Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-10-2021] Khi đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net có đề cập đến việc gọi lớn Sư phụ vào thời khắc quan trọng, tôi liền nghĩ đến bản thân có lần kinh qua trải nghiệm như vậy nên muốn cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ. Nhưng chỉ là bản thân do gặp may mắn nên mới thành đệ tử Đại Pháp, một cách tự nhiên cảm nhận niềm tự hào mà thăng khởi chính niệm vô tỷ. Nó không có quan hệ đến cảnh giới tư tưởng của tôi lúc đó.

Hơn 10 năm trước, tôi bị bắt cóc và bị đưa đến trại tạm giam. Sau khi ăn xong rồi nghỉ ngơi, tôi đứng luyện công dưới camera giám sát chỗ đầu phòng giam thì đột nhiên nghe thấy có nhiều người hét vào tôi kêu rằng cai ngục đang tìm tôi. Tôi mở mắt ra nhìn, phát hiện rằng đối diện có một cảnh sát đứng bên ngoài rào chắn sắt. Một tay cầm tấm biểu ngữ, một tay đặt ghế trên mặt đất, nhìn thấy tôi đi đến, anh ta từ từ kéo ghế rồi ngồi xuống. Trưởng phòng giam bảo tôi ngồi xổm ở cửa để trả lời câu hỏi. Tôi không để tâm và vẫn đứng thẳng ở bên trong tấm song sắt và hỏi lính canh rằng có chuyện gì (lúc đó tôi đối với loại người này còn có không ít tâm lý đối kháng. Nếu không, tôi sẽ nhìn anh ta nói một tiếng “được” thì sẽ không xuất hiện bầu không khí dưới đây).

Lính canh nhìn tôi một cái rồi ngạo mạn nói: “Ngồi xuống rồi nói”. Tôi nói: “Có chuyện gì cậu nói đi. Tôi đứng thì cũng có thể trả lời cậu”. Lính canh (dưới đây gọi tắt là “Cậu ta”): “Không được! Ông phải ngồi xổm xuống nói chuyện”. Tôi nói: “Tại sao cậu ngồi trên ghế nhưng tôi lại ngồi xổm?”. Anh ta nói: “Đây là quy định!”. Tôi đáp: “Quy định này không áp dụng đối với tôi”. Cậu ta đáp: “Người nào đến đây thì đều như nhau, đều phải ngồi xổm xuống”. Tôi nói: “Không như nhau! Tôi đường đường chính chính là đệ tử Đại Pháp, là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trở thành người tốt, lại không hề vi phạm bất kỳ luật pháp nào, mà là tập đoàn tà ác lưu manh Giang Trạch Dân không thể chịu nổi người tốt mà bắt cóc tôi tới đây! Tôi là bị bức hại! Chứ không phải là tội phạm của các vị”. Anh ta nói: “Cái đó thì tôi không quản. Ông tới nơi này chính là phải theo quy tắc ở đây!”. Tôi đáp: “Cậu bảo ông cụ lớn tuổi như tôi ngồi xổm dưới thanh niên trẻ (nhìn chưa đến 40 tuổi) như cậu?” Cậu ta nói: “Ông đứng thì tôi không nghe thấy!”. “Tôi đứng gần như vậy mà cậu không nghe rõ?”. Cậu ta nói: “Tai tôi bị điếc!”. Tôi không để ý câu châm biếm cay độc rồi thản nhiên nói: “Vậy thì để tôi hét lớn lên cho cậu nghe nhé!”. Cậu ta cao giọng: “Không được! Ông phải ngồi xuống”. Tôi cũng lớn giọng nói: “Không thể ngồi xổm!”. Cậu ta: “Phải ngồi xổm!”. Tôi nói nhấn từng từ một: “Không-thể-ngồi-xổm! Tôi phải duy hộ sự tôn nghiêm của đệ tử Đại Pháp!”. Cậu ta ngừng uống rượu nói: “Ngồi xổm xuống!”. Tôi cũng cao giọng như vậy: “Nói cho cậu biết, Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của tôi!”.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó! Lời nói của tôi vừa mới thốt ra thì liền nhìn thấy cậu ta giống như đang ngủ trong giấc mộng mà bị thiên lôi đánh bên tai khiến bừng tỉnh vậy, toàn thân run lên mãnh liệt và gần như bật dậy khỏi ghế. Cậu ta kinh sợ hoảng hốt nói một tiếng: “Hả?!” rồi liên tiếp nói một tràng: “Được rồi! Được rồi! Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của bác! Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của bác!”. Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của bản thân mình, càng thấy chấn động vì nói ra tên Sư phụ lại sinh ra tác dụng tựa sét đánh ngang tai như vậy!

Sư phụ từng giảng rằng:

“Đừng quan tâm họ nói chi, lời chư vị nói, đối với họ mà xét, thì từng câu đều là sấm sét ngang trời vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Trước kia mỗi khi học đến đoạn này, tôi chỉ coi đó là một kiểu lý giải hình dung như vậy, không ngờ rằng hóa ra lại chân thực minh xác đến như vậy!

