Bài của một học viên từ huyện Laishui, tỉnh Hà bắc
[MINH HUỆ 14-3-2007] Bà Lian Min từ làng Dongguan, thị xã Laishui, huyện Laishui, tỉnh Hà bắc luôn được mọi người kính trọng. Tuy nhiên hiện nay, đầu óc bà không còn minh mẫn nữa, và bà luôn đi tha thẩn. Bà luôn lẩm bẩm cái gì đó mà không ai hiểu là gì, và cũng không thèm quan tâm đến vệ sinh thân thể của mình. Đôi mắt bà luôn trống rỗng. Điều gì đã khiến một người tốt như bà tinh thần trở nên bất ổn như vậy. Kẻ nào đã lấy đi hạnh phúc của bà?
Bà Lian bắt đầu tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG sau khi có biến cố trong buổi thỉnh nguyện hoà bình của các học viên PHÁP LUÂN CÔNG vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, bà đã rất vui sướng và tự nói với bản thân, “thật là điều tuyệt vời khi mình đã đắc được Pháp này”. Sau khi tu luyện, bà trở nên khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần. Nét mặt hiền hoà và thân ái của bà luôn có tác dụng tốt đến gia đình, nên mọi người trong gia đình luôn thấy hạnh phúc. Vì lẽ đó, chồng và con trai bà luôn nhiệt tình ủng hộ bà và thường đi cùng bà đến điểm luyện công để học Pháp và tập các bài công.
Từ sau ngày 20/07/1999, Chính quyền của Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Bà Lian Min mới chỉ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được vài lần, tuy nhiên bà vẫn vững niềm tin vào Đại Pháp và muốn giảng chân tướng cho mọi người. Bà muốn kể cho mọi người về những thay đổi về thể chất và tinh thần mà bà đã trải qua sau khi tu luyện. Nhưng đây là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép bà được tiếp tục. Thay vào đó, chúng đã lấy đi của bà cuộc sống hạnh phúc và tra tấn cho đến khi bà bị tâm thần.
Bà Lian đã bị bắt giữ vì bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Ngày 4 tháng 10 năm 1999, bà đã bị chuyển từ nhà giam đến trung tâm tẩy não huyện Laishui. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư chi bộ huyện Han Yasheng, phó Bí thư Sun Guijie, chủ tịch uỷ ban chính trị và pháp luật Zhang Haili, giám đốc đồn cảnh sát Tan, giám đốc chính trị đồn cảnh sát Liu Yaohua, chủ tịch ban chính trị và an ninh Li Zenglin, v.v, một nhóm côn đồ đã thay nhau tra tấn bức hại các học viên PHÁP LUÂN CÔNG.
Các học viên trong trung tâm tẩy não bị còng tay và bị đánh đập dã man. Họ bị bắt phải quỳ đối diện nhau để tự tát vào mặt nhau đến 800 cái. Bố đối diện với con trai, mẹ đối diện với con gái, và các thành viên trong gia đình quỳ đối diện phải tát nhau. Nếu họ không tuân theo, bọn lính gác sẽ lôi họ ra và đánh họ dã man cho đến khi họ không thể chịu được nữa và phải tát vào mặt nhau.
Sun Guijie, phó bí thư chi bộ thậm chí còn đánh đập học viên Wu. Y chọc tay vào mồm học viên Wu rồi gang ra hai phía cho đến khi khoé miệng của Wu chảy máu. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa thoả mãn, Sun lại tiếp tục vừa nhục mạ vừa tát vào mặt của Wu. Giám đốc đồn cảnh sát huyện Laishui là Tan Shuping khoá tay học viên Liu Guiying vòng quanh một thân cây lớn và nói, “mày muốn ôm Pháp Luân ư? Bây giờ mày có thể ôm thoải mái!” Tan còn ra lệnh cho một số cảnh sát lột quần áo rồi đánh đập bà. Chúng cũng khoá tay học viên Song Tingjun ngoặt ra sau lưng và đè ông xuống đất và vừa đánh vừa đẫm lên mặt ông. Mặt ông Song đã bị trầy xước và chảy máu.
Các học viên bị bắt buộc phải đứng trồng cây chuối. Sau đó lính gác bắt họ phải bò trên một núi phân. Học viên nữ Zhang Xĩuian đã bị đánh đập rất dã man đến nỗi đầu bà bị sưng lên phồng lên. Mặt bà thì bị thâm tím, và hai mắt bà cũng bị sưng to. Các quyền con người cơ bản của các học viên cũng bị xâm phạm. Họ cũng không được phép đi dạo hay sử dụng toa lét lúc cần và luôn phải báo cáo khi họ cần đi. Hàng ngày, họ bị bắt phải chạy bộ rất lâu.
