Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Bà Trần Mỹ Linh, 71 tuổi, đã bị giam giữ ba lần trong tổng thời gian 11,5 năm vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần khi bị giam giữ.

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1998. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định cổ xưa với ba nguyên lý phổ quát: Chân-Thiện-Nhẫn.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Trần đã bị tống giam ba lần. Bà bị bắt vào năm 2002 vì dán thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án 5 năm tù. Năm 2009, bà bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong 2,5 năm. Bà lại bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, và sau đó bị kết án 4 năm tù nữa.

Sau đây là lời kể của bà về những trải nghiệm của bản thân bà.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi sống ở vùng nông thôn. Vì thiếu ăn nên năm nào tôi cũng phải ăn bắp cải tự trồng và húp nước cháo trong vài tháng. Khi ở độ tuổi 30, tôi rất yếu. Tôi bị đau lưng đến mức không thể làm bất cứ việc gì. Để hết đau, mỗi ngày tôi phải tiêm hai lần, mỗi lần hai mũi trong năm ngày liên tiếp. Cân nặng của tôi chưa đầy 35kg và tôi mắc nhiều bệnh như viêm dạ dày và tê cứng vai. Tôi còn bị ho quanh năm.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1998, tất cả các bệnh tật đeo bám tôi nhiều năm đã biến mất, và tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, và tôi rất cảm kích về điều này.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm, cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, và cuộc sống của tôi bị đảo lộn.

Lần đầu bị bắt vì dán tờ thông tin về Pháp Luân Công

Lần đầu tôi bị bức hại là vào tháng 7 năm 2002, từ khi tôi bị bắt sau khi bị báo cáo vì dán tờ thông tin về Pháp Luân Công. Các cảnh sát đã thẩm vấn tôi trong ba ngày. Đêm đầu tiên, tôi bị còng vào tay ghế và bị muỗi đốt và rệp cắn. Toàn thân tôi ngứa ngáy và tôi kêu cứu. Nhưng các cảnh sát đã phớt lờ tôi. Mãi cho đến 10 giờ tối, khi cảnh sát trưởng đến họ mới mở khóa còng tay cho tôi.

Các cảnh sát đưa tôi vào một phòng giam bẩn thỉu, hôi hám và thay phiên thẩm vấn tôi tới rạng sáng. Ngay sau đó, một vòng thẩm vấn khác bắt đầu. Sau ba ngày, nhân viên Phòng 610 yêu cầu tôi ký một văn bản và giam giữ tôi trong 15 ngày. Trong thời gian bị tạm giam, tám sỹ quan đã lục soát căn hộ của tôi và tịch thu cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) duy nhất của tôi, hơn 100 tờ thông tin về Pháp Luân Công, ti vi 25 inch, máy ghi âm, điện thoại di động và ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Trong trại giam, ngày nào tôi cũng bị tra tấn. Tôi phải làm việc từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ tối. Tôi buộc phải ngủ trên sàn nhà ẩm ướt hoặc chỉ ngồi trong một góc cho qua đêm. Mặc dù lao động nặng nhọc, mỗi ngày tôi chỉ được ăn hai bữa rất ít. Tôi có 10 phút để hoàn thành mỗi bữa ăn. Khi hết thời gian, tất cả thức ăn còn lại bị đổ vào thùng rác.

Nhất là vào mùa đông, tôi luôn bị lạnh và đói. Lượng đường trong máu của tôi luôn ở mức thấp và tôi đã bị ngất vài lần, nhưng tôi đã sống sót nhờ kiên quyết không tiêm hay uống thuốc. Ở trại giam này, nếu không có tiền sẽ không được bác sỹ khám bệnh và cấp thuốc.

Bất kể tôi làm việc chăm chỉ như thế nào, các cai ngục có thể tùy tiện tra tấn tôi mà không cần lý do, bao gồm cả việc bắt tôi phải ngồi xổm hàng giờ, đứng phơi dưới nắng nóng hoặc chống đẩy.

Bị bắt giữ lần thứ hai vì nói chuyện với học sinh về Pháp Luân Công

Một ngày tháng 2 năm 2009, khi tôi đang nói chuyện với các học sinh về Pháp Luân Công sau giờ học, tôi lại bị bắt. Hai nhân viên Phòng 610, Đổng Khôn Thành và Nhan Hiểu Yên, đã lục soát căn hộ và tịch thu máy phát video, sách và tài liệu Pháp Luân Công của tôi. Tôi bị đưa đến một trại tạm giam vào đêm cùng ngày và bị giam ở đó cho đến tháng Tư. Sau đó, tôi bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức, nơi tôi đã bị giam giữ thêm hai năm.

Sau khi tôi được trả tự do vào năm 2011, tôi đã đến Phòng 610 và yêu cầu Đổng Khôn Thành trả lại đầu phát video cho tôi. Nhưng anh ta tuyên bố anh ta chỉ lấy đi một vài đĩa video. Tôi muốn nhìn quanh phòng làm việc của anh ta xem có đầu phát video của tôi không, nhưng anh ta đã ngăn tôi lại bằng cách túm cổ tôi.

Bị bắt giữ lần thứ ba vì phân phát tờ rơi

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2015, tôi đến chợ để phát tờ rơi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khi tôi bước ra khỏi chợ, tôi đưa cho một người đàn ông lớn tuổi một tờ rơi. Ông ta đã tóm lấy tôi và tuyên bố ông ta là cảnh sát. Ông ta gọi cảnh sát đến và bắt tôi. Sau đó, các cảnh sát đã lục soát căn hộ của tôi và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công cùng ảnh của Sư phụ Lý. Tôi bị đưa đến trại tạm giam vào đêm hôm đó và bị giam chín tháng trước khi bị kết án bốn năm sáu tháng. Tôi còn bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Khi tôi ở trong nhà tù, các cai ngục đã xúi giục mấy tù nhân cố ép tôi viết tuyên bố từ bỏ đức tin. Khi tôi từ chối, họ trả đũa bằng cách bắt tôi đứng im hàng giờ. Sau đó, các tù nhân yêu cầu tôi chép lại một bản tuyên bố. Sợ bị tra tấn một lần nữa, tôi buộc phải chép bản tuyên bố trái với ý muốn của mình.

Tôi tưởng nếu tôi thỏa hiệp thì sẽ tra tấn sẽ được giảm nhẹ, nhưng tôi đã nhầm. Các lính canh đã phân công hai tù nhân khác buộc tôi đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Họ yêu cầu tôi viết ra những gì tôi “học được” mỗi ngày, cho đến khi tôi vượt qua kỳ kiểm tra vấn đáp của nhân viên Phòng 610 để đảm bảo tôi đã từ bỏ đức tin. Sau đó, tôi bị phân công lao động không công, nhưng vẫn bị bắt đi tẩy não một tuần mỗi tháng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/439488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/12/199500.html

Đăng ngày 19-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share