Bài viết của Mai Phương, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông (học viên thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 26-05-2022] Năm 1999, tôi đã nghe nói về Đại Pháp và may mắn được tham gia học Pháp luyện công với các đồng tu tại điểm luyện công ở làng tôi. Vài tháng sau, ĐCSTQ bắt dầu đàn áp rợp trời dậy đất, cảnh sát lục soát nhà trái phép, tôi cảm thấy áp lực và sợ hãi nên không dám học Pháp công khai kể từ đó. Sau đó, tôi bị cuốn vào công việc làm ăn của người thường và đã ngừng tu luyện hơn 20 năm.

Bất hạnh đột nhiên kéo đến

Khoảng năm 2020, tôi cảm thấy không khỏe trong người, toàn thân sưng phù. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, tôi đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Tôi nghĩ là do bệnh tiểu đường cũ trước đây, nên tôi đã đến khoa chữa bệnh tiểu đường để làm xét nghiệm máu. Sau khi có kết quả, trưởng khoa nói với tôi, họ nghi ngờ trong máu tôi có tế bào ung thư, nhưng bệnh viện chưa dám kết luận, và họ đã gửi mẫu máu cho bệnh viện tỉnh Tế Nam chẩn đoán xem có phải là ung thư hay không.

Bác sỹ bảo tôi đi khám buồng trứng, kết quả cho thấy bên trong buồng trứng của tôi có 3 khối u ác tính. Bệnh viện địa phương nói, họ không dám làm phẫu thuật vì đây là một cuộc đại phẫu. Vậy nên, hơn 3 giờ chiều hôm sau, tôi đã đến bệnh viện Yên Đài Sơn.

Tại bệnh viện Yên Đài Sơn, tôi làm lại xét nghiệm và kết quả cho thấy tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Bởi vì kích thước khối u quá lớn, phẫu thuật sẽ có rủi ro nguy hiểm, nên bác sỹ bắt tôi nhập viện và làm hóa trị trước. Mục đích của hóa trị là để giảm bớt kích thước của khối u tạo thuận lợi cho phẫu thuật. Trong quá trình này, bác sỹ và người nhà không cho tôi biết tình huống thực sự, nhưng tôi có linh tính là bệnh tình không khả quan cho lắm. Bởi vì mấy bệnh nhân cùng phòng đến làm phẫu thuật xong thì ra về; riêng tôi phải làm hóa trị trước, chờ mãi vẫn chưa được phẫu thuật. Tôi hỏi bác sỹ: “Sao bác sỹ vẫn chưa làm phẫu thuật cho tôi?” Bác sỹ trả lời: “Tình trạng bệnh của chị khá đặc thù, cần làm hóa trị trước để giảm kích thước khối u, thì mới có thể tiến hành phẫu thuật.”

Tôi vô hóa chất liên tục gần 19 ngày. Đến ngày thứ 19, tôi làm lại xét nghiệm cho thấy khối u đã nhỏ bớt. Vào ngày thứ 20 nằm viện, tôi trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài từ 7 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ chiều mới xong. Bác sỹ đã cắt bỏ khối u nặng hơn 2kg, phía dưới mỗi bên xương sườn khoan 8 lỗ, tổng cộng là khoan 16 lỗ ở hai bên xương sườn, sau đó dùng tấm thép để cố định lại. Sau phẫu thuật, tôi không thể ăn uống, mà chỉ có thể truyền protein và albumin. Chi phí truyền các chất dinh dưỡng mỗi ngày tốn gần 6 nghìn đến 7 nghìn nhân dân tệ.

Sau 38 ngày nằm viện, tôi đã được về nhà. Về nhà khoảng hơn 1 tuần, tôi vẫn chưa ăn uống được, hễ ăn vào là nôn ra. Sau đó, tôi quay lại bệnh viện Yên Đài Sơn để làm xét nghiệm. Lần này, bác sỹ phát hiện trong ống mật và tá tràng cũng đầy tế bào ung thư. Bác sỹ bắt tôi làm phẫu thuật gấp, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sỹ lập tức lên lịch phẫu thuật, nhưng vết thương phẫu thuật buồng trứng lần trước vẫn chưa lành, tấm thép cố dịnh bên ngoài vùng bụng chưa được tháo ra, nên lần này không thể cắt mở ổ bụng, mà sẽ đưa ống qua đường miệng và mũi, rồi đặt giá đỡ ở bên trong ống. Ban đầu, bác sỹ định phẫu thuật luôn ở ống mật và tá tràng. Nhưng trong lúc tiến hành, huyết áp của tôi lên cao gần 250, nên bác sỹ không thể tiếp tục làm phẫu thuật cho ống mật. Tôi bàn bạc với chồng chia thành 2 lần phẫu thuật, chi phí tăng thêm 30 nghìn nhân dân tệ. Như vậy, một tuần sau đó, tôi làm phẫu thuật lần thứ ba. Lần này, bác sỹ cắt mở vùng lưng và đặt giá đỡ.

