Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cam Túc, Đại Lục

[MINH HUỆ 25-03-2022] Tôi sinh ra ở một ngôi làng nông thôn Tây Bắc Trung Quốc, trong trí nhớ tôi biết mình đang tìm Sư phụ, đang tìm một quyển sách, nhưng quên mất tên sách, tuy vẫn nhớ nội dung bên trong, nhưng lại không thể nói ra, chỉ là bản thân biết thôi. Vì vậy từ nhỏ tôi rất thích xem sách, nhưng không ai biết tôi xem sách là để tìm sách.

Đến năm 24 tuổi, tôi cảm thấy mình đã tìm hơn 20 năm vẫn không tìm thấy Sư phụ, chắc do thời gian quá lâu, tôi đã quên hình dáng Sư phụ. Nên tôi đã nhận một người tiểu Đạo làm Sư phụ, nhưng vẫn luôn cảm thấy người này không phải là Sư phụ của mình.

Vào ngày 13 tháng 10, khi tôi 30 tuổi, đồng nghiệp đã đưa tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân”, nhìn thấy tên sách, tôi biết đây là sách Pháp Luân Công đang bị nhà nước đàn áp, sao mình có thể xem nhỉ? Tôi ngại trả lại đồng nghiệp, nên để trong ngăn kéo ở văn phòng, dự định một tuần sau sẽ trả, và nói dối rằng đã đọc rồi.

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi buồn ngủ và đi ngủ sớm. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đang đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của đồng nghiệp đưa, càng đọc càng thích đọc, càng đọc càng vui mừng ngạc nhiên, đây chính là quyển sách mình muốn tìm, đây là quyển sách mình đã tìm 30 năm qua. Trong mơ tôi tự hỏi: Quyển sách trong văn phòng chính là quyển sách này chăng?

Hôm sau đi làm, tôi cứ sốt ruột đợi đến 12 giờ trưa tan ca, và nói với lãnh đạo rằng nhà có việc, xin nghỉ phép và trực tiếp về nhà. Ra khỏi công ty, tôi không bắt xe, mà vừa đi vừa giở ra đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của đồng nghiệp đưa, tôi muốn xem thử đây có phải là quyển sách mình tìm bấy lâu không? Có phải là quyển sách trong mơ đó không? Khi mở đang đầu “Luận Ngữ”, tôi thực sự kinh ngạc vạn phần, đây chính là quyển sách tôi tìm kiếm, đọc “Luận Ngữ” cảm thấy thật thân thương, thật thân thương. Tôi xúc động không biết dùng ngôn từ nào để hình dung.

Tôi đã tìm 30 năm, trong 30 năm này, tôi như một đứa trẻ rời xa cha mẹ quá lâu, ngày đêm mong ngóng tìm được Sư phụ, nhưng khi thực sự tìm được Sư phụ, do tà đảng đã bức hại Pháp Luân Công trong vài năm nên tôi không dám luyện, tôi vẫn muốn hưởng thụ một chút danh lợi tình trong cuộc sống, cũng không muốn để bản thân rơi vào trong cái gọi là cuộc vận động này.

Tôi đứng ở góc độ người thứ ba nhìn Pháp Luân Công, lấy thân phận người thứ ba để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người xung quanh. Tôi cũng rất dứt khoát nói với vị tiểu Đạo: Tôi đã tìm được Sư phụ của mình, ông không phải là Sư phụ của tôi, Sư phụ Lý Hồng Chí mới là Sư phụ mà tôi muốn tìm.

