Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2021] 60 năm trước, khi ấy tôi được 8 tuổi và bà tôi đã ngoài 60. Bà thường bảo với chúng tôi rằng trong tương lai sẽ có một vị Phật sống hạ thế để cứu độ chúng sinh. Bà nói rằng chúng tôi phải tu tâm cho thật tốt để được đắc cứu, vì cứ 10 người thì có 8 người bị đào thải.

Bà tôi cũng dự đoán về những điều khác và nó đã xảy ra. Ví dụ như, bà nói rằng không lâu nữa sẽ có một phong trào quét sạch tất cả “yêu ma quỷ quái.” Vì vậy bà đã đập bỏ bức tượng Phật bằng đồng lớn mà bà đang thờ trong nhà và đem số đồng đó bán đi. Trong Cách mạng Văn hoá, khi Hồng vệ binh đến nhà bà để đòi bức tượng thì nó đã không còn nữa.

Cha tôi có ba người anh em trai và một em gái. Dì tôi có hai cô con gái sinh đôi. Năm 1993, một trong hai người con sinh đôi này phải nhập viện ở Bắc Kinh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Dì tôi phải thuê một nơi ở Bắc Kinh để dì có thể đến thăm con gái mỗi ngày.

Một người hàng xóm cảm thấy tội nghiệp cho dì tôi và nói với dì rằng: “Có một Sư phụ khí công đang giảng Pháp, và người mang bệnh có thể nhanh chóng được chữa lành. Chị nên đưa con gái của mình đến các buổi giảng Pháp của Ông ấy.”

Dì tôi hỏi: “Vị Sư phụ này là ai vậy?” Người hàng xóm đáp: “Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông ấy rất tốt. Chị có thể nhận ra điều này thông qua diện mạo của ông – trông ông rất từ bi!”

Dì tôi thốt lên: “Tôi sẽ đi. Ông ấy hẳn phải là vị Phật mà mẹ tôi từng bảo với chúng tôi khi chúng tôi còn bé. Bà nói rằng trong tương lai sẽ có một vị Phật hạ thế để cứu độ chúng sinh!”

Con rể của dì tôi là một sĩ quan quân đội. Anh ấy không tin vào tâm linh. Dì tôi nói: “Con nên tin đi. Mẹ của mẹ từng nói về điều này cho mẹ khi mẹ còn nhỏ. Con nên đưa con gái của mẹ đến các buổi giảng Pháp của Sư phụ.“

Họ đã đến dự bốn khoá giảng Pháp ở Bắc Kinh. Bệnh ung thư của con gái dì đã được chữa lành. Dì tôi và chồng dì đã nói với mọi người trong đại gia đình của họ về điều này, và khích lệ mọi người đến tham gia khóa giảng của Pháp Luân Công.

Dì tôi nói: “Tất cả chúng ta đều nên đi. Vị Sư phụ này là một vị Phật! Tất cả chúng ta đều là những người có căn cơ. Đây là Phật Pháp. Nếu mọi người học được và trở thành một người tốt, thì khi tai hoạ ập đến, mọi người sẽ được an toàn!”

Tham gia khóa giảng đầu tiên

Tôi là một góa phụ nghèo sống ở nông thôn, và phải tự tay nuôi dạy bốn đứa con và vài con bò. Ngày nào tôi cũng phải làm việc cật lực và luôn phải thận trọng để không bị mọi người đàm tiếu. Tôi thường xuyên ở trong trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dì tôi nói với tôi rằng: “Con nên đến dự các buổi giảng Pháp của Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Con có quá nhiều việc phải làm và ai sẽ chăm các con của con khi con đi.” Dì nói: “Con phải đi. Con sẽ tìm được lời giải đáp cho mọi thắc mắc của mình. Dì đảm bảo con sẽ cảm thấy khá hơn!”

Dì đã đăng ký cho tôi tham dự các buổi giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân vào năm 1994. Tuy nhiên, năm đó đã xảy ra một trận lụt lớn và khiến tôi không thể vượt sông, và tôi đã không đi.

Trước buổi giảng Pháp của Pháp Luân Công ở Duyên Cát, dì tôi nhắc tôi rằng: “Lần này con phải đi. Nếu con bỏ lỡ lần này, con sẽ bỏ lỡ nó mãi mãi! Khóa giảng Pháp ở Quảng Châu là khóa cuối cùng, và con không có đủ tiền để mua được vé máy bay đến đó đâu.”

Tôi nói: “Con chỉ có 40 nhân dân tệ. Mà chuyến đi lại tiêu tốn hàng trăm nhân dân tệ.” Dì đã cho tôi vay 200 nhân dân tệ từ tiền tiết kiệm của dì, và đây là số tiền mà dì kiếm được qua bán kem que.

