Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2022] Tháng 1 năm 2018, khi phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị người không hiểu chân tướng báo cảnh sát và bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam. Khi bị bắt, tôi không sợ và ngay cả khi giảng chân tướng cho các tù nhân trong trại tạm giam, tôi cũng không sợ. Sư phụ đã liên tục khai mở trí huệ cho tôi. Còn đường giảng chân tướng và cứu chúng sinh của tôi trở nên ngày càng rộng mở. Trong hơn một năm, tôi đã giúp 124 tù nhân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi bị đưa vào trại tạm giam, tôi đã suy nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể giảng chân tướng tốt hơn cho các tù nhân. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đến thẩm vấn tôi, nhưng tôi không hợp tác. Cô ấy bèn ra sức lôi tôi ra rồi đẩy mạnh tôi xuống sàn xi măng. Đầu tôi lập tức bị sưng một cục lớn. Vậy mà cô ấy lại nói tôi đã hành hung cô và kéo chuông báo động. Tôi cũng không nhượng bộ và lớn tiếng cảnh báo: “Ai cũng đừng mong động được đến tôi!” Cô ấy còng tay tôi cũng không còng được.

Cô ấy muốn lấy máu của tôi, nhưng tôi không phối hợp với bác sỹ nên cô ấy đã quát tôi. Tôi liền bảo cô ấy: “Cô đừng đối xử với tôi như thế. Điều đó không có gì tốt cho cô. Cô làm vậy là phạm tội đó.” Cô ấy gào lên: “Tôi đang muốn phạm tội đây.” Tôi không tranh luận với cô ấy mà phát chính niệm. Một lúc sau, cô ấy đã bình tĩnh lại, gượng gạo nói với tôi: “Thứ sáu này, chính tôi sẽ tự lấy máu của bà”.

Khi tôi trở lại phòng giam, tất cả mọi người đều đang ngồi yên lặng. Tôi cũng ngồi xuống và nói: “Tôi đã hơn 60 tuổi rồi, vậy mà các anh vẫn bắt tôi vào đây. Những quan chức tham nhũng ngoài kia, sao các anh không xử lý mà lại đi bức hại người tốt. Các anh nghĩ rằng ông Trời có thể sẽ không trừng phạt các anh sao? Các anh hãy mau thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để giữ an toàn cho bản thân.”

Sau đó, tôi hát mấy bài hát do các học viên sáng tác. Khi lời bài “Đắc độ” vang lên: “Trầm luân, mê sâu nơi thế gian. Vô vọng, lạc lối quên đường về. Mòn mỏi kiếm tìm trăm nghìn năm. May mắn gặp Sư tôn phổ độ. Đắc độ, đắc độ. Chớ bỏ lỡ cơ duyên lần nữa”, cả phòng giam nghẹn ngào, năng lượng thuần chính của tôi đã chấn nhiếp các nhân tố tà ác. Tôi cảm giác có một lực gia trì cho tôi. Sau đó, tôi còn hát bài “Mộng tỉnh” và vài ca khúc khác, ước chừng khoảng 20 phút, rồi giảng chân tướng cho họ. Lính canh dường như không nghe thấy, không ai ngăn cản tôi, cả căn phòng im ắng.

Từ lâu tôi đã có nguyện vọng giảng chân tướng qua các ca khúc Đại Pháp nhưng không ngờ nguyện vọng của mình lại thành hiện thực trong môi trường khắc nghiệt này.

Mãi về sau tôi mới biết, thông thường nếu lính canh không tới thì các tù nhân cũng sẽ phải ngăn cản tôi. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt, nhẹ thì không được nghỉ ngơi, nặng thì không được ngủ. Ở trong đó, không ai được phép lớn tiếng nói chuyện. Các tù nhân trong phòng giam cũng cảm thấy ngạc nhiên và kỳ lạ trước sự việc này. Điều đó giúp tôi dễ dàng hơn khi giảng chân tướng cho từng tù nhân.

Lính canh đã không cho phép tôi nói trong phòng giam và cũng không cho phép người khác nói chuyện với tôi. Diện tích phòng giam chưa đến 30 mét vuông. Tôi đã từ chối đọc nội quy của nhà tù và bị phạt ngồi im, quay lưng vào tivi.

