Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-02-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2002, khi đó tôi bước vào tu luyện dưới sự dẫn dắt của người nhà. Sau khi tu luyện không lâu, các bệnh về dạ dày, viêm họng, đau thắt ngực, viêm giác mạc và lão thị lâu năm của tôi đều không trị mà tự khỏi. Năm tôi 42 tuổi, vào nửa cuối năm đó, tình trạng lão thị rất nghiêm trọng; học Pháp chưa tới nửa năm, mắt bắt đầu chuyển biến tốt, không lâu sau thì ngày càng tốt, cho đến nay đã 18 năm rồi, tôi học Pháp đọc sách, tất cả đều bình thường, dẫu chữ nhỏ tôi cũng đọc được.

Từ đó về sau trong quá trình tu luyện và chứng thực Pháp, bất kể gặp phải người thế nào, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Ở một số nhà máy, từ quản lý nhà máy đến nhân viên, tôi đều giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ, mỗi khi tôi đến nhà máy, họ đều chủ động muốn xem tài liệu chân tướng, trong số đó còn có ba người đã thỉnh sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”. Trong quá trình giảng chân tướng quanh năm, tôi không ngừng khắc phục tâm sợ hãi và đủ mọi nhân tâm, tìm chỗ thiếu sót, tổng kết kinh nghiệm, và kiên trì thường hằng, tôi ước tính mình đã làm tam thoái khoảng mấy chục nghìn người. Ban ngày tôi hồng Pháp và giảng chân tướng cứu người, buổi tối tôi đến năm hoặc sáu thôn để dán biểu ngữ, treo băng rôn, chưa bao giờ gián đoạn.

Trong đợt dịch năm 2020, tôi càng nhận thức được sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ giảng:

“cứu người là trách nhiệm của chư vị, mỗi đệ tử Đại Pháp ắt phải làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Thông qua học Pháp, thực sự nhận thức được sự cấp bách của thời gian và tầm quan trọng của việc cứu người, bản thân phải định ra yêu cầu cho chính mình.

Kể từ đầu năm 2020, mỗi sáng sớm tôi đến chợ để giảng chân tướng và khuyên tam thoái (trừ những ngày mưa), những việc khác sẽ làm vào buổi chiều hoặc tối, nhất định phải trân quý thời gian mà Sư tôn đã kéo dài cho đệ tử Đại Pháp, phải sắp xếp tốt thời gian cứu nhiều người hơn nữa. Trong khi giảng chân tướng, tôi thường gặp một số người hữu duyên minh bạch chân tướng, vừa gặp mặt liền muốn cuốn tài liệu chân tướng nhỏ. Một số người làm kinh doanh, một số là nhân viên quản lý thị trường, một số là công nhân lớn tuổi và lão cán bộ đã nghỉ hưu, v.v.. Mỗi lần gặp, tôi đều tặng họ cuốn chân tướng nhỏ, “Cửu Bình Đảng Cộng sản”, “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” v.v., cùng các tài liệu chân tướng khác. Bởi vì họ là những kênh truyền thông sống, sau khi xem xong, họ sẽ tặng lại cho đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, v.v.., đã nhiều năm như thế rồi.

Hơn 10 năm giảng chân tướng, trước khi ra khỏi nhà, tôi đều thỉnh cầu Sư phụ, và đọc thuộc Pháp trên đường. Mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng thuận lợi, từ trong đó, tôi thực sự thể hội được việc giảng chân tướng cứu người đều là Sư phụ an bài, Sư phụ đang làm, còn bản thân chỉ có tâm muốn cứu người mà thôi.

Sư phụ bảo hộ, kỳ tích triển hiện

Sau đây là quá trình tu luyện hơn 10 năm báo cáo lên Sư phụ, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, kỳ diệu là một số chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không nguy hiểm, để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

Khi tôi tu luyện chưa tới một năm, có lần tôi làm việc ở vùng ngoài, tôi đến chợ mua thức ăn trưa, lúc mua xong, cũng giảng chân tướng và lấy cuốn tài liệu nhỏ phát cho đối phương xong, đột nhiên có một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay tôi, tôi thoạt nhìn thì đó là một ông lão tóc bạc trắng, dáng vẻ cao lớn. Khi đó tôi nhìn ông ấy và nói một câu: “Ông làm gì vậy!” Tích tắc vừa dứt lời thì ông ấy dường như bị mất ý thức vậy, đứng ở đó bất động. Lúc này tôi lấy thức ăn đã mua xong và vội rời đi.