Ba lần phẫu thuật đối với tôi mà nói giống như địa ngục. Cân nặng của tôi giảm từ 70kg còn 45kg. Sau phẫu thuật, tôi nằm ở phòng bệnh càng chán hơn, toàn thân đau nhức từ trong ra ngoài, đau đến nỗi tôi không dám hít thở sâu, trên người tôi cắm đầy các ống lớn và túi giữ nước tiểu. Ngày nào tôi cũng nằm co rúm trên giường. Mãi đến hôm nay, tôi cũng không dám nhớ lại cái cảm giác khi ấy.

Sau 40 ngày nằm viện, tôi xuất viện về nhà. Về nhà được 17 ngày, tôi lại phải vào viện làm hóa trị. Cứ như vậy, tôi làm hóa trị xong, rồi về nhà, sau đó lại vào viện làm hóa trị tiếp. Có một lần, sau khi về nhà, tôi đã thổ huyết và chảy máu mũi. Tôi nôn ra từng ngụm máu tươi, không có huyết áp và mạch đập. Người nhà vội đưa tôi vào Bệnh viện số 2 ở gần nhà. Bệnh viện không nhận tôi, bác sỹ nói với cháu trai của tôi: “Cô cháu không sống qua nổi năm nay.” Sau đó, tôi đến bệnh viện địa phương, nhưng bệnh viện lại nói hết giường. Tôi biết là bệnh viện không dám nhận tôi. Sau khi đi tới đi lui, tôi trở lại bệnh viện Yên Đài Sơn.

Sau lần hóa trị thứ ba, tóc tôi bắt đầu rơi rụng từng mảng. Trong quá trình này, tôi không thể ăn uống, ngày nào cũng nôn mửa, tình trạng này kéo dài suốt 7 tháng rưỡi. Trong 7 tháng rưỡi này, tôi không thể ra khỏi giường bệnh, thân thể không có sức, hai chân cũng không đủ lực nâng đỡ thân người.

Ở lần xét nghiệm cuối, bệnh viện lại phát hiện tôi bị ung thư nội mạc tử cung. Bác sỹ bảo tôi về nhà, vì bệnh tôi đã hết cách cứu chữa. Tôi tuyệt vọng kêu gào với bác sỹ: “Bệnh viện Yên Đài Sơn lớn thế này, lẽ nào không thể chữa hết bệnh của tôi sao? Tôi có tiền, bác sỹ không thể chữa khỏi cho tôi sao?” Trong cơn tuyệt vọng, tôi biết khoa học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh của mình, lúc đó tôi giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn không có phương hướng, tôi cũng không biết tiếp theo con sóng định mệnh sẽ xô đẩy mình đến đâu?

Ngày 28 tháng 12 (âm lịch) năm 2020, tôi trở về nhà. Bởi vì đã hơn nửa năm tôi không bước xuống giường, nên chân đứng không vững. Tôi muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng tôi bị trật cổ chân và bong gân. Cổ chân bị sưng to. Cả người đau nhức, bây giờ cổ chân cũng đau dữ dội. Hàng xóm biết tôi đã về nhà, mọi người bèn sang thăm tôi. Nhìn thấy mặt tôi xám xịt, nằm trên giường sưởi, đầu rũ xuống cạnh giường, bên dưới là mội cái thùng rác để tiện cho tôi nôn mửa, giọng nói thều thào, mọi người bàn tán rằng tôi sắp không qua khỏi.

Kỳ tích xuất hiện

Mồng 2 Tết năm 2021, tôi nhớ hôm đó trời nắng thật đẹp, một người khao khát được sống như tôi bỗng dưng muốn đi dạo phố, tôi đã cố gắng ngồi dậy và đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cổng lớn. Một vị đồng tu chợt chạy đến trước mặt rủ tôi đi học Đại Pháp, tôi đã đồng ý ngay, kể từ đó tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mồng 3 Tết, tôi bắt đầu luyện công. Theo tình trạng sức khỏe lúc đó, căn bản là tôi không thể đứng dậy nổi, vậy làm sao tôi kiên trì luyện công được? Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, tôi bèn hạ quyết tâm, dù có khổ khó thế nào, tôi cũng phải kiên trì. Tôi nói với đồng tu: “Sư phụ đã đến cứu tôi, tôi không thể phụ lòng Sư phụ.”