Căn bệnh hiểm nghèo của người nhà đã thức tỉnh tâm bị bụi trần chôn vùi quá lâu, sau đó phát nguyện tu luyện

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, chồng gọi điện thoại cho tôi nói đang ở bệnh viện và yêu cầu tôi đến. Tôi mua đồ cần dùng để nhập viện và đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị chính, mới biết chồng bị suy tim giai đoạn cuối, còn có cao huyết áp, tiểu đường, tăng lipid máu, v.v., bác sĩ đưa cho chồng tôi cuốn sổ thông báo bệnh nặng, và khi anh ấy nhập viện, đã được chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói với tôi, do chồng tôi bệnh tình nghiêm trọng, dự đoán anh ấy có thể không qua khỏi đêm nay, vì vậy cho phép tôi được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 24 giờ một ngày.

Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của chồng, hai tay để lên giường, nhìn nửa người trên của chồng gắn đầy dây ống. Sinh mệnh này mới hơn 40 tuổi, sao có thể lìa đời bất cứ lúc nào chứ? Nhìn khuôn mặt vô vọng của chồng, tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp, nhớ đến Sư phụ mà tôi đã tìm thấy sau 30 năm. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, từ nay về sau con nhất định tu tốt, tu tốt. Chỉ có Ngài mới có thể cứu anh ấy, thỉnh cầu Ngài cứu anh ấy, con sẽ tu tốt.

Tôi nói với chồng: Bệnh viện đã thông báo bệnh nguy hiểm, bệnh viện cũng nói rằng căn bản không có biện pháp trị dứt bệnh của anh, bây giờ chúng ta không thể dựa vào y học, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu mạng. Anh nhất định phải nhận lỗi với Sư phụ, nói với Sư phụ rằng anh đã sai rồi, anh không nên đốt sách Đại Pháp, không nên mắng Sư phụ, không nên xé sách Đại Pháp, hãy nói với Sư phụ rằng anh sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ ủng hộ vợ tu luyện. Còn phải lên trang Minh Huệ Net đăng nghiêm chính thanh minh, như vậy Sư phụ mới có thể cứu anh. Chồng tôi sẵn sàng đồng ý, còn thúc giục tôi mau lên mạng đăng Nghiêm chính thanh minh.

Tôi về nhà đăng Nghiêm chính thanh minh xong, quay lại bệnh viện đã hơn 4 giờ chiều, thấy chồng trên giường bệnh rất có tinh thần, đang đợi tôi như không có chuyện gì. Mấy hôm sau, chồng được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ra phòng bệnh bình thường, trải qua mấy ngày nữa thì được xuất viện.

Mặc dù chồng đã xuất viện, nhưng thân thể rất hao gầy, tinh thần cũng không tốt, thể lực rất yếu. Tôi thường nhắc nhở anh ấy thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mỗi khi tôi nhắc, chồng đều trả lời: Có niệm.

Anh ấy cứ âm thầm niệm khoảng chín tháng, đến tháng 5 năm sau, chồng tôi đến bệnh viện khám sức khỏe mỗi tháng một lần như thường lệ, bác sĩ nói bệnh tim trước đây đã khỏi rồi, có lẽ chẩn đoán nhầm. Chúng tôi biết, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi, là Sư phụ đã cứu chồng tôi.

Còn tôi? Tôi đã hứa với Sư phụ rằng bản thân sẽ tu tốt, tôi cũng không thể phá vỡ lời hứa. Kể từ ngày tôi hứa với Sư phụ sẽ tu tốt ấy, mỗi ngày tôi bảo đảm học Pháp, luyện công, chiểu theo những gì Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, một người tốt hơn nữa. Quy chính từng ý từng niệm, từng lời nói và từng hành động của bản thân, khiến bản thân thời thời khắc khắc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cố gắng làm tốt.

Trong gia đình, tôi thay đổi thói quen cằn nhằn, oán hận và chỉ trích người nhà; nấu ăn cho gia đình đúng giờ; cũng thay đổi tâm ủy khuất, khổ nhọc và bất bình khi nấu cơm. Tôi cảm thấy trong gia đình nên như vậy, vợ nên lo cơm nước, ăn uống, ngủ nghỉ cho cả nhà. Mỗi ngày tôi vui vẻ vào bếp nấu cơm, rồi gọi chồng và con ăn cơm. Mỗi lần như vậy chồng đều vui vẻ nói: Chà, mình thật hạnh phúc! Ăn cơm xong, chồng rất tình nguyện rửa nồi chảo, cảm thấy tôi nấu cơm mà anh ấy không giúp thì cũng kỳ, nên muốn rửa bù lại, làm một cách vui vẻ.