Hơn 10 phút sau, tôi mới thấy ông lão tóc bạc trắng ấy đang ráo riết nhìn quanh ở ngã tư chợ để tìm tôi. Tôi thấy ông ấy, nhưng ông ấy không thấy tôi, sau đó ông ấy đã nhanh chóng đi về hướng khác. Khi trở về nghe bạn bè nói, ông lão ấy là người (tỏ ra) quyền thế, là cựu quân nhân chuyên nghiệp, thường ở đó quản chuyện người khác. Sau đó, khi học Pháp tôi mới ngộ rằng, khi ấy là Sư phụ định trụ ông ta, nếu không tôi đã khó thoát.

Lần khác, vào một ngày năm 2004, tôi và đồng tu người nhà đi giao hàng cho một nhà máy, đồng tu đã giảng chân tướng cho quản lý bộ phận, và bị người đó báo cáo đến đồn cảnh sát. Một lúc sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến cổng nhà máy, một cảnh sát xuống xe và đứng canh ở cổng, còn giám đốc đồn đi đến văn phòng thôn để nói rằng Pháp Luân Công đang tuyên truyền trong thôn, lúc đó vừa hay có một người bạn trong nhà máy (đang ở đồn) nghe được cuộc nói chuyện của họ, và người bạn nghĩ chắc chắn ‘tôi chính là người trong thôn’. Vì người trong nhà máy đó đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đa số đều đã làm tam thoái. Anh ấy bèn điện thoại cho giám đốc nhà máy, và giám đốc nhà máy nói với chúng tôi: “Cảnh sát đến, nhanh đi thôi!” Người nhà đồng tu bèn đứng lên tránh đi, còn tôi ra cánh đồng ngô bên ngoài nhà máy để phát chính niệm (khi đó nhà máy không có bức tường bao ở phía Nam). Sau vài phút, xe cảnh sát đến nhà máy, bốn cảnh sát xuống xe đi tìm mấy vòng cũng không tìm thấy, nên đã lên xe rời đi.

Hôm đó cũng là nhờ Sư phụ bảo hộ mới có thể hóa nguy thành an. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, thì sao người bạn của tôi lại trùng hợp có mặt trong văn phòng thôn nghe được cuộc nói chuyện. Sư phụ luôn luôn chăm sóc đệ tử.

Lần khác, lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 2018, tôi lại đến công viên giảng chân tướng cho người hữu duyên, có thể do bản thân có tâm chấp trước gì đó nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi bị một học sinh trung học cơ sở không hiểu chân tướng chụp ảnh và gửi đến đồn cảnh sát. Lúc đó tôi còn đang giảng chân tướng cho một học sinh tiểu học, bốn cảnh sát đã tìm thấy tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ mối quan hệ giữa cảnh sát và đệ tử Đại Pháp là mối quan hệ giữa cứu và được cứu, chứ không phải là mối quan hệ giữa bức hại và bị bức hại. Vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho năm cảnh sát trên xe.

Đến đồn cảnh sát, ban đầu họ đưa tôi vào một căn phòng với một cảnh sát canh gác, tôi ở đó phát chính niệm, sau 20 phút, họ gọi tôi đến văn phòng, tôi ngồi ở đó và tất cả cảnh sát đều cư xử tốt với tôi. Ngay cả những người đến từ lực lượng an ninh quốc gia cũng rất thân thiện với tôi. Vì hơn 10 năm trước, tôi đã từng giảng chân tướng cho họ, họ đều biết tôi tu Đại Pháp. Họ yêu cầu đến nhà tôi xem xem một chút. Nhưng đến khi họ lên xe, thì không sao tìm thấy chìa khóa, tìm hồi lâu cũng không thấy, đành phải dùng một chiếc ô tô bình thường để đến nhà, đến nơi, họ chỉ lướt qua rồi thôi.

Về đến đồn cảnh sát, hơn 8 giờ thì cho tôi về. Sư phụ lại từ bi bảo hộ đệ tử một lần nữa, tất cả đều là Sư phụ nói mới tính! Sư phụ vĩ đại, Đại Pháp vĩ đại.

Bất cứ khi nào người đệ tử nghĩ về những chuyện đã qua này, trong tâm cảm kích Sư tôn mà không sao biểu đạt hết được, từ nay về sau trong tu luyện, đệ tử chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn, tu bỏ tất cả nhân tâm, thực sự là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cứu người nhanh hơn và nhiều hơn.

Trên đây nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/9/做大法弟子该做的-常年坚持讲真相-437835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199587.html

Đăng ngày 01-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share