Tôi run rẩy đứng lên, mới đầu tôi còn để xe lăn ở bên cạnh phòng trường hợp đứng không được. Lúc bão luân bài công pháp thứ hai, tay tôi run bần bật, gần như không kiên trì nổi. Tôi hạ quyết tâm: “Tôi sẽ luyện tiếp!” Đến bài công pháp thứ tư, tôi thử ngồi xổm xuống, lần đầu không khom lưng được, lần thứ hai tôi có thể cong lưng một chút, đến lần thứ ba tôi có thể khom lưng 45 độ, và lần thứ tư tôi thử khuỵu chân xuống. Kỳ tích của Đại Pháp hết lần đến lần khác triển hiện trên thân thể tôi. Tín tâm của tôi ngày càng đầy đủ hơn.

Đêm thứ hai sau khi đắc Pháp, cả người nhẹ nhàng, tôi có thể tự mình thay quần áo đi ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thay quần áo đi ngủ sau 7 tháng.

Ngày thứ ba sau khi đắc Pháp, tôi cùng chồng đến bệnh viện đổi thuốc. Đến trước cửa bệnh viện, chồng đi lấy xe lăn cho tôi như mọi khi, nhưng tôi nói mình có thể tự đi được. Tôi tự mình lên xuống cầu thang suốt cả buổi sáng, nhưng không thấy mệt. Chồng cũng thấy sự thay đổi của tôi.

Tôi cảm thấy Sư phụ không bỏ rơi mình, Ngài đã cứu vớt tôi. Tôi phải chiểu theo yêu cầu của đệ tử Đại Pháp, nên tôi quyết định dừng uống thuốc. Tôi đã tu luyện Đại Pháp, bây giờ tôi là một người khỏe mạnh. Tôi đến bệnh viện, tháo bỏ các ống hóa trị tiếp theo, đồng thời cũng bỏ thuốc. Kể từ đó, tôi chuyên tâm tu Đại Pháp.

Ban đầu, đồng tu đến học Pháp luyện công với tôi mỗi ngày. Hàng ngày, tôi thức dậy sớm luyện công. Sau khi luyện xong năm bài công pháp, tôi sẽ đi học Pháp. Buổi tối, đồng tu đến và chúng tôi cùng nhau học Pháp luyện công.

Tóc tôi đã rụng gần hết do làm hóa trị, chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc bạc. Sau khi học Pháp luyện công, tóc đen mọc lại chi chít, da mặt hồng hào, giọng nói âm vang, hơi thở khỏe khoắn. Ngày thứ 18 sau khi đắc Pháp, tôi đã có thể tự mình đi lại, tự xoay người, hơn nữa còn có thể tự lau nhà.

Trong đoạn thời gian này, tôi cũng xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp vài lần. Sư phụ giảng:

”Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong tâm tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ, dù biểu hiện tiêu nghiệp nghiêm trọng thế nào, tôi cũng kiên trì thức dậy luyện công buổi sáng. Tôi cũng chia sẻ trạng thái của mình với đồng tu. Đồng tu nói với tôi, nếu có chỗ nào làm không tốt hay là tư tưởng niệm đầu không phù hợp với Pháp thì cần phải quy chính bản thân. Tôi thổ lộ với đồng tu về đoạn quá khứ không mấy sáng sủa trong tâm mình. Trong mấy năm qua, tôi đã có quan hệ không trong sáng với một người bạn nam. Chúng tôi đã từng có hai lần quan hệ không chính đáng. Hơn nữa, chúng tôi luôn giữ liên lạc cho đến trước khi tôi đắc Pháp. Chồng tôi uống rượu và cờ bạc, không ngó ngàng đến việc trong nhà, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do người bạn nam kia làm giúp tôi, cho nên trong tâm tôi cũng dựa dẫm vào anh, và đã nảy sinh tình cảm với anh. Sau khi đắc Pháp, tôi biết làm vậy không đúng, nên tôi đã nói muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng anh không muốn và vẫn thường xuyên đến chăm sóc tôi.

Sư phụ giảng:

”[Nếu] không [coi] trọng đức thì bệnh cũng chẳng khỏi; không thể nói rằng luyện công sẽ không mắc bệnh gì nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

”Người kia cần tu luyện chân chính, coi trọng tâm tính; tu luyện chân chính mới có thể khỏi bệnh. Bởi vì luyện công không phải thể thao, mà là điều vượt khỏi người thường; do vậy phải có [Pháp] lý và tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu người luyện công, cần phải thực hiện được [chúng] thì mới đạt được mục đích. Tuy nhiên nhiều người không thực hiện như thế, họ vẫn là người thường; do đó khi đến lúc thì họ phải mắc bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mặc dù tôi đã cắt đứt quan hệ với anh trên bề mặt, nhưng tu luyện nhìn vào nhân tâm, trong tâm tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ về anh, không biết anh có ăn được không, sống có tốt không. Đồng tu chia sẻ với tôi, cái tâm này của tôi rất nguy hiểm; nó là một chuyện đáng xấu hổ trong người thường, huống chi là người tu luyện. Tôi biết tu luyện là nghiêm túc, là xẻo tim khoan xương trừ bỏ chấp trước của bản thân. Mỗi khi tôi quy chính niệm đầu xấu xa của mình, thì thân thể tôi cũng có chuyển biến tốt.