Với con gái, tôi không còn cảm thấy lo lắng như trước đây nữa. Khi thấy con gái không viết bài mà chơi điện thoại, tôi sẽ xem lại mình hai ngày qua có chơi điện thoại không? Bản thân có nghiêm túc làm ba việc mà Sư phụ an bài không? Vậy là tôi mau chóng ngồi xuống, tĩnh tâm học Pháp, luyện công, phát chính niệm, sắp xếp thời gian đi phát tài liệu chân tướng. Khi ở nhà học Pháp đọc to thành tiếng, chồng nhẹ nhàng bước tới đóng cửa phòng tôi lại rồi nhẹ nhàng rời đi, vì anh ấy cũng muốn học.

Đôi khi chồng thấy tôi học Pháp quên làm cơm, anh ấy bèn tự vào bếp nấu, rồi vui vẻ chạy vào phòng gọi tôi mau ra ăn kẻo thức ăn nguội hết.

Còn con gái, kể từ đó, tôi không phải lo lắng về việc học và làm bài của cháu nữa, cháu tự chủ động học hành, chủ động làm bài tập về nhà, hoàn toàn không cần tôi thúc giục và nhắc nhở.

Trước sự thay đổi của chồng và con gái, tôi cảm nhận rằng một người tu luyện chỉ cần tuân theo lời dạy bảo của Sư phụ, thì gia đình, cuộc sống, con cái và nhiều phương diện khác, cũng như những chuyện liên quan đến người tu luyện, tất cả đều vận động xoay quanh ba việc của người tu luyện, đó là lời hứa tiền sử của tất cả chúng sinh đối với Sư tôn để trợ Sư chính Pháp.

Bố tôi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ca phẫu thuật khối u ác tính đã thành công ngoài mong đợi

Vào ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch năm 2020, tôi về quê thăm bố mẹ, em trai và em dâu. Vào thời điểm này, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang ở giai đoạn dữ dội nhất, mọi người đang suy đoán xôn xao về dịch bệnh trên Internet. Tôi cũng rất lo lắng cho bố mẹ. Vì tôi từng bị cải tạo lao động phi pháp trước đây, nên sự tin tưởng của bố mẹ tôi đối với Pháp Luân Công đột nhiên thay đổi, ngược lại còn luôn khuyên tôi nên cẩn thận, cẩn thận, lo sợ tôi xảy ra chuyện. Đặc biệt là bố tôi, ông không nghe chân tướng, tôi biết do mình đã làm không tốt. Trong tâm tôi cứ nghĩ làm thế nào để bố mẹ liễu giải chân tướng và tránh được dịch bệnh. Nhưng bố luôn không cho tôi cơ hội nói chuyện với ông ấy, luôn tránh xa tôi, luôn ở trong phòng khác và không muốn nói chuyện nhiều với tôi.

Về sau tôi trực tiếp đến gặp bố, lấy báo cáo trực tuyến về đại dịch Vũ Hán được quét bằng mã QR để bố xem. Nhưng khi đó ông rất tức giận nói: Bố không xem, Pháp Luân Công… nghe bố nói Pháp Luân Công không tốt, tôi cũng rất tức giận, không kìm được cơn giận trong lòng nên dẫn con rời đi.

Sau đó em trai điện thoại cho tôi, nói rằng tôi không nên rời nhà trong Tết Nguyên đán, không nên tức giận với bố. Nói rằng em trai cũng nói với bố là không nên mắng chửi Pháp Luân Công, đó là tín ngưỡng của tôi, bố có thể không luyện, nhưng không thể mắng chửi và phản đối tôi. Cho dù nói thế nào, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình tu không tốt, không thể cứu bố mẹ, trong tâm rất buồn.