Bà Lian Min đã bị tra tấn dã man. Thậm chí chồng bà là người không tu luyện cũng bị bắt và giam giữ tại tầng ba tại trụ sở chính quyền thị xã Laishui. Chính quyền làm như vậy là để ngăn bà Lian Min đi lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Hai đứa con của họ bị bỏ bơ vơ ở nhà. Chồng bà đã bị giam giữ hơn một tháng. Sau đó, do sự bảo lãnh của họ hàng, chồng bà phải trả 1000 nhân dân tệ rồi sau đó mới được thả. Khi trở về nhà, ông thấy các con của ông đang tiêm chủng cho đàn gà con nhà ông đang nuôi. Do ông bị giam giữ hơn một tháng, nên hơn 1000 con gà con ông mới mua gần đây đã bị bỏ mặc và không được tiêm chủng. Toàn bộ số gà con này đã chết, chỉ còn vài con gà nhỡ là còn sống sót. Trại gà nhà ông đã phải chịu thiệt hại nặng nề và họ bị phá sản. Họ cũng đã mất nguồn thu nhập nuôi sống gia đình.
Vào ngày 7 tháng 4 năm 2000, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại huyện Laishui lại bắt đầu một đợt bức hại PHÁP LUÂN CÔNG lần thứ hai. Bà Lian Min lại bị các nhân viên từ đội 1 của phòng cảnh sát huyện tra tấn. Chúng buộc một cái cán xẻng vào hai chân bà. Sau đó một số tên thi nhau tra tấn bà bằng cách dẫm lên cán xẻng.
Bà Lian đã bị tra tấn dã man đến mức bà phải kêu lên những tiếng kêu thảm thiết trong đêm vắng lặng. Nó làm cho bất kỳ ai nghe đến cũng đều cảm thấy xót xa. Sun Guijie thậm chí còn dùng giầy để đập vào mặt bà Lian Min. Mặt bà vẫn còn in rõ dấu giầy đó. Hơn nữa, các nhân viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác còn bắt bà và các học viên khác phải hô các khẩu hiệu thoá mạ Sư phụ. Nếu không nghe, họ sẽ bị bắt phạt quỳ cả nửa ngày. Đến tối các học viên bị cấm không được ngủ; thay vào đó, họ phải hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Li Zenglin đã ra lệnh cho các lính gác đánh đập dã man các học viên PHÁP LUÂN CÔNG. Bọn chúng đã dùng cán xẻng, chân ghế, dây thừng để đánh đập các học viên. Chúng đánh nhiều và mạnh đến mức làm cán xẻng và chân ghế cũng phải gẫy, dây thừng cũng phải nhão ra. Các học viên đều đầy mình sứt sẹo sau những lần tra tấn tàn bạo như vậy. Học viên nữ Yan Zongqin, đã đến tuổi 60, cũng bị lột hết quần áo rồi bị đánh đập. Sau đó, bà bị ném vào trong buồng giam. Có một số học viên, cả mình bị sưng tấy lên sau khi bị trói bằng dây thừng trong một thời gian dài, nhưng họ vẫn bị bắt quỳ trên đá sắc dưới một gốc cây. Sun Guijie đánh đập các học viên như kẻ thù. Cảnh sát bắt một học viên nữ quỳ dưới đất, ôm một hòn đá nặng ở trên đầu. Học viên này sẽ bị đánh nếu để viên đá rơi xuống.
Lần này, bà Lian Min đã được thả ra sau khi phải nộp 2000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, gia đình của bà vẫn luôn bị quấy rối và đe doạ.
Vào tháng 10 năm 2000, do thấy các học viên PHÁP LUÂN CÔNG vẫn còn bị bức hại, bà Lian lại tiếp tục đi giảng chân tướng. Bà viết một lá thư cho chủ tịch uỷ ban và chủ tịch thị xã Laishui. Bà đã kể rõ sự thực về PHÁP LUÂN CÔNG và các kinh nghiệm luyện tập của bản thân.