Tôi nhớ đến mấy người bạn mắc bệnh cùng cảnh ngộ với mình. Tôi gọi điện nói cho họ biết tôi đã đắc được Đại Pháp trân quý, và bây giờ tôi đã khỏe mạnh. Tôi bảo họ hãy nhanh chóng niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có một người bạn ở xa nói chuyện qua điện thoại là cô muốn đọc sách. Vậy nên, tôi chuẩn bị ghé sang nhà cô một chuyến để chứng thực Pháp bằng chính những thay đổi ở bản thân mình.

Ở làng tôi có một người phụ nữ cũng mắc bệnh, nhưng bệnh tình của cô không nặng như tôi. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt. Sau khi đắc Pháp, tôi vội báo cho cô biết tin tốt lành này, vì muốn giúp cô đắc Pháp, nhưng đáng tiếc là cô hoàn toàn không tin, vả lại cô còn nói sẽ không học Đại Pháp. Sau khi cô đưa ra lựa chọn, chưa đến vài ngày sau, cô đã qua đời. Khi biết tin cô mất, tôi thấy rất khó chịu.

Mỗi khi nhớ đến bản thân ở thời khắc cuối cùng lúc sinh mệnh sắp kết thúc, lại được Sư phụ từ bi cứu vớt, tịnh hóa thân thể dơ bẩn và ban cho một cuộc đời mới, tôi cảm thấy rất vui. Tôi nói trước Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ ơi, xin Ngài hãy tha thứ cho những việc bất hảo con đã làm trước đây. Con đã đắc Pháp rồi, con nhất định chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân, con phải cố gắng hồi phục sức khỏe.” Buổi sáng tôi vừa nói với Sư phụ xong, buổi trưa đã bắt đầu tịnh hóa thân thể, mỗi lần tôi đều cảm thấy Sư phụ tịnh hóa cho mình, tôi liền mặc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Hiện nay, sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn, da mặt trắng trẻo hồng hào, sắc môi hồng phấn. Hàng xóm láng giềng đến thăm đều nói khí sắc của tôi trông tốt hơn cả họ. Hiện nay, tôi đã giống như một người bình thường có thể rửa rau làm cơm, thu xếp việc nhà, làm bánh bao, gói sủi cảo.

Bạn bè thân quyến của tôi đều biết tôi học Đại Pháp. Mọi người nhìn thấy tôi từ một người mắc bệnh ung thư không thể chữa khỏi, nay đã khỏe mạnh nhờ học Pháp luyện công, nên họ rất ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Vào hôm sinh nhật tôi, người thân trong nhà đều đến tham dự. Tôi đã tự tay nấu một mâm cơm thết đãi mọi người. Tôi nói với mọi người nếu không có Sư phụ Đại Pháp cứu tôi thì sẽ không có ngày hôm nay.

Tôi cùng đồng tu ra chợ giảng chân tướng, gặp rất nhiều bạn bè quen biết trước đây. Tôi tặng họ cuốn sách mỏng chân tướng có tựa đề là “Kỳ tích”. Họ bèn nói tôi chính là kỳ tích, quả thực là kỳ tích!

Mồng 1 Tết năm 2022, bà con láng giềng đến nhà thăm tôi, nhìn thấy sự thay đổi to lớn ở tôi chỉ sau một năm, ai nấy cũng kinh ngạc. Tôi sẵn tiện giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Chứng kiến tôi từ một người sắp chết vào năm ngoái trở nên khỏe mạnh như bây giờ, bà con láng giềng có người đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ).

Đệ tử cảm ân Sư tôn đã cứu con vào lúc nguy nan, sự tồn tại của con đã khởi tác dụng chứng thực Đại Pháp. Trong quãng thời gian còn lại, con sẽ kể cho bà con láng giềng nghe về trải nghiệm của mình, nhắn nhủ mọi người đừng tin những lời dối trá lừa người của tà đảng cộng sản. Nếu không có lời dối trá do nó ngụy tạo, thì toàn dân đều biết Đại Pháp là tốt, mọi người có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân làm một người tốt, nhiều người sẽ có thân thể khỏe mạnh, nhiều gia đình sẽ trở nên vui vẻ hòa thuận. Mọi người nhất định phải ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Thoái xuất khỏi tà đảng cộng sản để tránh gặp xúi quẩy, cần phải thuận theo ý trời để được bình an.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/【慶祝513】體內四種癌瘤-瀕死時幸得大法救度-442265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201580.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share