Anh trai tôi và tôi đã đến thành phố Duyên Cát. Ở đây mọi thứ đều khá đắt đỏ, vì vậy mỗi ngày chúng tôi chỉ dám ăn bánh bao với củ cải chấm nước tương.

Khi Sư phụ Lý bước vào hội trường, mọi người đều nhìn Ngài bước về phía sân khấu. Không hiểu sao những dòng nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi muốn chào Sư phụ, nhưng tư tưởng người thường đã ngăn tôi lại: với ngộ tính và thân phận kém cỏi như vậy, tôi không dám đến gần Ngài. Tôi cảm thấy tự ti và chỉ dám đứng từ xa để nhìn những người khác chào đón Ngài.

Hội trường rất lớn, và chúng tôi ngồi ở khoảng cách rất xa. Trên sân khấu chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế, trên bàn đặt một chai nước. Tuy nhiên, trong suốt các buổi giảng Pháp Sư phụ đều không uống gì cả.

Sư phụ tịnh hoá thân thể cho chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi hãy nghĩ về bệnh của chúng tôi hoặc bệnh của một người thân trong gia đình và đồng loạt giậm chân. Tôi đã khoẻ mạnh. Tôi nghĩ: “Giá như chồng mình còn sống, thì giờ anh cũng sẽ được Sư phụ chữa lành?”

Sau khi chồng tôi mất, tôi có thờ cúng một số thứ được viết trên một tờ giấy vàng, mực đen cho anh ấy. Giờ đây tôi mới biết nó có liên quan đến “cáo, chồn, quỷ và rắn.” Tôi không còn muốn thờ cúng những thứ này nữa. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc thanh lý nó trong khi dậm chân.

Khi Sư phụ Lý bước xuống sân khấu để dạy các bài công pháp, Ngài trông cao lớn như khi ở trên sân khấu. Nhưng khi một học viên dạy các bài công pháp, trông người học viên này thấp hơn nhiều. Tôi ngạc nhiên tại sao Sư phụ luôn trông cao lớn đến vậy. Tôi tin chắc rằng Ngài không phải người bình thường mà hẳn phải là một vị Phật!

Có lần tôi trông thấy Sư phụ Lý đang mua một cây viết tại một trung tâm mua sắm và hôm đấy không có ai đi cùng Ngài. Sư phụ Lý luôn trông rất hiền từ, và tôi muốn đến chào Ngài, nhưng sự chần chừ của tôi lại một lần nữa ngăn tôi lại: Tôi chẳng là ai cả! Tôi không dám bước đến chỗ Ngài. Khi tôi quay lại, tôi đã vô cùng hối hận. “Tại sao mình thậm chí còn không chào Sư phụ?”

Sau khi tham dự buổi giảng Pháp thứ sáu, anh tôi hỏi tôi xem tôi có nhớ nhà không. Tôi nói: “Em không thấy nhớ nhà.” Quả thực tôi chẳng thấy nhớ nhà chút nào cả. Tôi có vài con bò già. Mấy đứa trẻ nhà tôi cũng đã 14 và 16 tuổi rồi, cô con gái 21 tuổi thì đang mang thai và có lẽ đã có người giúp đỡ.

Hơn 5.000 người đến dự khóa giảng Pháp ở thành phố Duyên Cát, và 41 người trong số đó là người thân trong đại gia đình của tôi. Tôi rất thích lắng nghe Sư phụ Lý giảng, mặc dù tôi không hiểu hết những bài giảng này. Một vài người họ hàng, gồm cả con gái của cô tôi, người đã dự rất nhiều buổi giảng Pháp đã giúp tôi hiểu được một chút. Vì cô ấy đã khỏi bệnh ung thư, nên cô ấy đến dự tất cả các khóa giảng Pháp mà Sư phụ tổ chức.

Ở trong làng của tôi có khoảng 17 đến 18 người tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ có 3 hay 4 người trong số này học hết tiểu học và biết đọc. Tôi chưa từng đến trường, và không biết đọc chữ, nhưng tôi không muốn buông sách xuống.

Cô của tôi đã tổ chức một nhóm học Pháp, nhưng cô cũng lo lắng về việc mình không biết chữ. Cô nói rằng cho dù sau giờ làm việc cô có mệt thế nào đi nữa, thì chỉ sau khi đọc sách xong cơn mỏi mệt liền tan biến.

Mỗi ngày tôi viết lên tay vài chữ và nhờ mấy người mà tôi gặp trên đường dạy tôi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và đi ngủ rất muộn để đảm bảo mình luôn luyện đủ năm bài công pháp. Tôi cũng nghe các bài giảng của Sư phụ và học thuộc lòng “Luận ngữ.”

