Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-06-2011] Một đội đặc biệt ở Trại lao động cưỡng bức nữ Mạc Can Sơn, tỉnh Chiết Giang được thành lập để bức hại học viên Pháp Luân Công. Nó là trung đội số 3 thuộc đại đội số 4 ở trại. Chỉ đạo đội đặc biệt này là Trần Chí Anh, đội trưởng là Chu Hiểu Thanh, và đội phó là Chu Hồng Hà. Lính canh đã tra tấn học viên cả về thể chất và tinh thần, cố ép buộc họ từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Lính canh làm việc đó để nhận những phần thưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là sự thật về cuộc bức hại tại trại:
1. Tù nhân giám sát học viên chặt chẽ và tra tấn tinh thần họ
Những học viên mới đến và những học viên Pháp Luân Công kiên định đều bị giám sát chặt chẽ. Tù nhân ở cùng phòng học viên đều canh chừng họ trong toàn bộ thời gian, ngay cả khi học viên đi vệ sinh, hoặc ngồi viết, ngủ, trừ khi tù nhân có các việc khác để làm.
Mỗi phòng đều có một màn hình để canh chừng người ở bên trong. Thông thường, có hai tù nhân ở cùng phòng với một học viên. Có đèn ở khắp mọi nơi, và tù nhân thay phiên nhau canh chừng học viên.
Những tù nhân được chỉ định làm việc này đều là những người nghiện ma túy nặng và gái mại dâm. Lính canh chọn những tù nhân bị kết án lao động cưỡng bức hoặc bị kết án tù nhiều lần, hoặc những người rất hung dữ, giả dối, bốc đồng, nóng tính để canh chừng học viên. Một số còn được chọn vì có quan hệ cá nhân chặt chẽ với lính canh. Những tù nhân được chọn không phải lao động nặng nhọc và có thể nhận được điểm thưởng mỗi tháng để giảm thời hạn tù của họ. Họ có thể thoải mái lăng mạ học viên và còn hỗ trợ lính canh bức hại học viên. Họ còn được phép gọi điện thường xuyên, gặp gỡ gia đình và bạn bè, gửi thư, đọc sách họ thích, đến phòng ăn hoặc tự gọi món ăn mình thích, đi dự tang lễ, hay ra vào một khu vực nhất định… Các học viên Pháp Luân Công đều bị cấm các hoạt động ở trên.
Để làm suy yếu tinh thần của học viên, họ được chỉ định vào nhiều phòng khác nhau và bị canh chừng chặt chẽ kể cả khi họ đi vệ sinh, đi tắm, giặt quần áo, đến mức họ không thể nói xin chào, hoặc cười, hay thậm chí nhìn một học viên khác. Nếu họ làm, họ sẽ bị những tù nhân đi theo lăng mạ. Học viên chỉ được dùng nhà vệ sinh trong một thời gian rất ngắn, khoảng 15 phút. Nếu vượt quá thời gian, họ sẽ bị lính canh trừng phạt, và đôi khi vòi nước còn bị đóng lại. Mọi luật lệ đó đều được lính canh quy định rõ ràng.
Các lính canh đều khoảng 30 tuổi. Vài người có học vấn cao, nhưng đều bị ĐCSTQ lừa dối, và đều rất hiểm độc. Họ dùng nhiều cách thức tra tấn đặc trưng của ĐCSTQ. Đội trưởng Chu Hiểu Thanh và giám sát Trần Chí Anh luôn to tiếng quát mắng học viên. Lính canh nói với tù nhân không được đối xử tốt hay giúp đỡ học viên, nói chuyện, hoặc nghe họ giảng rõ sự thật. Nhiều băng hình có những thông tin sai lệch được chiếu liên tục cho các học viên Pháp Luân Công và tù nhân xem, cùng với nhiều chương trình khiến đạo đức suy đồi. Tù nhân được khuyến khích đối xử tệ bạc với học viên.
Khi các tù nhân quát tháo học viên, lính canh đứng cạnh và hỗ trợ tù nhân. Nếu người làm việc ở hành lang phát hiện thông qua màn hình rằng tù nhân không đối xử hung tợn, họ sẽ báo cáo. Nếu lính canh phát hiện một tù nhân đối xử tốt với học viên, tù nhân đó sẽ bị chỉ trích hoặc bị chỉ định đi lao động nặng nhọc. Tù nhân canh chừng học viên, bảo vệ hành lang canh chừng tù nhân, lính canh quản lý bảo vệ, và họ đều thiết lập một hệ thống tra tấn tinh thần khắc nghiệt.
2. Tẩy não
Những học viên mới hay học viên kiên định bị tẩy não từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các băng hình nói xấu Đại Pháp và Sư Phụ đều được phát liên tục và ầm ĩ. Những tài liệu được viết bởi các học viên do bị áp lực lớn cũng được dùng để lừa gạt các học viên khác. Học viên còn bị bắt đọc những sách phản đối Đại Pháp. Nếu họ buồn ngủ, chỗ ngồi của họ không tốt, hay họ muốn uống nước hoặc thậm chí cần đi vệ sinh, họ đều bị lăng mạ. Khi một chương trình được phát sóng hoặc một bài báo được đọc, các học viên đều bị ép phải viết “cảm nghĩ” về nó. Nếu nhiều chương trình được phát sóng, học viên buộc phải viết “cảm nghĩ” cho từng cái, hoặc điểm số của họ sẽ bị khấu trừ. Mười điểm bị tính thêm một ngày giam.