Một buổi tối, tất cả mọi người đang xem ti vi, còn tôi bị phạt quay lưng về phía ti vi. Một tù nhân đồng hương đi về phía tôi rót nước uống. Tôi đã hỏi khẽ liệu cô có từng gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Cô liền gật đầu. Tôi nói tôi sẽ giúp cô làm tam thoái. Cô ấy lại gật đầu. Tôi nói tôi sẽ tặng cô hóa danh “Nhất Bình” để thoái, cô ấy gật đầu lần nữa và tỏ ra rất vui, tựa như đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để khuyên mọi người tam thoái, ví như khi đi đánh răng hay lúc cùng đứng xếp hàng. Buổi tối khi xem ti vi, có những người không muốn xem đã đến trò chuyện với tôi. Họ đều muốn nói chuyện với tôi, tôi đã lặng lẽ khuyên họ làm tam thoái. Để nhớ tên của họ tôi biên soạn chúng thành một bài vè.

Tôi không chỉ giảng chân tướng tại phòng giam mà tôi còn tận dụng cơ hội khi đi ra ngoài gặp luật sư, thẩm vấn hay lúc nói chuyện với lính canh để giảng chân tướng cho họ. Có lúc tôi hát các ca khúc Đại Pháp, có lúc tôi đọc thuộc các bài thơ Hồng Ngâm.

Tôi đã giảng chân tướng cho luật sư khi anh ấy đến gặp tôi, hy vọng luật sư sẽ biện hộ vô tội cho tôi. Tôi đọc thơ Hồng Ngâm của Sư phụ cho anh nghe. Anh không ngăn cản tôi mà im lặng lắng nghe.

Khi rời đi, anh ấy lẩm nhẩm một mình: “Pháp Luân Công. Pháp Luân Công” như thể anh muốn để mọi người đều biết về tôi. Khi tôi đang trên đường trở về phòng giam, một người nào đó đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, ở hành lang nhiều người cùng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Những ngày đó, tôi có cảm giác rất mãn nguyện, một lòng một dạ giảng chân tướng, không hề có chút tâm sợ hãi và lo lắng nào.

Phòng giam của tôi là phòng thường xuyên tiếp nhận tù nhân mới. Hầu như ngày nào cũng có người mới. Tôi đều giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái ĐCSTQ. Ba tháng sau, các lính canh cũng được đổi. Lính canh mới không ngăn cấm tôi nói hay trò chuyện với các tù nhân. Tôi có thể nói chuyện với các tù nhân bất cứ lúc nào. Việc này khiến hoàn cảnh giảng chân tướng của tôi thuận lợi hơn.

Khi có một người mới đến, tôi giúp họ phân tích vụ việc của họ. Bởi vì tôi đã ở phòng giam trong thời gian tương đối lâu nên cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm. Tôi có thẻ phân tích vụ án tương đối tốt, vì thế tôi trở nên gần gũi với họ. Tôi cũng hỏi thăm hoàn cảnh gia đình họ để hiểu họ hơn. Sau này khi tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cũng nhanh chóng và thuận lợi. Một số người đồng ý thoái ĐCSTQ đã được thả ngay ngày hôm sau.

Có một tù nhân từ tỉnh Tứ Xuyên đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng cô ấy rất ngây thơ. Cô ấy không biết rằng bạn bè mình mang theo băng phiến khi họ cùng nhau đi du lịch Thương Hải. Cô ấy bị liên lụy và rất lo lắng. Cô ấy ngồi gần tôi và khi những người khác đã rời đi, tôi liền giúp cô ấy phân tích vụ việc của cô. Tôi giảng chân tướng cho cô và giúp cô thoái ĐCSTQ. Tôi hy vọng cô có thể sớm được rời khỏi đây.

Ngày hôm sau, tên cô được gọi và được yêu cầu chuẩn bị đồ đạc, cô ngồi bật dậy, nhìn tôi và khóc khi rời đi. Tôi thầm cầu nguyện cho cô ấy.