Giảng chân tướng giữa cuộc bức hại

Cuộc bức hại xảy ra sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công được 3 năm. Khi có ai đó đến làng của chúng tôi để tịch thu các sách của Pháp Luân Công, thì các viên chức trong làng của tôi liền nói với anh ta rằng: “Hãy đối xử tốt với họ, hãy chỉ thu những thứ như băng cát-xét hỏng để báo cáo thôi. Đây là Phật Pháp!”

Các viên chức trong làng bảo tôi điều này. Tôi nói: “Các vị rất tốt. Một lời chính trực từ các vị sẽ reo duyên cho tất cả chúng ta tu luyện Pháp Luân Công.”

Sau đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi nói với ông ấy rằng: “Khi tôi tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý, tôi nhìn thấy Sư phụ rất cao lớn, còn những người khác thì nhỏ bé.“ Ông nói: “Tôi tin chị, Sư phụ Lý khác với những người khác. Ông ấy hẳn là một vị Phật.”

Tôi hỏi: “Tại sao ông không tu luyện Pháp Luân Công? Tôi có cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính) của Sư phụ Lý.”

“Bữa nào tiện chị có thể mang cho tôi mượn được không? Tôi muốn đọc cuốn sách.” Ông ấy đọc xong cuốn sách trong bốn ngày và nhận xét như sau: “Cuốn sách này hay quá! Nó thực sự tốt!”

Khoảng 6 năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi chuyển đến sống trong thành phố để trông cháu. Ở đó tôi không biết bất kỳ học viên nào. Không biết chữ và thiếu môi trường tu luyện, tôi đã buông lơi. Các công việc hàng ngày lấp đầy lịch trình của tôi. Theo thời gian, tôi gần như ngừng luyện công, và mặc dù tôi luôn biết trong tâm mình rằng Pháp Luân Công là tốt.

Thỉnh thoảng, tôi có luyện công với cô của mình. Cô cũng không biết chữ. Chúng tôi đã nhờ cô em dâu (người không tu luyện Pháp Luân Công) đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy, nên hầu hết thời gian chúng tôi đều nghe các bài giảng của Sư phụ trên băng cát-xét.

Tôi tình cờ gặp một học viên, người này đã giảng chân tướng cho tôi. Tôi bảo cô ấy rằng tôi cũng là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy giới thiệu tôi tới một nhóm học Pháp, và họ dạy tôi cách đọc chữ. Giờ tôi đã biết đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa học một cách có hệ thống các bài giảng Pháp bổ trợ của Sư phụ.

Một ngày nọ có một học viên chia sẻ Pháp của Sư phụ cho tôi:

“Các đệ tử Đại Pháp là ‘dĩ Pháp vi Sư’, ‘sơ tâm không đổi’, thì mới có thể viên mãn.” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

Tôi tự nhủ mình phải tinh tấn vì tôi muốn theo Sư phụ về nhà.

Sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi ngộ độc khí than

Trong suốt thời gian chăm cháu, tôi có nhờ con trai của mình đưa cháu về bà ngoại chơi để tôi được nghỉ ngơi vài ngày.

Tôi lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra và đọc nhiều nhất có thể. Tôi cũng đã luyện các bài công pháp và tiếp tục đọc. Khoảng 8 giờ tối, tôi kiểm tra xem lò sưởi có ổn không và ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng ngủ bằng cách nào, chui qua hành lang vào phòng khách, rồi đi qua bếp và vào phòng tắm. Sau đó, bằng cách nào đó tôi cố gắng quay trở lại phòng khách và nằm xuống sàn. Tôi chỉ nhớ sàn nhà lạnh lẽo.

Tôi gọi điện cho con trai, và mọi người đã vội chạy đến thì thấy tôi đang ngồi trên giường. Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. “Tôi đã bị ngộ độc khí than. Tôi không nhớ gì về đêm qua. Cái bếp trông vẫn ổn; Tôi không biết nó đã bị rò rỉ. Nếu tôi ở trong phòng ngủ mà cửa đóng then cài, có lẽ tôi đã chết. Tôi may mắn còn sống vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! ”

Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ: “Tôi có thể tinh tấn qua nghe băng giảng Pháp và luyện công.”

Mặc dù tôi vẫn còn lo lắng vì không thể đọc trôi chảy, nhưng tôi phải tinh tấn thăng tiến qua việc lấy Pháp làm kim chỉ nam cho mình và không đánh mất cái tâm tu luyện từ thuở đầu!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”). Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/433473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196992.html

Đăng ngày 05-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share