Những người viết “năm tuyên bố” (tương tự như ba tuyên bố) từ bỏ Pháp Luân Công một cách miễn cưỡng đều không được thả. Họ cũng bị ép phải xem các băng hình hay chương trình TV có đầy những lời giả dối và văn hóa tà đảng, sau đó viết “bài tập” từ bỏ Đại Pháp và Sư Phụ với những câu hỏi của ĐCSTQ. Mỗi tối họ đều phải xem chương trình thời sự của CCTV, nó khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, và hát “nhạc đỏ” ca ngợi tà đảng. Họ cũng phải đọc sách Phật giáo và ĐCSTQ, viết cảm nghĩ của họ trong thời gian định sẵn và có yêu cầu số lượng từ, hoặc họ sẽ bị phạt điểm. Tù nhân vẫn canh chừng họ hàng ngày cùng với nhiều người được gọi là “người đưa tin”, những người báo cáo tình hình thường xuyên với lính canh. Nếu hai hay nhiều học viên đứng cùng nhau, người đưa tin sẽ xuất hiện ngay lập tức và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Học viên Pháp Luân Công bị ép phải làm “bài tập” để viết những cảm nghĩ về lính canh, và tù nhân cũng bị ép phải làm “bài tập”, báo cáo những gì học viên nói và làm. Tù nhân lăng mạ học viên trong “bài tập” của họ, và đôi khi còn bịa đặt những câu chuyện để tránh mất điểm và làm hài lòng lính canh trong việc lăng mạ và tẩy não học viên. Vài lần họ còn giả vờ tốt bụng nhưng lại loan truyền những tin tức nói xấu học viên.
3. Ngược đãi và tra tấn
Học viên Pháp Luân Công bị ép tham gia các phiên tẩy não hơn mười tiếng hàng ngày và phải ngồi trên một cái ghế nhỏ. Đôi khi học viên bị buộc phải ngồi trên ghế có một chân cao trong hơn mười tiếng ngoại trừ lúc dùng nhà vệ sinh hay trong lúc ăn. Họ không được phép duỗi thẳng chân, nhưng phải co chân lại. Học viên phải nhìn thẳng, và không được phép nhìn xung quanh hoặc nhắm mắt lại. Hai tay phải đặt trên hai đầu gối, lưng không được chạm vào thứ gì. Họ cũng không được ngủ gật, nếu không tù nhân sẽ la mắng và đánh họ.
Tra tấn: ngồi trên một cái ghế trong thời gian dài mà không được ngủ, có tù nhân canh chừng và đọc to những tài liệu nói xấu Đại Pháp. Người bị tra tấn theo cách này có thể bị hoại tử ở hông, với phần da thịt ở hông chuyển sang màu tím sẫm.
Vào mùa đông, học viên không được phép mang găng tay ngay cả ghi hai bàn tay của họ tê buốt. Trong mùa hè nóng bức, họ không được phép tắm ngay cả khi người có mồ hôi đầm đìa, và phải đợi đến thời gian quy định. Với những tù nhân thông thường ở trại lao động cưỡng bức, nếu họ có tiền, họ có thể mua nhiều thứ, như mua thêm đồ ăn, mua trái cây, nhưng học viên Pháp Luân Công không có những quyền đó. Họ bị cấm ăn trong nhà ăn – tù nhân phải mang thức ăn về cho họ. Thậm chí nếu có nhiều thức ăn trong ngày nghỉ, thì tù nhân và những người canh gác sẽ lấy một ít, rồi chỉ để lại một chút cho học viên. Vào ngày nghỉ, trại lao động cưỡng bức có thể cung cấp trái cây và đồ ăn ngon cho học viên. Nhưng học viên không được ăn những đồ ăn đó, vì tù nhân lo sợ sẽ bị mất điểm nếu họ đồng ý. Với những học viên không hợp tác, như tuyệt thực, từ chối mặc đồng phục nhà tù hay đeo thẻ, từ chối viết bài về nhà, không báo cáo khi đứng ở cửa, lính canh đã tìm đủ mọi cách để bức hại họ, như giam họ trong phòng biệt giam nhỏ, bức thực, phơi nắng, ép đứng, làm những việc nặng nhọc và bẩn thỉu, cấm ngủ.
Miêu tả tra tấn: Giam trong phòng biệt giam nhỏ
4. Kéo dài thời gian giam cầm bằng cách chuyển học viên đến trại tẩy não sau khi thời hạn giam kết thúc
Các viên chức ĐCSTQ đã kéo dài thời hạn giam của những học viên kiên định bằng nhiều lý do, hoặc để Phòng 610 địa phương đưa họ về trại tẩy não ở địa phương. Những học viên bị “tẩy não” cũng bị Phòng 610 địa phương đưa về đó. Dù không bị đưa đến trại tẩy não, họ cũng không được thả hoàn toàn – vài người bị giám sát hàng ngày và bị nghe trộm điện thoại. Họ bị theo dõi và giám sát trên mạng Internet.
Những lính canh tham gia bức hại ở Trại lao động cưỡng bức nữ Mạc Can Sơn gồm: Lý Oanh Oanh,Trần Vĩ,Diêu Ấm Hoa,Mâu Lăng Hàn,Từ Hà,Thái Kim Tinh,Trần Linh Lị,Trần Vĩ,Chu Dĩnh,Lý Yến,Vu Diễm,Du Vương Hà,Khương Thôi,Vương Tiểu Nga,Tương Hồng Nhã,Tương Lệ,Hồ Hồng Hoa,Tạ Kì,Trần Lâm Lệ, và Trịnh…
Trại lao động cưỡng bức nữ Mạc Can Sơn: 0572-8816511
Đội bức hại học viên Pháp Luân Công: 0572-8816263
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/21/浙江莫干山女劳教所对法轮功学员的迫害-242778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/7/126556.html
Đăng ngày: 24-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.