Vào ngày 15 tháng Giêng, mắt của bố tôi bắt đầu bị đau mà không rõ lý do. Vào ngày 18 tháng Giêng, bố bắt xe đến thẳng bệnh viện lớn của thành phố để điều trị. Vì đang trong thời gian dịch nên bệnh viện không làm việc, cũng không cho nhập viện, gia đình chỉ mua ít thuốc rồi về nhà.

Vào tháng 5, bố tôi đến một bệnh viện mắt trong thành phố để phẫu thuật mắt. Bác sĩ nói phải mổ đục thủy tinh thể xem cơn đau trước mắt có chữa được không. Trong khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, tinh thần bố tôi vẫn thoải mái, tôi không thể khuyên ông thầm niệm chín chữ chân ngôn, chỉ là tĩnh đợi thời cơ. Lúc bố bị bệnh nhập viện, tôi cố gắng hết sức hỗ trợ từ mọi phương diện để bố cảm nhận được sự hiếu thảo của con gái, để ông hài lòng. Có thể nói lần này ông hài lòng với sự chăm sóc của chúng tôi.

Nhưng sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, vấn đề ban đầu về mắt của bố tôi không được cải thiện, một khối u nhỏ trên mí mắt của bố vẫn chưa được loại bỏ. Tôi và em gái đã đưa bố đến một bệnh viện khác để điều trị, bác sĩ cho biết phải cắt bỏ một phần mí mắt, tức là mí mắt sẽ mất một miếng, sau khi kiểm tra bệnh lý mới có thể quyết định phẫu thuật hay không.

Bố tôi nghe nói phải cắt bỏ một phần mí mắt thì không dám làm phẫu thuật, bèn tìm mấy vị bác sĩ địa phương ở nông thôn để xem có thể điều trị mà không cắt được không. Dùng lời của bố tôi mà nói: Kim tiêm vào mông cũng gãy rồi, thuốc cũng uống nhiều rồi, thuốc nhỏ mắt cũng nhỏ quá nhiều rồi, nhưng không có bất kỳ thuyên giảm nào, còn phát hiện rằng hễ dừng tiêm và uống thuốc, thì những thứ trong mắt lại xuất hiện. Con trai và con dâu của hàng xóm nói với bố tôi rằng, trước đây mắt của người già trong nhà họ cũng giống như bố tôi vậy, do điều trị muộn, bác sĩ không nhận, bây giờ không chỉ bị mù mà còn đau đớn không chịu nổi, nên khuyên bố tôi mau chóng đi chữa trị.

Lần này, bố tôi nhập viện vào ngày 9 tháng 11, sau khi bác sĩ kiểm tra nói với gia đình rằng: Mắt của ông ấy có khối u, ác tính hay lành tính cần xét nghiệm bệnh lý, khi xét nghiệm bệnh lý thì cần cắt bỏ một phần mí mắt, đó là cắt một đoạn dọc theo khối u để làm xét nghiệm. Nếu là khối u ác tính, dù đã cắt bỏ hoàn toàn thì vẫn có thể tái phát. Trong quá trình phẫu thuật, phần sụn trong mũi sẽ được lấy ra ngoài và ghép vào bên trong mí mắt, mí mắt bên ngoài được kéo từ một bên qua, chắc chắn trông không đẹp như trước đây, nhưng chúng tôi chỉ muốn phẫu thuật thành công, không thể nghĩ đẹp hay không đẹp.

