viên Pháp Luân Công. Phụ đạo viên liền gọi các đồng tu, cùng nhau bàn bạc, mọi người đều nguyện ý đi dọn tuyết. Trong đó người cao tuổi nhất là sáu mươi mấy tuổi, nhỏ nhất là mười mấy tuổi. Cá nhân chúng tôi tự lấy xẻng, chổi ở nhà mình nhanh chóng dọn dẹp đống tuyết lớn trên cả một con đường, tuyết hai bên đường chất cao bằng đầu người, xe lương thức đã đi qua được vào ngày hôm đó.
Dân làng vừa vẫy tay chào chúng tôi vừa hô lớn: “Pháp Luân Công là tốt! Cảm tạ Pháp Luân Công!”. Bí thư làng nói: “Cái gì mà đảng viên đảng cộng sản chứ, thật chẳng bằng học viên Pháp Luân Công. Đợi tôi có tiền rồi tôi sẽ tặng một phòng luyện công lớn, để càng nhiều người hơn đều đến học Pháp Luân Công”.
Sau khi Pháp Luân Đại Pháp khai truyền tại thôn chúng tôi, bất tri bất giác những người không tu luyện đều phát sinh biến hóa. Những tệ nạn như trộm cắp, mắng chửi nhau, đánh nhau càng ngày càng ít. Một người thanh niên có họ hàng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt đã mang trả lại những gì mình đã lấy trộm cho người ta và đích thân xin lỗi họ. Còn có đồng tu trả lại đất mà mình đã chiếm cho người ta. Sự việc giống như vậy rất nhiều.
Những người nông dân này đều biết và đều nói rằng: “Pháp Luân Công thật là tốt!”.
Người thất học hơn 60 tuổi có thể nhận biết mặt chữ và biết viết
Cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân được đưa đến rồi, nhưng tôi lại không biết chữ! Trong nhóm học Pháp khi lắng nghe đồng tu đọc sách, tôi chỉ có thể căn theo từng chữ từng ngữ, từng dòng từng dòng một để nhìn theo. Nếu thế thì đến lúc nào bản thân mới có thể nhận biết mặt chữ đây? Trong tâm tôi thấy rất sốt ruột!
Về đến nhà tôi thắp hương dâng Sư phụ, nói với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, Đại Pháp tốt đẹp như vậy nhưng đệ tử lại không biết chữ. Vậy con dựa vào đâu để học đây? Con nhất định cần biết chữ”. Vậy nên gặp được người biết chữ bên cạnh thì tôi liền hỏi họ.
Sư phụ thấy tôi thành tâm muốn biết chữ liền giúp đỡ tôi. Tôi nhìn chữ trên trang sách, càng nhìn chữ càng lớn, mắt cũng trở nên sáng rõ ràng. Về sau xuất hiện phép màu: những chữ kia giống như từng người một, hóa ra là để tôi nhìn thấy phía sau đầu người, hiện tại đều quay mặt trở lại, tôi đều nhận biết được họ. Tôi quỳ xuống, vừa khóc vừa lạy tạ Sư phụ, cảm ân Sư phụ từ bi. Đây là sự việc mà bà cụ hơn 60 tuổi tôi đây cả đời người cũng không dám nghĩ đến!
Có một giai đoạn, các đồng tu đều chép sách Chuyển Pháp Luân, tôi cũng muốn chép. Tuy nhiên, tôi chưa từng đi học, không biết cầm bút hay viết chữ. Tôi liền nhờ cháu ngoại bảy tuổi dạy tôi cách viết chữ. Cháu ngoại nói: “Bà ơi, bà phải cầm bút như thế này”. Cháu lấy bút đặt vào tay tôi, để tôi giữ rồi nắm lấy tay tôi và nói: “Đầu tiên viết chữ cần viết bên trái, rồi viết bên phải, như vậy là đã viết xong một chữ rồi”.