Tuy nhiên, Liu Zhengfu và Hu Yuxiang không có biểu hiện hối hận về những việc chúng đã làm. Ngược lại, chúng đã sai người đến bắt bà tại nhà riêng của chị gái bà. Chúng giam giữ bà trong một buồng giam bí mật tại uỷ ban xã Laishui trong 10 tháng. Khu nhà giam này đã được thiết lập bên trong một cái sân nhỏ trong uỷ ban, nơi trước kia là nhà bếp. Ở đây rất tối tăm, tường thì bám đầy dầu mỡ và bẩn thỉu. Sàn nhà ẩm ướt phủ đầy bụi than. Một lớp cỏ khô được trải trên nền nhà bẩn thỉu này để dùng làm giường cho các học viên. Các cửa sổ được hàn lại bằng các chấn song sắt, và cửa ra vào và cửa sổ đều bị đóng chặt. Người từ bên ngoài không thể ngờ là lại có một nhà giam giữa sân của uỷ ban. Các học viên không hề được ăn, uống gì cả. Nếu gia đình mang đồ ăn vào thì họ được ăn, nếu không thì họ phải nhịn đói. Họ luôn bị giám sát 24 giờ trong ngày, và cả 7 ngày trong tuần.
Trong buồng giam này, các học viên bị bắt phải đọc các thông tin vu khống Pháp Luân Công. Xia Hongmin và Lian Min đã cự tuyệt không đọc và Liu Zhenfu trở nên điên cuồng. Hắn ném các học viên xuống sàn và đánh đập họ bằng các cây gậy dầy. Hai học viên đã bị đánh đến mức gần chết. Các học viên bị đánh đến mức làm gãy cả cây gậy. Tuy nhiên, Liu vẫn chưa chịu dừng tay. Sau đó các học viên đã cố gắng kêu gọi để dừng việc tra tấn, nhưng họ lại bị đánh đập tàn bạo hơn. Hơn chục kẻ tàn bạo đã đè các học viên xuống sàn nhà giam và đánh đập họ thậm tệ. Trong số đó có chủ tịch uỷ ban thị xã Laishui Kia Yongbao, một kẻ nổi danh về việc bức hại các học viên Pháp Luân Công khi hắn đang còn làm chủ tịch uỷ ban thị xã Zhaogezhuang. Một số người khác đã tham gia vào sự bức hại gồm có: Han Jingjiu, chỉ huy uỷ ban quân sự; Han Dianqing, phó chỉ huy uỷ ban quân sự; Li Dawei, cựu phó chủ tịch uỷ ban, hiện đang là chủ tịch uỷ ban huyện Jiulong; và một số nhân viên chính quyền thị xã Laishui.
Bà Zhang Xiuxian, một bà goá trên 50 tuổi, đã bị chuyển đến phòng cảnh sát để tiếp tục bị tra tấn. Các con của bà đều đang phục vụ trong quân đội. Bà bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng đã hoàn toàn khoẻ mạnh sau khi tập luyện PHÁP LUÂN CÔNG. Bà đã bị bức hại và giam giữ từ 20 tháng 7 năm 1999. Một lần, chính quyền thị xã Laishui đã phái hơn 30 người đi bắt bà. Bà đã bị bắt và bị giam giữ trong sân uỷ ban thị xã. Lí do bà bị bắt là để ngăn không cho bà lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà Zhang Xiuxian đã bị tra tấn đến chết vào tháng 5 năm 2002. Cái chết của bà là một cú sốc lớn đối với cha của bà. Sau đó không lâu, ông cũng đã qua đời.
Những người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết của bà Zhang Xiuxian gồm có: chủ tịch uỷ ban huyện Sun Guijie, chủ tịch thị xã Laishui Zhenfu, chủ tịch thị xã Laishu Hu Yuxiang và bí thư Jia Yongbao.
Năm 2000, phó chủ tịch uỷ ban huyện Laishui Liu Xinjian đã dùng thanh sắt để đánh bà Lian Min cho đến khi bà không thể lê được nữa. Lưng bà Lian Min đầy các vết sẹo. Bà phải nằm úp sấp trong một thời gian dài trước khi có thể nằm ngửa bình thường.
Năm 2003, bà Lian Min lại một lần nữa bị bắt giam và bị tra tấn dã man tại nhà giam Laishui. Theo một số nhân chứng bị giam cùng với bà, bà đã bị đánh đập tàn bạo tại sân nhà giam. Lính gác đúng là bọn tiểu quỷ địa ngục. Chúng không cần thèm quan tâm chỗ nào trên người, chỉ ra sức đánh đập bà một cách cuồng dại. Mọi người đứng ngoài tường có thể nghe thấy những tiếng kêu đau đớn của bà. Sự tra tấn dã man đã ảnh hưởng đến thần kinh của bà, mà bà bị mất ổn định tinh thần.
Kẻ nào đã cướp đi hạnh phúc của bà Lian Min? Kẻ nào đã lấy đi hạnh phúc của gia đình bà. Kẻ nào là làm bà trở nên như vậy? Đó chính là các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác.
Viết xong ngày 13 tháng 3 năm 2007
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/14/150775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/27/83961.html
Đăng ngày 12-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.