Nhưng vì không để bầu không khi trở nên bối rối lúng túng, tôi giả vờ như không nhìn thấy. Tuy nhiên lại có rất nhiều tù nhân đều nhìn thấy điều này (trong nhà tù được chiếu sáng bằng ánh đèn mạnh, không phân biệt được ngày hay đêm vậy nên mọi người nhìn thấy rất rõ ràng), toàn bộ người trong dãy hành lang mà không đóng cửa sắt thì đều nghe thấy hết.

Cậu ấy lập tức điều chỉnh lại bản thân, giả vờ trấn tĩnh lại: “Kỳ thực, sách của các ông, cháu cũng xem qua rồi, nói không chừng cháu xem còn nhiều hơn ông nữa. Ngăn kéo trong văn phòng cháu còn chứa đầy sách!”. Tôi nói: “Ồ? Vậy chúng ta không phải là cùng tiếng nói rồi sao?”. Cậu ta trả lời: “Đúng vậy! Bất quả chỉ là có một vài điều cháu thật sự không thể có nhận thức tương đồng!”. Tôi nói: “Không sao cả. Đó là Sư phụ Đại Pháp giảng Phật Pháp cho người tu luyện, không phải giảng cho người thường, càng không hề yêu cầu người thường cũng cần phải làm được như vậy. Là người tu luyện chúng ta tự mình nguyện ý chiểu theo mà làm!”. Cậu ấy đáp: “Nói cho cùng thì cũng là như vậy!”. Cậu ấy mở đầu chủ đề câu chuyện: “Kỳ thực cũng không có chuyện gì cả, chỉ là nói chuyện với ông một chút. Bởi vì ông sẽ được phân vào phòng giam mà cháu phụ trách nên muốn tìm hiểu nhận thức trước, hỏi ý kiến của ông về việc đồ ăn thức uống, xem xem ông ăn có quen không?”….

Tôi biết rằng là Sư phụ Đại Pháp xuất thủ, sấm sét vô hình trung xung kích tẩy sạch nơi đen tối lúc đó, nhắm thẳng vào trường năng lượng phụ diện; khiến cho rất nhiều người dù có mặt ở trường đó hay không đều chuyển biến quan niệm phía minh bạch đằng sau họ. Khi nói đến vấn đề tôn nghiêm của đệ tử Đại Pháp, không thể lại đối đãi một cách vô lý với người này nữa! Cũng chính là nói rằng cựu thế lực nhìn nhận rằng tôi là có sự tôn nghiêm mà đệ tử Đại Pháp nên có, nhận thấy rằng trong vấn đề này của tôi thì không có lậu nào thể dùi vào nữa, không lợi dụng hắc thủ lạn quỷ thao khống những người này làm hại tôi nữa.

Sau này, cũng không có một phạm nhân nào dám quát mắng tôi như hai ngày đầu, ra lệnh bắt tôi mặc áo tù hoặc thứ gì đó kiểu như vậy nữa. Không kể là thay đổi bao nhiêu giám sát, thì trưởng phòng giam đều có thái độ tôn trọng thích đáng đối với tôi. Không cần tôi yêu cầu, khi bắt đầu chuyện gì liền hỏi tôi trước: “Ông à, ông có yêu cầu gì không ạ?”. Tôi liền đề xuất ra từng thứ hạn chế mà họ có thể chấp nhận được. Câu trả lời của họ gần tương tự nhau: “Không vấn đề gì. Đến lúc đó chỉ cần ông gọi một tiếng là được”. Cũng là bởi vì đồng tu Đại Pháp đã phó xuất trải đường giảng chân tướng trước đó, vậy nên những người đứng đầu phòng giam lúc gặp tôi lần đầu đều nói tương tự như: “Người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt”. Bằng cách này, tôi có thể dậy sớm luyện công một cách công khai vào buổi sáng hay buổi tối sau bữa ăn ở một bãi đất trống do nhân viên quản giáo đứng gác. Chính Thần thường để trưởng phòng giam dẫn dắt để mọi người đến nghe chân tướng. Khi giảng chân tướng, loa phát thanh đều luôn im lặng, không có lần nào xuất hiện hiện tượng kiểu như lúc phạm nhân nói thì bị ảnh hưởng bởi lời quát mắng từ loa phát thanh của quản ngục.

Trải qua lần này, tôi đã chứng kiến và thể nghiệm được sự trân trọng và bảo hộ của Sư phụ đối với đệ tử có chính niệm. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi Thiên lực”. (Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng ngâm II)

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Nói ra trải nghiệm lần này của bản thân chính là tôi muốn chứng minh rằng thời khắc quan trọng gọi lớn Sư phụ là phi thường trọng yếu (bao gồm cả hét lớn trong tâm)!

Nếu thể ngộ có chỗ nào chưa đúng, kính mong đồng tu chỉ chính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196545.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share