Mấy ngày hôm ấy, chỉ cần rảnh rỗi tôi liền luyện viết chữ, tôi nằm ngủ cũng mơ thấy đang luyện viết chữ. Nói ra thật là thần kỳ! Cứ như vậy tôi học được cách viết chữ. Tôi thích chép sách Đại Pháp, tôi lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân dày cộp rồi chép.
Tôi nhất định theo Sư phụ trở về nhà
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, kẻ tà ác Giang Trạch Dân và ác đảng Trung Cộng đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, toàn thôn hai mươi mấy vị học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đến trại tạm giam, nhà chúng tôi cũng trở thành trọng điểm bị bức hại, ác nhân Trung Cộng cưỡng ép chúng tôi viết cam kết bất tu luyện.
Tôi bị bắt cóc đến trại tạm giam quận. Khi cảnh sát đóng cánh cổng sắt lớn, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân tôi rung lên. Lúc này, bên tai tôi lập tức vang lên giọng nói của Sư phụ: “Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ” (Bái Sư, Tinh tấn yếu chỉ). Tức khắc, tâm sợ hãi của tôi biến mất tiêu, tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh nên không ngăn được dòng nước mắt cảm ân Sư phụ rơi xuống.
Tôi bị bỏ tù phi pháp hai tháng, sự kiên tín của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp một chút cũng không lay chuyển. Con gái thứ hai đến chính quyền thị trấn yêu cầu thả cha mẹ, con gái nói: “Thân thể cha mẹ tôi vẫn luôn không khỏe, đều mắc bệnh nặng. Sau khi luyện công thì đều khỏi rồi, vì cớ gì mà không cho họ luyện chứ? Các ông không thả người, nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho các ông đâu”. Cuối cùng, bọn họ thả tôi về nhà vô điều kiện.
Khi Trung Cộng bức hại ngày càng điên cuồng, con gái trưởng của tôi phải lưu lạc khắp nơi. Con rể trưởng là bác sĩ trong thôn bị bắt vào trại cải tạo phi pháp. Sau khi bị bức hại, cháu xuất hiện triệu chứng của bệnh động kinh, cũng không thể hành y được nữa. Bốn đứa con còn rất nhỏ, đều đang đi học. Con trai tôi làm việc ở thành phố được thăng chức làm cán bộ phòng bị bắt giữ phi pháp, sau đó lại bị kết án phi pháp 12 năm tù và bị khai trừ khỏi cơ quan. Con dâu cũng bị bắt cóc bức hại trong trại lao động cưỡng bức. Cháu gái không có nhà để về, cả ngày ngủ ở quán game.
Một vài người bị nhiễm độc hại từ tuyên truyền của ác đảng Trung Cộng trên TV nói tôi rằng: “Không có việc tử tế gì, không nên tin Pháp Luân Công này làm gì. Đem tiền đồ của mấy đứa nhỏ hủy hết rồi”. Lúc đó, trong tâm tôi thống khổ, có một loại tư vị không thể nói thành lời. Tôi từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng tín Phật của cha, chỉ làm việc thiện, chưa hại ai cả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà chúng tôi đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu tâm hướng thiện: Con rể trưởng khi làm bác sĩ, có người trong làng đi khám bệnh lấy thuốc quanh năm nhưng không trả tiền. Lúc lại tới khám bệnh, con rể tôi vẫn bốc thuốc khám bệnh cho họ. Giấy khen của cậu ấy treo kín tường, được công nhận là cán bộ tốt.
Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm người tốt thì phạm luật nào chứ?
Tận hết khả năng của bản thân để phản bức hại, giảng chân tướng
Con trai bị ác đảng Trung Cộng bức hại khiến mạng sống chỉ còn thoi thóp, khi những người bức hại cháu cho rằng cháu không thể khỏe lại dưới tình huống này. Vì sợ phải chịu trách nhiệm nên họ mới dùng cáng khênh cháu về nhà. Một người ban đầu cao to khỏe mạnh, căn nặng 70-75kg, lúc về nhà chỉ còn khoảng hơn 30kg, chỉ còn da bọc xương. Sau khi về nhà, thông qua học Pháp luyện công, con trai tôi khởi sức sống trở lại. Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa cứu mệnh con trai tôi!