Tôi chăm bố vào ban đêm. Em trai và em dâu không nói thật tình trạng bệnh với bố, tôi suy nghĩ, vẫn phải nói thật với bố, nếu không bố sẽ không thể chấp nhận. Tôi chỉ nói phần đầu tiên những gì bác sĩ đã nói. Ấy là cần xét nghiệm bệnh lý, phải cắt bỏ một phần mí mắt. Nhưng phẫu thuật có thể thành công hay không, cũng như phẫu thuật hậu kỳ có thành công hay không thì cần kỳ tích xuất hiện. Vậy hãy thành tâm kính niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Bố tôi hoàn toàn đồng ý. Sau đó đi bộ cũng niệm, ngủ cũng niệm, ngồi cũng niệm, rất thành khẩn. Về sau tôi ghi âm giảng Pháp của Sư phụ thành mp3 để bố nghe.

Vài ngày trước khi bố tôi phẫu thuật, ông đã nghe một lần giảng Pháp ở Đại Liên, giảng Pháp ở Quảng Châu và giảng Pháp ở Tế Nam. Trước khi phẫu thuật còn đồng ý đăng Nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ Net, thanh minh tất cả những lời bất kính của bản thân trước đây đối với Đại Pháp, và Sư phụ Đại Pháp đều vô hiệu, từ nay về sau sẽ ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, ủng hộ con gái tu luyện Đại Pháp.

Cuộc phẫu thuật của bố tôi được gây mê toàn thân, sáu giờ trước và sau đó. Sau phẫu thuật, bố tôi luôn thầm niệm chín chữ chân ngôn. Xuất viện về, bố tôi nghe một lượt văn hóa truyền thống trên Minh Huệ Net, còn nói rất tốt.

Trong quá trình thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn, lần đầu tiên bố tôi làm phẫu thuật để kiểm tra bệnh lý, thay vì trực tiếp cắt bỏ một miếng mí mắt, ông đã được trực tiếp cắt bỏ khối u nhỏ trên mí mắt. Lúc bố quay lại phòng bệnh, tôi nói với bố: Đây là kỳ tích thứ nhất, bố thấy mắt của mình giống như trước đây. Chúng ta tiếp tục niệm, cả nhà đều niệm, để kỳ tích thứ hai xuất hiện.

Lần thứ hai, lấy sụn mũi để làm đầy mí mắt, mí ngoài cùng được kéo trực tiếp từ mí mắt và khâu lại với sụn mũi, trông không khác gì đôi mắt trước đây. Đây là kỳ tích thứ hai.

Kỳ tích thứ ba, sau phẫu thuật, bố tôi đi khám định kỳ và bác sĩ nói rằng sức khỏe hồi phục rất tốt. Bây giờ đã năm tháng rồi, mắt bố tôi không xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, sau khi khối u ác tính được cắt bỏ hoàn toàn, không có hiện tượng tái phát.

Lần này, không chỉ bố tôi phát tự nội tâm tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, mà ngay cả em trai và em dâu cũng đều tin tưởng, đều biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến mắt của bố xuất hiện kỳ tích hết lần này đến lần khác.

Mỗi khi nhớ lại sự công nhận Pháp Luân Đại Pháp của bố và chồng, tôi muôn vàn cảm kích những sinh mệnh hữu duyên với tôi, thực sự hy vọng họ có thể sớm ngày minh bạch chân tướng được đắc cứu, mà căn bản có thể khiến chúng sinh toại nguyện chính là đệ tử Đại Pháp nhất định phải thực tu bản thân, thực sự chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, để bản thân trở thành một đệ tử chân tu, chỉ có chân tu, thì những sinh mệnh hữu duyên với mình mới có khả năng nghe chân tướng và được cứu.

Tôi muốn tu tốt bản thân. Đây là lời hứa tiền sử đối với Sư tôn, cũng là lời hứa để chúng sinh của mình có thể được cứu. Tôi sẽ tu tốt bản thân, tu tốt bản thân, vì để chúng sinh có thể được cứu, nhất định phải tu tốt bản thân.

Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm cứu độ! Cảm ân Sư phụ đã trân quý sinh mệnh đệ tử! Chỉ có tinh tấn, và tinh tấn hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/25/三十年的找寻-440377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199787.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share