Vào dịp Tết, phòng giam vẫn còn 20 người, không có ai chuyển ra và cũng không có người mới. Tôi đã dùng thời gian này để giảng thấu chân tướng cho họ, tận lực giúp họ minh bạch tại sao cần phải thoái ĐCSTQ. Tôi bình tâm hướng nội và cũng xem lại các phương thức mình đã sử dụng để cứu chúng sinh. Trong khi trực vào buổi trưa, tôi phát chính niệm và sau đó nhẩm Luận ngữ và các bài thơ trong Hồng Ngâm IHồng Ngâm IIvà Hồng Ngâm III. Tôi nhận thấy hiệu quả cứu người của mình ngày càng tốt hơn.

Tôi đã viết những bài thơ nhỏ để giúp mình nhớ tên của những người thoái ĐCSTQ để có thể đăng trên trang web khi được thả. Vào giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ giảng chân tướng cho những người mới đến. Tùy theo tuổi tác và trình độ văn hóa của mỗi người mà tôi chọn dùng các phương thức khác nhau để có thể nhanh chóng vào thẳng chủ đề và giảng chân tướng cho họ. Nếu các tù nhân có trình độ học vấn cao hơn, trước tiên tôi thường đọc thơ Hồng Ngâm cho họ nghe rồi sau đó nói với họ tại sao cần thoái ĐCSTQ. Theo cách đó, họ thường vui vẻ tiếp nhận.

Cũng có lúc tâm tình tôi không tốt, vài ngày tôi không nói chuyện với các tù nhân. Khi đó tôi sẽ điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, thanh trừ can nhiễu và không quên sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Vì cứu người, tôi không sợ gì cả nhưng ở hoàn cảnh khốc liệt này đôi khi cũng có lúc tôi lo lắng rằng ai đó có thể báo tôi cho lính canh. Hồi đầu mới bắt đầu giảng chân tướng, tôi có một số băn khoăn, có một số tù nhân dù đã minh bạch chân tướng nhưng không dám thoái ĐCSTQ, tôi cũng không dám lớn tiếng giảng. Sau đó, tôi nhận ra rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp có thể chấn nhiếp tà ác và giải thoát những người tốt khỏi sự khống chế của tà ác. Thế nhân được thức tỉnh, tôi còn sợ gì đây? Vậy nên tôi không còn sợ nữa và tôi thường hát các bài hát do các học viên sáng tác và đọc thơ Hồng Ngâm.

Về sau tôi chuyển sang một phòng giam mới. Phòng giam này rộng gấp đôi so với phòng giam trước. Đôi khi trong phòng có đến hơn 30 người. Tôi lại khẩn trương cứu thêm nhiều người. Tôi không để sót một ai trước khi được thả. Sư phụ luôn đưa người hữu duyên đến với tôi.

Có một người đến từ Thượng Hải, kém tôi vài tuổi. Cô ấy đã mỉm cười ngay lần đầu gặp tôi. Một hôm cô bảo tôi hướng dẫn cô ngồi thiền. Cô ấy nói cô ấy đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giảng thêm chân tướng cho cô, và cô đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Khi tôi giảng chân tướng trong trại giam, không có ai phản cảm hoặc không tôn trọng tôi, cũng không có người nào tố giác tôi với lính canh. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cứu chúng sinh ở đó. Tôi cũng chứng kiến thế nhân đang thức tỉnh. Tôi không truy cầu số lượng người thoái ĐCSTQ nhưng tôi đã đạt được kết quả tốt.

Vào ngày tôi rời đi, tất cả mọi người đều ngồi lặng lẽ ở đó. Một cô gái đến từ Thượng Hải đã bảo tôi hát lại bài hát “Đắc độ”. Tôi vừa hát xong thì cũng là lúc tôi được đưa đi. Tôi hợp thập chúc họ bình an và hạnh phúc.

Trong thời gian một năm bốn tháng ở trại tạm giam đó, tôi đã truyền chân tướng Đại Pháp cho các tù nhân, bảo họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tổng cộng đã giúp 124 tù nhân thoái ĐCSTQ.

Trên con đường tu luyện cứu độ chúng sinh, vượt qua các khảo nghiệm đi đến được ngày hôm nay, tôi cảm nhận sâu sắc sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn. Thực sự không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân vô hạn của tôi đối với Sư phụ. Tôi sẽ nỗ lực gấp bội để làm tốt ba việc và không cô phụ ân từ bi khổ độ của Ngài!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/17/436534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199247.html

Đăng ngày 10-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share