Năm 2009, con dâu lại bị bắt cóc. Tôi đến thành phố, cùng con gái út và cháu gái đến đồn cảnh sát giảng chân tướng và đòi lại người thân. Chúng tôi vừa tiến vào đồn cảnh sát, còn chưa nói lời nào, cảnh sát đều bỏ chạy. Chúng tôi tìm đến cục công an, bọn họ lại đùn đẩy cho đồn cảnh sát. Tôi cùng cháu gái lấy bảng hiệu đã làm sẵn và tài liệu chân tướng đã in sẵn đi đến chợ phát truyền đơn giảng chân tướng.
Ở chợ cho dù là người mua rau hay bán gì đó đều đến vây quanh quan sát. Tôi liền nói với mọi người rằng cả nhà tôi tu luyện Pháp Luân Công, con trai và con dâu phải trải qua bức hại, người dân nghe xem chân tướng xong đều thấy phẫn nộ bất bình vì những gì nhà chúng tôi gặp phải. Tin tức truyền đến đồn cảnh sát, bọn họ vừa nhìn thì thấy ảnh hưởng đã quá lớn rồi liền sai cảnh sát đến ngăn chặn chúng tôi. Vì bảo hộ các bảng và tài liệu chân tướng, tôi và cháu gái bị cảnh sát ẩu đả. Tôi bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất mà họ vẫn không dừng tay.
Một người dân mua rau phẫn nộ với cảnh sát nói: “Các người có là cảnh sát nhân dân không? Thật là quá đáng! Bà ấy lớn tuổi như vậy rồi, vậy mà các người còn đối xử với bà ấy như vậy, nhà các người không có người già sao?!”. Cảnh sát nói: “Anh đừng có quản nữa, anh biết gì chứ!”. Vị đó nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt đó!”. Cảnh sát nhìn thấy tình hình bất ổn liền chạy về đồn. Chúng tôi không bị dọa sợ, một vài người dân đã cùng giúp chúng tôi đến đồn cảnh sát nhưng cảnh sát liền đóng cửa lại và không cho chúng tôi vào.
Tôi đến siêu thị nhộn nhịp nhất thành phố kêu oan và vạch trần bức hại. Rất nhiều người dân thành thị xem bảng chân tướng đều phát xuất thiện niệm. Có người đàn ông xem truyền đơn, nghe tôi nói rồi đáp lại: “Bà ơi, bà ở đây kêu cũng không có tác dụng gì. Chúng cháu đồng tình với bà, nhưng không giúp được bà điều gì. Bà đi đến chính quyền thành phố tìm thị trưởng và bí thư thành ủy. Nếu không giải quyết thì nằm ngã xuống đất”. Có người lúc đó liền mạ lỵ cảnh sát mà ác đảng Trung Cộng nuôi dưỡng mất hết nhân tính, còn có người nghe tôi thuyết nói thì rơi nước mắt; có người còn nhét tiền vào túi chúng tôi. Chúng tôi nói: “Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần các bạn biết chúng tôi là người tốt là được rồi, có thể giúp minh oan cho chúng tôi thì tốt hơn”. Vài ngày sau, bọn họ liền thả con dâu tôi vô điều kiện.
Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa từng phải uống thuốc. Có lúc xuất hiện một chút không thoải mái, biết rằng đều là tịnh hóa thân thể, thông qua học Pháp luyện công, đề cao tâm tính thì liền vượt qua. Tôi thường nghĩ mình có thể ở độ tuổi 60 này, trong thập ác độc hại thế gian mà đắc được Pháp Luân Đại Pháp vạn cổ khó gặp này thật là quá may mắn rồi.
Mỗi khi gặp ai đó, tôi đều kể cho họ nghe “tam bảo” mà tôi đã chờ đợi, câu chuyện thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ đừng bỏ lỡ cơ duyên tu luyện vạn cổ này.
Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Đệ tử khấu tạ ân Sư!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/15/434754.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/14/199185.html
Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.